162. Mikey x You (warning 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning 18+ và có thể truyện có tình tiết tiêu cực, bạo lực nên hãy cân nhắc khi xem. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

[ Mikey x You ]

T/b: Tên bạn.

n: Dựa theo idea của một bạn dễ thương nào đó.

___

❛ Ước gì tôi có thể cứu lấy anh, một lần nữa. ❜

Manjirou đã chết rồi, nhưng tại sao chứ? Tại sao? Tôi, tôi đã luôn!

Tôi đã luôn cố gắng để cứu anh ta, nhưng bây giờ tất cả những gì tôi có thể làm, chỉ là "ước gì" và "nếu như" thôi sao?

.

Đứng sững trước quan tài của Manjirou, anh ấy đã nhắm chặt mắt lại, cơ thể vừa đẫm máu nhợt nhạt nay đã sạch sẽ và có nét hồng hào hơn một chút nhờ kỹ thuật họa mặt, quần áo cũng được thay đổi cho chỉnh chu hơn, hệt như người nằm trong đó chỉ đang đánh một giấc ngủ ngon lành và bình yên.

Xung quanh phủ đầy những bông hồng trắng tinh nở rộ. Loài hoa đúng thật sẽ chẳng thể nào dành cho Manjirou vì nó tượng trưng cho sự tinh khiết, nhưng kì thực lại rất hợp với anh.

Vậy mà cũng không thể sánh bằng với vẻ đẹp của anh. Hệt như một thiên thần đang nồng say giấc mộng.

Không còn những cơn co giật mỗi lần anh tiêm thuốc quá liều, không còn mấy đêm trằn trọc đến rạng sáng vì cứ mãi nghĩ đến những chuyện đã qua, mong rằng các cơn ác mộng đừng đến kẻo lại chẳng thể để anh ấy có một giấc ngủ ngàn thu yên ả.

Tôi không biết nên phản ứng như thế nào nữa. Bởi cái chết của anh quá đột ngột, đến cả Sanzu, một kẻ cục mịch và cư xử luộm thuộm tưởng chừng không có máu và nước mắt cũng phải vực xác anh ta dậy và ôm chầm trong cơn tức tưởi.

Tất cả đều là do tôi. Phải không? Nhưng tôi cũng yêu anh ấy da diết, yêu đến mức trái tim này bồi hồi, sau một thời gian dài đằng đẵng mạnh mẽ cô độc, tôi cuối cùng cũng đã có thể dốc hết sức mình để yêu một ai đó. Mà lạ thật đấy.

Kẻ như tôi mới lại là muốn chết hơn bất kì ai hết, nhưng người ở lại chính là tôi. Tôi ấy nhé...

Tôi yêu anh ấy nhiều lắm cơ mà. Nhiều đến mức có thể sẵn sàng chết thay cho anh ta nhưng!...

"Tôi... Tôi..."

Môi mình cứ mấp máy mấy thứ âm thanh không rõ ràng, tôi muốn nói một cái gì đó, một cái gì đó thôi, nhưng lại vô tình kích động Sanzu khiến gã phát rồ lên.

"Con mẹ nó! Tại sao mày lại không cứu Mikey?!"

Sanzu ôm anh trong lòng, quay đầu nhìn tôi bằng đôi mắt cay nghiệt đầy nước mắt. Cứ như gã ta có thể dễ dàng giết chết tôi bằng tất cả sự phẫn nộ đang cuộn trào trong lòng.

"Đồ vô dụng, tại mày, tại mày cả!"

Cơ thể trước những lời nhiếc móc của gã ta,tôi chỉ có thể run lên bần bật bất chấp lý trí.

Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi đã luôn có thể cứu anh ta, cứu Manjirou khỏi những nguy hiểm. Phải. Tôi được sinh ra với sứ mệnh của cả cuộc đời là để làm lá chắn cho Manjirou, chỉ vậy thôi, nhưng tôi đã không thể làm gì trước cái chết của anh. Tôi chỉ...

Chỉ là...

Không được rồi, người tôi đang run đây này. Và nỗi đau khiến tôi quằn quại. Tôi chẳng thể bào chữa gì trước bọn họ cả. Mọi thứ đều xảy ra không như mình mong muốn cơ mà! Tôi cũng đã rất cố gắng...

