161. Sanzu x You (warning 16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning 16+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

[ Sanzu x You ]

T/b: Tên bạn.

n: dựa theo yêu cầu của một nàng đáng yêu nào đó

____

❛ Chẳng sao cả. ❜

Em ôm khư khư hộp dụng cụ y tế, ngồi trước cửa và co ro vì cái thời tiết lạnh đến thấu xương, rồi em cũng sợ hãi biết bao. Haruchiyo yêu dấu của em, gã chưa về.

"...Lâu quá, mình muốn đi bói hoa, nhưng sẽ bị mắng mất."

T/b ngồi nghịch hộp dụng cụ, rồi tiếp theo là tự thắt bím tóc của mình, em không khéo léo cho mấy dù đây là kiểu tóc yêu thích của em. Nhưng em sẽ hay đổ lỗi do tóc mình ngắn quá, khó mà thắt từ phía sau. Dù đuôi tóc cũng lưng chừng phủ qua vai em.

Cả tuần rồi, gã bỏ em một mình cả tuần rồi, điều đó khiến em đau khổ nhưng em vẫn ngu ngốc thấu hiểu rất nhiều cho đối phương. Tưởng chừng mình đã bị lãng quên nhưng sáng nay, Haruchiyo và em đã có một cuộc gọi, ngắn thôi, chưa đầy một phút.

"Tao sẽ về trong đêm nay. Con mắm, mày mà sụt mất cân nào thì tao giết mày luôn đấy."

Tam Thiên, Mikey, thiên hạ. Lúc nào cũng vậy. Em dường như không xuất hiện trong những điều ưu tiên và quan trọng nhất.

Em khi đó chỉ biết cười giả lả vì chạnh lòng, em biết gã không có ác ý, gã lo cho em, yêu em, thương em, nhưng em không phải là điều quan trọng nhất, điều cần được ưu tiên nhất.

"Anh có trận đấu trong hôm nay đúng không? Thời tiết báo mưa, Haru yêu dấu của em cẩn thận một chút."

"Lắm lời, mày tự lo cho mày đi, nhớ đi đâu cũng giữ khư khư cây dù giùm tao."

"Em nhớ mà... Nhưng anh này-"

Tiếng điện thoại vang lên "tút tút" khi bị cắt ngang, em đau lòng, rồi thẩn thờ nhìn vào màn hình đen ngòm đã tắt từ lâu. Nhưng em ấy cũng mừng, mừng vì mình chưa nói gì cả.

Anh có thể đừng đi không? Ở bên cạnh em? Anh đừng đánh nhau nữa được không? Những điều như vậy, em không dám nói, vì em biết khi mình gặp được Haruchiyo, em đã chấp nhận sống cùng gã ta bằng những đồng tiền bẩn.

Em không làm gì khác được đâu, nhưng em sợ lắm cái cảnh ngộ nhỡ gã bị cảnh sát tóm, hoặc bị thương nghiêm trọng đến chết đi, bị trả thù, đủ thứ. Nghĩ đến cũng đã làm mắt em cay xè.

T/b vùi mặt xuống hộp dụng cụ, tì trán lên những ngón tay, tự nhiên muốn khóc.

Đôi mắt em vẫn mở to, mà nó cứ chảy lệ và cay xè, trái tim đập liên hồi, dữ dội vì đau đớn.

"Muốn chết quá đi."

Thốt ra rất nhẹ nhàng, nhưng nặng nề đủ để đè lên trái tim của người khác đến tan nát.

Rồi, tiếng chân bước loạng choạng nhưng vội vã hệt một gã say rượu vang lên, rồi dừng trước cửa nhà, làm em có hơi sợ. Em rất sợ những gã say rượu, họ khiến em nhớ lại rất nhiều điều tanh tưởi, T/b ngẩng đầu dậy và trừng đôi mắt lo âu nhìn.

Sau đó, tiếng gõ cửa, lẫn nhấn chuông vang lên, giọng nói trầm có phần mệt mỏi và kiệt sức của người đàn ông em yêu da diết sau cánh cửa khiến em khấp khởi mở cửa mà quên mất việc lau những giọt nước mắt lấm lem trên mặt.

Đúng là mỗi khi nghĩ đến cái chết, vì gã xuất hiện nên em mới hi vọng nhiều hơn về thế giới này.

Cứ như con tim nát vụn dần lành lặn, em chẳng oan trách gã dù chỉ một lần.

"Mày lại khóc khi không có tao ở đây à?"

Em không biết nên vui hay buồn nữa, Haruchiyo đã xuất hiện trước mặt em, gã tựa vào lan can và vẫn là cái kiểu ăn nói cộc cằn như thế. Nhưng khuôn mặt lại bầm dập, cơ thể cũng bị thương, rồi cả quần áo cũng đã dần ráo đi trong đêm lạnh.

"Gì vậy?"

Gã bất ngờ khi thấy em bất chấp bộ dạng dơ dáy hiện tại, ôm lấy mình, cơ thể em đang run lên, còn lạnh ngắt. Còn gã ta đau chết đi được. Nhưng vẫn không muốn đẩy em ra, Haruchiyo thở dài bất lực rồi vòng tay vuốt lưng em. An ủi.

"Tao chưa chết nên đừng khóc nữa, vào nhà thôi, kẻo cảm mất."

.

Em giúp gã tắm, vì Haruchiyo không thích nghỉ ngơi khi cơ thể thì hôi rình mùi mồ hôi, máu và quần áo thì dơ kinh khủng, còn có mùi ẩm ẩm của nước.

