160. Ran x You x Mikey (warning 19+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning 19+, 3P. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

[ Ran x You x Mikey ]

T/b: Tên bạn.

_____

❛ Xuyên không vào truyện ngôn tình nhưng mà... ❜

Nhưng mà là tiểu thuyết 19+ mới cay đắng cuộc đời chứ lị...

Tôi là một người sống hơi dửng dưng, nếu có bị xuyên không hay gì gì qua một thế giới khác gì vẫn có thể thích nghi dễ dàng, giống như thi văn mà trúng tủ ấy.

Nhưng, có một điều tôi không bao giờ có thể ngờ đến.

Rằng hai tên đàn ông quyền lực trong Đế quốc của bộ truyện, tất nhiên là phản diện rồi, họ say mê mình như điếu đổ và bây giờ còn đang làm tình với tôi.

Xuyên không làm phản diện gây cản trở cho nam chính nữ chính thì đã đành đi, giờ bắt cặp với hai tên phản diện, à không, trùm cuối ác ôn nhất, man rợ nhất trong tiểu thuyết thì có tính là trúng tủ môn văn không nhỉ?

.

(Đổi ngôi kể)

Phía sau là cây hàng vĩ đại của Haitani Ran đang đưa đẩy dữ dội, phía trước thì ngậm cây gậy của Sano Manjirou một cách chật vật.

Trong phòng ngủ xa hoa của chính mịn, tại lâu đài của gia đình Hầu tước giàu có và quyền lực chỉ sau gia tộc Công tước và Hoàng gia.

Vào lúc cha mẹ nó, là gia chủ và phu nhân đời trước vừa rời khỏi lâu đài để về một vùng ngoại ô xa xôi hưởng thụ sau khi trao lại chức vị cho T/b mấy tháng trước.

Không lầm đâu, nó đang làm tình với tận 2 người đàn ông lận đấy.

"Chết thật, bên trong em nóng đến mức... Như đang đốt cháy tôi vậy."

Ran ghì lấy hông nó đẩy một phát lút cán làm T/b không thể không rít lên rồi thít chặt bên dưới lại, cổ họng chuyển động và bắt đầu co thắt khi bị sặc làm Manjirou ở phía trước cũng phải ngửa cổ vì sung sướng.

Dương vật của anh ta giật giật trong cuống họng nó, cảm giác thật lạ, nhưng khó chịu quá.

"Vì ngươi đã đổ rượu vào đấy, không nhớ sao?"

Manjirou vuốt ngược tóc ra sau, sau đó giữ lấy đầu T/b rồi đút gậy chui tọt xuống cổ họng nó, gầm lên một tiếng thật sung sướng.

"Miệng của T/b tuyệt hệt như cái "miệng dưới" của nàng vậy, ta sẽ ra mất thôi."

"Phải, cơ thể nàng ta cứ nóng ran lên. Đây thật sự là một nữ Hầu tước sao? Dâm đãng thật đấy."

Dù sướng đến mức đầu óc quay cuồng nhưng nghe họ nói ra mấy lời hư hỏng như vậy đúng thật còn hơi xấu hổ, mà nó cũng có chút ấm ức nữa.

Bởi họ là người bày ra chuyện này còn gì nữa?

"Đệt... Nàng tức giận à?"

Ran bỡn cợt hỏi khi nó thít chặt bên dưới lại làm gã ta co người vì rùng mình, còn với Manjirou, T/b trả đũa bằng cách mút mạnh lên đầu khấc rồi miết lưỡi làm vị Hoàng tử trước mặt muốn phát điên lên.

"D... Dừng lại, Hầu tước, ta ra mất."

Manjirou cố gắng lấy dương vật ra khỏi miệng nó nhưng không thành, nó cứ như thèm khát ra sức hút lấy hai "cây thịt dư" một cách khát tình làm hai con người đó rất nhanh đã xuất hết dịch trắng vào trong cơ thể sớm đã mềm oặt như bún này.

Mẹ kiếp, mệt chết đi được. T/b thầm chửi trong bụng.

Nó "ra" đến mức tưởng chừng cơ thể này bị vắt cạn hết dịch luôn rồi, thật sự không thể làm tiếp nữa, nhưng hai con người ấy cứ hừng hực như trâu bò làm nó thấy ngày mai khó mà rời khỏi giường đây.

"Hầu tước, chúng ta chưa kết thúc được đâu."

Hoàng tử ác ôn ở trước mặt, nâng cằm nó lên và nở một nụ cười ma mị. Sau đó hôn lên trán nó, tiếp đến là môi. Chiếc lưỡi nóng ấm của anh ấy đưa ra liếm vào môi nó không chút chần chờ, sau đó trực tiếp lách vào trong khoang miệng còn thoảng cái vị đắng của tinh dịch. Nhưng nó không khiến Manjirou chán ghét, mà lại càng chìm đắm hơn.