"Nếu mày chết thì Mikey đã-"

"Sanzu."

Ran đặt tay lên vai gã ta như một cách để trấn tĩnh, phải rồi, chẳng phải Ran, hắn ta, hắn ta rất yêu thương tôi-

Ah. Nhưng.

Khuôn mặt luôn nở nụ cười nhạt nhòa và lúc nào cũng tỏ ra bỡn cợt không nghiêm túc, giờ lại đang nhìn tôi bằng đôi mắt trầm lắng và tức giận dữ dội.

Tất cả những con mắt xung quanh cứ nhìn chằm chằm vào tôi một cách hung tợn tưởng chừng sẽ xuyên qua từng thớ vải thớ chỉ trên người, khiến tôi co lại vì rùng mình, vì hổ thẹn. Khốn thay.

"Mày chẳng khác gì một kẻ giết người, dù cho mày có giống bọn tao, thì tao vẫn khinh miệt mày."

Đến cả những người tôi tin tưởng, cũng quay lưng với tôi.

.

Tôi không nhớ nổi ngày hôm ấy, trong nhà thờ cũ ở ngoại ô, mình đã trải qua nó như thế nào, lễ tang của Manjirou ấy.

Mà cũng oái ăm làm sao khi tôi lại cảm thấy được giải thoát, trong chính căn phòng từng nhốt mình ròng rã vài năm trời.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi đã nhốt mình ở đây bao lâu rồi?

Một con người chả có tí quyền lực nào, chỉ có thể trao đổi lấy cuộc sống tự do bằng cả một cuộc sống tự do và cả tính mạng, tôi có nên tự thương xót cho chính mình chứ?

Vắng bóng hơi ấm của anh đã lâu, tôi thấy mệt mỏi quá, bèn tựa đầu vào cửa, ở đây tối và lạnh thật đấy Manjirou à. Dù tôi cũng từng được anh ta âu yếm tại nơi này, những lần tất bật hổi hả chỉ để nắm tay nhau một cái, hôn nhau một cái, rồi giờ tất cả mọi thứ đều như đóm lửa dần lụi tàn.

Rượu và "cỏ" khiến tôi thấy mình, liệu có phải đang lâng lâng trên mây không? Dẫu tôi biết mình đang co rúm lại vì khí lạnh dưới nền nhà, mí mắt sụp đến mức mở lên cũng không nổi, giống như bóng đè, từng đốt sống trên cơ thể đều đang đau nhức và không thể cử động.

Giống như sắp chết vậy. Ừ thì cứ để tôi chết đi, biết đâu lại có thể gặp được Manjirou dấu yêu. Cùng nhau nắm tay rời khỏi thế gian cay đắng này.

Hay là ngủ một chút nhỉ? Biết đâu ngày mai thức dậy, cuộc sống của mình sẽ trở nên, dễ dàng hơn một chút.

.

Anh ấy đã từ bao giờ, trong giấc mơ của tôi, xuất hiện với hình dạng là một thanh thiếu niên có mái tóc màu vàng nắng rất lạ. Không phải mái tóc trắng với đôi mắt lạnh lùng sắc lẹm, lờ đờ, đôi mắt đen quen thuộc chứa đầy những tia sống, như một loại quả tươi chưa kịp chín nhưng lại có một hương vị rất đặc trưng.

Một Manjirou thời niên thiếu với nụ cười rực rỡ, đã lâu rồi tôi chưa được thấy.

Nó khiến trái tim này mất bình tĩnh, muốn khóc biết bao nhiêu.

"Dậy, dậy đi. Tao có thứ này cho mày này."

Giọng Sanzu mất kiên nhẫn vang lên, cách gã thô bạo đạp vào người gọi tôi dậy, khiến bản thân dù muốn làm ngơ lắm nhưng vẫn không có cách nào tiếp tục đắm chìm trong những khoảng khắc tươi đẹp hiếm hoi.

"Ưm..."

Trưng ra khuôn mặt ngờ nghệch vừa tỉnh dậy, đã liền làm gã tóc hồng ấy bật cười chế giễu. - "Thủ lĩnh vừa mất cách đây không lâu mà mày vẫn có thể thản nhiên ngủ ngon quá nhỉ con khốn?"

