165. Kokonoi x You (warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, có thể chứ năng lượng tiêu cực. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

[ Kokonoi x You ]

T/b: Tên bạn.

______

❛ Vì lâu rồi chưa viết Kokonoi, nên hôm nay làm. ❜

Một ngày có mưa ngâu, rả rích sụt sùi, em chán nản ngồi giữa đống quần áo mà giá trị tổng có thể lên đến xấp xỉ vài trăm triệu, nhưng chính xác hơn thì em chẳng thế nhớ.

Cuối cùng, khi em quay đầu qua và đập vào mắt là một chiếc áo len to sụ màu be, nó làm em nhớ đến chiếc áo mà bạn trai em, Hajime từng mặc và... Phải. Em đã lấy nó làm của riêng sau khi được đối phương choàng vào người vào một ngày tuyết rơi phủ trắng xóa khắp Tokyo này.

Che phủ cơ thể trần trụi bằng chiếc áo len ấy, em chẳng buồn mặc quần ngủ vào, cứ mang phần dưới chỉ có mỗi chiếc quần lót long nhong khắp phòng.

Còn đống đồ em vừa lôi ra, thì nhồi nhét vào tủ một cách bừa bộn, "thiếu tổ chức". Tất nhiên nó sẽ chẳng thể gọn gàng hay ngay ngắn nằm yên trên kệ, cứ rơi ra rồi nhăn nhúm thấy mà khó coi làm sao.

"Làm biếng xếp đồ lắm... Chết mất thôi, mà chả để người làm giúp cho mãi được."

Em ấy áp gò mà lên đầu gối, lảm nhảm ăn vạ trong căn phòng mà chỉ dùng để chứa quần áo, giữa đống đồ nhăn nhúm lộn xộn mà chả ai xem hay giúp đỡ. T/b với lấy cái điện thoại và xem giờ, giống như em đang ước có một cái phép màu nào đó giúp mình vậy.

9 giờ tối, phải còn rất lâu sau thì gã bạn trai em mới trở về, được rồi, em nghĩ mình nên gấp quần áo lại cho gọn gàng xem như cách để giết thời gian.

Hoặc, em đang cô đơn muốn chết đây nè.

Em cô đơn lắm.

Hôm nay, Hajime đã đến một khách sạn tình yêu nhưng chẳng có em, dù đó có là công việc của gã đi chăng nữa...

"Nhưng ai biết anh sẽ làm gì ở đó chứ... Tên khốn nạn."

Em khóc, em khóc khi ngoài trời bắt đầu chuyển sang một cơn mưa giông thật đáng sợ, thật ồn ào, tiếng lộp bộp của những hạt mưa từ các áng mây cứ lần lượt đáp xuống nơi em gọi là nhà một cách thô bạo.

Làm em co ro, gào khóc, em nghĩ, sẽ chẳng ai nghe được, nên cứ như vậy đi. Cho tới khi ngất đi, cũng chẳng ai đến xem em hiện đang như thế nào.

Dù ai cũng biết em đang đau đớn.

.

Hajime về nhà vào lúc trời bước sang lúc hừng đông, cũng chập chờn sáng và gã nhớ em kinh khủng.

Một nữ người làm trực ca khuya tiến đến nhận lấy áo khoác của gã ta với trách nhiệm sẽ đem đi giặt, trước khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình trong ca làm thì đã bị Hajime kéo lại hỏi.

"T/b sao rồi?"

Cô ta liền trưng ra vẻ mặt ảm đạm, rồi thở dài. - "Cô ấy khóc rất nhiều. Chắc là ngủ trong phòng thay đồ rồi."

"...Ra vậy, cô nghỉ ngơi đi."

Gã vỗ vai người làm rồi chạy lên lầu một cách nhanh chóng, đúng như cô ấy nói, T/b đã gục trong đống quần áo mà em ấy bày ra. Cuộn tròn người chả khác gì một chú mèo và trông tủi thân thật đấy.

Em ấy là một người nhạy cảm, chỉ vừa chạm vào một chút đã có thể đánh thức em dậy rồi. T/b mắt nhắm mắt mở, trong trạng thái chẳng tỉnh táo ưỡn người ngáp một cái thật to rồi lại muốn chập chờn đi vào giấc mộng. Tuy nhiên, khi nhìn rõ hơn một chút, em bật dậy vì nhận ra trước mặt mình là Hajime nên liền ôm chầm lấy vì mừng rỡ.

"Đồ điên, ai cho anh về trễ vậy hả?!"

"Vì công việc mà, em cô đơn lắm sao?"

T/b gật đầu lia lịa. - "Chờ đó, tôi sẽ tiêu hết tiền của anh luôn, đồ điên, đồ đáng ghét!"

Hajime trước lời đe dọa ấy, sẽ nở một nụ cười dịu dàng và xoa lưng em, khi ấy giọng em cũng nghẹn ngào rồi.

"Cứ lấy hết tất cả những gì tôi có, cho dù là cái mạng này."

.

Rồi, mắt em sưng húp lên vì khóc nhiều quá, đến mức mở không ra luôn. Nên Hajime phải ngồi túc trực bên cạnh, vừa dỗ người con gái này thôi sụt sùi, cũng như áp túi nước đá lên mắt em và mong chút nữa đôi mắt xinh đẹp sẽ trở lại bình thường.

"Em khóc từ đêm qua sao?"

"Ừm." - Đến một câu trả lời đơn giản thôi mà cũng bị lạc giọng, khổ thật.

"Vì?" - Hajime hôn lên tay em. - "Có thể cho anh biết lí do?"

"...Anh bảo anh vào khách sạn tình ái, thì em nghĩ- Ặc, mẹ mày, đau."

Em ré lên khi bị búng thật mạnh vào trán, đã vậy còn bật ra tiếng chửi thề, để rồi bị đối phương dọa đánh vào cái mỏ xinh nhưng chẳng bao giờ nói được lời hay ý đẹp.

"Người ta gọi đó là cá tính."

"Cá tính con khỉ, em cũng giỏi trả treo gớm đấy."

____

#kyeongie

Nhảm nhí =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net