Bên dưới, ngài Công tước cũng tàn ác không kém chưa hề rút dương vật ra, tinh dịch của gã ấy cứ tràn và rỉ giọt ra ngoài mép thịt, chảy trượt sang hai bên đùi non và nhễu xuống giường, cảm giác được lấp đầy từ hai phía khiến T/b có chút lâng lâng.

Ban đầu còn giãy dữ lắm, nhưng giờ lại như con mèo hít phải mai thúy, nàng Hầu tước này cứ như đang trên mây vậy.

T/b cảm thấy đầu nó nhẹ hơn hẳn, không phải vì không còn stress về lượng công việc chất đống, mà là do bị họ vờn đến mức lí trí bay đi đâu mất tiêu.

Cảnh tượng trước mắt làm gã Công tước này sao bỏ qua được, thậm chí còn cương lên như đã sẵn sàng cho hiệp tiếp theo. Gã ta liếm mép hệt con sói thèm thuồng cô cừu non đang vật vã trước mặt, vung tay tát vào mông T/b một cái mạnh.

Tiếng chát làm rung cả da thịt, hằn hẳn dấu vết của bàn tay đỏ ửng, nó giật bắn người và suýt nữa mút đứt lưỡi Manjirou rồi.

"Hoàng tử... T... Tôi."

T/b bối rối, nhưng bây giờ nó chả biết phải làm sao khi bị cả hai con người này chế ngự.

Manjirou đưa tay vuốt má nó thật dịu dàng, chẳng những không quở trách mà còn bày tỏ yêu thương bằng các cử chỉ tình cảm, nhưng mắt lại quắt lên nhìn gã Công tước phía sau một cách dữ tợn, dẫu mà điều đó cũng không khiến gã cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn nhún vai cợt nhả.

"Tiếp tục thôi, Hầu tước, tôi bị em bỏ quên hơi lâu rồi đấy."

Ran vòng tay ra phía trước ôm trọn lấy T/b và dùng sức kéo nó ngồi thẳng dậy, ngã vào lồng ngực gã, khiến cơ thể mảnh khảnh đầy dấu hôn trên từng tấc da tấc thịt nõn nà, phải ưỡn lên đầy gợi cảm. Làm dương vật trong Ran bị tuột khỏi điểm ngọt ngào của nó, tinh dịch chảy ra từng dòng từng dòng làm Manjirou nóng hết cả mắt.

Thấy "món ngon" trước mặt cũng chỉ muốn nhào vào "ngấu nghiến" một cách ngon lành. Đó là bản năng của loài người cơ mà.

Nhưng nhìn cảnh gã Ran đó để nó nằm lên người, tay vòng trên phía trước chơi đùa với bầu ngực vừa bị nghịch đến cứng và sưng vù. Tay còn lại gã điêu luyện nhét dương vật vào trong T/b.

Anh ta nhìn đã thấy phát nôn đến nơi, với mấy trò tình ái mà Haitani Ran bày ra để vờn người mà anh ta yêu đến mức có thể khiến trái tim này dễ dàng nổ tung chỉ với một hai điệu bộ nhỏ nhặt.

Dù điều này thật quen thuộc, nhưng nếu cứ mãi giữ dáng vẻ đó, mãi kéo dài mối quan hệ ba người rắc rối như vậy, Manjirou muốn phát điên lên mất.

"Hoàng... Hoàng tử, thưa ngài..."

Nữ Hầu tước bị ngài quý tộc cao quý bậc nhất Đế quốc đảo loạn bên trong đến muốn trống rỗng hết thần trí.

Ran ngầm thừa nhận, cô gái này là người tuyệt vời nhất trong số những người phụ nữ, kể cả đàn ông, mà mình đã từng gặp qua.

Nó thông minh, biết toan tính, đã vậy, không biết vì gì mà trên chuyện giường chiếu cũng rất biết phối hợp. Ran không phải kẻ dễ khuất phục, nhưng gã ta đã mê muội nó, không kém gì tên Hoàng tử kia đối với nó vậy.

"T-Từ từ đã, ngài Công tước!~ Agh... Chúa ơi..."

"Đừng gọi tên Chúa, vì tôi còn có khả năng hơn đấy."

Nở nụ cười hài lòng, tay Ran luồn xuống day day vào âm vật của nó, khiến nơi nhạy cảm càng thít chặt lại hơn, sau đó đưa hai ngón tay vào nơi hai người đang hòa hợp, nhầy nhụa và ướt nhẹp, như muốn kiểm tra xem liệu nơi này có còn nhét thêm "gậy" nữa không.

"Hoàng tử, mời người."

"Hah..." - Manjirou giễu cợt, anh tiến đến và vuốt ve dương vật của mình vài lần, sau đó nhờ Ran vòng hai tay qua chân T/b nhấc lên để Hoàng tử có thể dễ dàng chạm đầu khấc vào nơi chật hẹp kia, dùng sức đẩy vào.