"Em giặt bang phục của anh nhé? Ngày mai chỉ cần phơi cho phẳng phiu và đỡ mùi ẩm thôi."

T/b điêu luyện dùng dầu gội bạc hà thoa lên tóc cho gã, thậm chí là dùng tay nghề mình học từ bố để massage nhẹ nhàng, rửa trôi đi sự mệt mỏi và mấy thứ bụi bẩn trên mái tóc màu hồng anh đào đặc trưng này.

"Tóc Haru đẹp thật đấy."

"Chẳng phải mày rất hay đè tao ra để dùng mỹ phẩm như thể đang nghịch búp bê sao?"

"Nhưng anh thấy thích còn gì."

Gã im bặt không đáp nữa, mà lại xoa gáy, đó là thói quen mỗi khi Haruchiyo ngại ngùng với em. Em thấy, thậm chí còn nghĩ điều này đáng yêu quá đi. Em yêu gã ta thật sự, yêu nhiều lắm. Trời ạ.

"Nhắm mắt lại, em xả nước đó."

"Làm đi."

T/b cầm vòi hoa sen, mở nước, rồi rửa trôi xà phòng nên tóc gã, vừa sạch sẽ xong thì tính rời đi để phần thân người ta tự mà tắm, nhưng Haruchiyo lại nắm cổ tay em níu lại.

"Chưa xong."

"Anh tự tắm đi, em ngại lắm, không muốn đâu..."

Dù nói là thế, nhưng em cứ len lén nhìn cái cơ thể săn chắc mà phủ đầy sẹo và nhiều màu sắc kinh khủng.

Ý em, là những vết bầm.

"Em sẽ khóc đó!"

"Tại sao? Vì tao đang bị thương?"

Thấy em nhắm tịt mắt và gật đầu lia lịa như cún, gã phì cười, mắng em đần, nói em là đồ ngốc mít ướt. Nhưng em không quan tâm, em yêu gã, em xót gã, em không muốn gã bị thương.

Haruchiyo thấy em cứ tịt mắt lại mà không đáp mình, liền đứng dậy, với một nụ cười không đứng đắn, em phát giác được nguy hiểm nên liền mở to mắt ra và khi đó đã đối diện với một kẻ bất hảo trần trụi chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông. Đang đứng trước mặt em, cao hơn em rất nhiều, hướng mắt xuống nhìn em, cầm lấy tay em và hôn vào lòng bàn tay T/b rất nhiều lần.

"Nếu không làm thì tao sẽ bắt mày làm nhiều thứ kích thích hơn đấy."

"K... Kích thích... Hơn á?"

Vì quá ngại, mặt em đỏ bừng lên như đĩa mì ý sốt cà, đã vậy còn nói lắp ba lắp bắp như muốn ghẹo gã cười. Khóe môi Haruchiyo kéo lên thành một nụ cười chuẩn đểu cáng, sau đó dẫn tay em trượt xuống ngực mình, rồi từ từ lướt qua cơ bụng cứng như đá, tiếp đến là "thằng em" đang "biểu tình" nhưng T/b kịp thời rút tay lại.

"E-Em làm!"

"Tốt~ Vậy nhờ em yêu nhé."

.

Sau khi trải qua một khoảng thời gian "địa ngục", em thuần thục băng bó và thoa thuốc lên những nơi cần thiết, riêng việc này thì em làm nhiều đến độ thành thục rồi. Nên dù có nhắm mắt cũng có thể quấn băng quanh cơ thể ấy một cách đẹp và khéo léo nhất.

"Lưng anh nhiều vết sẹo thật."

Em tự nói với chính mình, nhưng Haruchiyo có thể nghe được, gã buồn miệng vì thèm thuốc rồi đảo lưỡi trong miệng liên tục. Sau đó gật gù như chấp nhận mình không phải kiểu người có da vẻ hoàn hảo, nhưng gã tự hào vì những vết thương đó.

"Nếu mày tính chê nó xấu xí thì-"

Rồi chợt giật mình khi em hôn lên những vết sẹo, cả những vết bầm còn chưa kịp biến mất.

"Vậy mà đã chồng lên nhiều vết bầm mới rồi..."

Ước gì em có thể nói, nói Haruchiyo đừng làm bất lương nữa, đừng làm những chuyện phạm pháp nữa, hay là cứ bình yên bên cạnh em thôi.

"Khó lắm sao? Ở bên em nhiều hơn, ưu tiên em nhiều hơn, khó lắm hả anh?"

"Mày đừng đòi hỏi mấy thứ sáo rỗng nữa."

Em biết mà.

Nhìn Haruchiyo rời khỏi sofa, gã đứng dậy, chẳng buồn mặc áo, sau đó chống gối khom lưng xuống trước mặt em, chỉ chỉ vào gò má đang bị thương giống như vòi vĩnh nụ hôn hệt đứa con nít lớn xác.

Em thôi làm vẻ mặt cay đắng, vòng tay qua cổ gã, kéo Haruchiyo gã tới, nhưng may mắn gã ta kịp chống vào ghế nên mới không té. Vẻ mặt như con mèo xù lông càng làm em ấy cười to hơn, rồi hôn thật nhẹ lên gò má, đôi môi, cả nơi vầng trán.

"Bám chặt vào, tao bế mày vào phòng ngủ đấy. Ngày mai tao hứa sẽ dành cả một ngày dài cho mày, chỉ riêng mày thôi, cục cưng."

_____

#kyeongie

Mọi người có thể đặt câu hỏi cho tôi trên ig : _kyeongie_ hoặc facebook, nếu không bấm được vào link ở tiểu sử thì hãy ib riêng cho tôi nhé.

MA_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net