Tôi không thể đáp, nhưng điệu giọng gã ta nói làm tôi không khỏi hổ thẹn, đôi mắt bất giác trừng lên một cách lén lút sau lớp tóc mái dài đã phủ qua mắt trông thật chướng. Sanzu chừng như có thể cảm nhận được, gã vén tóc mái tôi nên, chính xác hơn là túm lên, để lộ ra đôi mắt mệt mỏi sưng húp còn ươn ướt vì lệ.

"Mày trừng tao, tao móc cả mắt mày ra."

"Anh làm như tôi là tù nhân ấy."

"Của cái Phạm Thiên này, con chó. Mày đã không chết thay cho boss, thậm chí đẩy Mikey vào chỗ chết, chỉ riêng của cái Phạm Thiên này là quá vừa phải so với mày rồi."

Nói xong, gã lôi ra một cái hộp mà trong đó là một chiếc ống xi lanh chứa thuốc. Tôi biết nó là gì, là thuốc độc, họ muốn tiêm thuốc độc để giết tôi sao?

"Khoan hoảng loạn đã." - Sanzu lôi ra thêm một cây súng lục, rồi đặt hai thứ đó trước mặt tôi. Thấy đôi mắt của tôi sửng sốt và hoảng loạn, gã mới bật cười và tì cằm lên lòng bàn tay, chống lên đầu gối, hỏi bằng điệu giọng cợt nhả. - "Mày sợ chết? Dù đã suýt chết rất nhiều lần à? Đừng lo, tao biết mà, ai khi gần kề với cái chết đều sẽ sợ hãi một cách hèn nhát."

Và đó là bản chất của con người.

Đôi mắt xanh ngọc ánh lên một tia man rợ đầy chết chóc như muốn nói điều đó, nhưng đúng, nó làm tôi cảm thấy sợ, đến mức muốn trở nên hèn hạ, dù có quỳ xuống van xin mà được sống. Tôi vẫn sẽ làm.

"L... Làm ơn, ai đó-"

Những thành viên cốt cán của Phạm Thiên đứng phía sau cánh cửa, ngược lại với ánh đèn, nhưng vẫn có thể thấy đôi mắt họ lạnh lùng hướng đến tôi như thể chỉ có nhiêu đó cũng không thỏa được cơn giận trong lòng.

Rằng tôi có chết cũng không đền mạng được cho Manjirou.

Và tôi biết. Cái mạng quèn này so với anh lại đáng giá tới chừng nào.

"Đây là ân huệ của mày, chọn đi. Tiêm thuốc độc làm liệt hệ thần kinh và cơ bắp, hoặc tao bắn chết mày."

Đúng là những kẻ tội phạm, cách gã nói về cái chết với người khác nhẹ như thể là một điều hiển nhiên khi con mèo phải kêu meo meo còn chó phải sủa gâu gâu vậy.

Có thể hi vọng vào ai khi người cuối cùng yêu thương tôi trên cõi đời bày đã bị chính tôi...

"À." - Sanzu bật cười, là khi tôi cầm vào khẩu súng lạnh toát rồi nhấn nòng súng vào trán của mình. - "Còn gì muốn nói không, con khốn?"

"Tôi á?"

Nhìn gã bằng đôi mắt ướt nhòe lệ từ khi nào mình cũng không hay biết, những giọt nước mắt cay xè này cứ bình bình chảy ra khỏi mi tôi, không nức nở sụt sùi, chỉ chảy ra một cách tùy tiện.

Tôi muốn nói gì trước khi chết sao?

"Nếu tôi nói, mình thật sự muốn cứu Manjirou và tôi ước gì mình có thể cứu lấy người ấy một lần nữa, có được không?"

Dứt câu, máu tôi nhuốm đỏ cả căn phòng.

Và tôi vẫn luôn yêu Manjirou cho tới khi chết đi. Tôi có tiếc nuối gì không? Có chứ, tôi tiếc vì chưa thể cứu được trái tim khô cằn của anh trước khi anh ấy chết đi.

___

#kyeongie

Thật ra tôi chỉ dựa theo câu nói mà bạn nào đó gửi cho tôi và biến tấu theo hướng dễ làm oneshot nhất, có thể còn nhiều sai sót nên mong mọi người bỏ qua.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net