T/b nhướn người lên muốn chạy trốn vì quá đau, nếu cứ tiếp tục nó sợ mình sẽ bị rách mất, nhưng bị cả hai tên đàn ông ghì chặt lại. Song, phải nói là nó đã rên toáng lên một tiếng rất hay ngay sau khi toàn bộ phần đầu của dương vật chen chúc vào trong mình.

"Agh. Mẹ kiếp, em chặt quá." - Ran ngửa cổ cảm thán.

"T-Tôi... Tôi không thể, làm ơn, bỏ ra đi..." - Vì quá đau, nó bắt đầu rơm rớm nước mắt và vặn vẹo hông một cách chật vật. - "Tôi không thở được, ah... Đừng đẩy nữa."

Nó cố đẩy Manjirou ra bằng tất cả sức lực còn lại, đối với anh mà nói, đẩy nhẹ hều như vậy thì sao mà tách mình ra được. Nhưng anh ấy cũng biết nó đã mệt lắm rồi.

"Tình yêu của ta, thả lỏng, đừng khóc."

Manjirou khom người xuống hôn vào môi nó, như muốn kiềm hãm tiếng rên của người con gái trước mắt. Nhìn nó càng khổ sở, anh vừa sướng vừa đau lòng. Nhưng sự sung sướng vì khoái cảm lấn át khiến anh ta không thể ngưng lại, không thể ngăn phần con lấn át phần người.

T/b vòng tay ra phía sau một cách lộn xộn để chạm vào mặt Ran, tay còn lại hướng về phía trước để nắm vào gáy người trước mặt.

Đúng thật là do nó quá chặt, chặt đến mức không thể di chuyển. Ran nắm lấy tay nó, hôn lên mu bàn tay, rồi đan tay vào nhau, rồi hôn lên vành tai nó. Gã thì thầm.

"Em muốn cắn đứt chúng tôi ra sao? Thả lỏng, vậy mới có thể cảm nhận được dương vật của chúng tôi đang đâm sâu đến đâu, bên trong em chứ?"

"K... Không muốn, chật lắm, làm ơn... Ahhh... Mnhh, tôi chết mất."

"T/b, em biết tôi yêu em phải không? Nhiêu đây không thể làm em chết được đâu."

"Phải, nếu nàng đau, ta xin lỗi. Nhưng Hầu tước đáng quý của ta, hãy cố gắng một chút." - Manjirou nỉ non khi hôn vào lòng bàn tay nó như muốn thể hiện anh ta cũng yêu nó tha thiết, thật sự yêu đến mức chỉ muốn giấu nó lại và giam cầm trong biệt cung, tách biệt với thế giới này.

Anh ta muốn chiếm hữu nó. Đánh dấu nó, khiến cho T/b yêu dấu chỉ là của mình anh. Cho dù có phải đi ngược với luân lý, có phải lật đổ cả người anh là Thái tử của mình, cả vị quân chủ anh minh hiện tại của Vương quốc. Chỉ cần tạo ra được một đế chế mà tình yêu của anh ở đấy là bất khả kháng, thì có sao đâu.

"Ah."

Cứ mãi chìm vào những suy nghĩ xấu xa, cho tới khi nhận thức được thì đã cắn vào cổ tay nó bằng một lực mạnh đến rỉ máu.

"H... Hoàng tử."

"Ta xin lỗi nàng." - Anh hôn lên vết cắn ấy, nỉ non, như thể rất đau xót và thành tâm.

Nhưng Ran không thích điều đó, gã ta dù không phải người tốt, nhưng lại yêu nó vô cùng, yêu nó đến đánh mất hết lí trí.

Nhưng lại không thể tùy tiện thể hiện sự ghen tuông như minh chứng cho việc tình yêu chính là điểm yếu của mình, là sự xa xỉ đối với những người cao quý.

Nhưng. Gã thật sự yêu nó, nếu nó muốn có một Đế quốc riêng, Ran sẵn sàng dốc sức chiếm lấy nơi mà nó muốn. Nếu T/b muốn làm người đứng đầu Đế quốc, gã cũng sẵn sàng trở thành tội nhân phản nghịch.

"Tôi cũng yêu em mà..."

Gã đột ngột dùng sức thúc vào nơi sâu nhất, chen chúc với người có cương vị lớn hơn trước mặt mà không hề kiên nể.

"Đừng bỏ qua tôi, T/b"

"Ta yêu nàng."

"Tôi yêu em nhiều đến phát điên. Làm ơn, hãy gả cho tôi, tôi sẽ cho em sống trong giàu sang phú quý. Em muốn gì tôi cũng đều sẽ làm cho em, để em lọng cổ tôi, tôi sẽ dốc hết sức để phục vụ em."

"Ta muốn nàng làm Hoàng hậu của ta, ta sẽ dùng ngai vàng làm bàn đạp để bước đến gần với danh Thần và cho nàng những điều tốt nhất."

Và cứ như thế, cho dù thứ T/b xuất ra không phải là dịch trắng đi nữa, họ vẫn làm, đến khi nó ngất đi. Hoặc hơn cả thế.

_____

#kyeongie

ಡ ͜ ʖ ಡ

MA_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net