17. Draken (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em là một nữ hoàng, còn tôi chính là một kỵ sĩ trung thành.

Từ bé tôi đã phải gánh vác trên vai trách nhiệm là một tôi tớ tận tụy bên cạnh nữ hoàng tương lai của đất nước.

Thế mà trớ trêu làm sao, thân là một kẻ thấp kém mà tôi lại có được vinh hạnh được em ban cho ân sủng. Và tôi thích em, thưa ánh sáng vĩnh hằng của Đế Quốc.

Nhưng bản thân tôi sao có thể xứng đây?

Khi chúng tôi còn là những đứa trẻ, bản thân đã nhận ra rằng mình đã có một thứ cảm xúc cấm kỵ dành cho Người.

Một ngày họ vào vài năm trước, khi tôi đã hoàn thành buổi tập kiếm và chuẩn bị đi tìm cô công chúa nhỏ...

"Kenchin, mày đang đi đâu đấy?"

"Mikey? Lại ăn vụng bánh ngọt à?"

Một thằng nhóc nhỏ con có mái tóc vàng tựa như màu nắng cũ khi chiều tà, khuôn mặt ngố tàu và lùn tịt, mặc bộ y phục kỵ sĩ cồng kềnh trông chả ăn nhập gì khi còn đang nhai nhòm nhoàm cái bánh ngọt.

"Không, công chúa T/b cho tao đó." - Cậu ta liếm mép.

"...Mày có gặp người à?"

Khi đó, trên mặt tôi lộ rõ vẻ khó chịu bởi vì em luôn dành một sự quan tâm đặc biệt đến Mikey, đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia. Nhưng bản thân là bộ mặt của công chúa, không thể vì sự ấu trĩ mà làm chủ nhân mất mặt vậy nên tôi luôn phải giữ hòa khí.

"Kenchin ghen tị hả? Mày đã bên cạnh công chúa cả ngày rồi còn gì."

Cậu ta thậm chí cười khoái chí và vỗ vai tôi liên tục, tất nhiên là với một cách khó khăn tại vì tôi quá cao.

"Mày nên ra dáng một đội trưởng kỵ sĩ hoàng gia hơn đi đồ lùn mã tử."

"Thằng cao nhòng. Tao là cấp trên của mày đó nha?"

"Thì sao?"

Như Mikey nói, cậu ta là cấp trên kiêm luôn bạn thuở nhỏ của mình. Đó là lí do tôi chưa bao giờ phẫn nộ trước việc người đối xử tốt với cậu ấy hoặc do Mikey là một tên biết điều.

"Ken, anh ở đây à?"

Em từ sảnh dẫn đến nhà bếp, vẻ ngoài lấm lem bưng một khay bánh ngọt từ khu hành lang đối diện chạy đến chỗ tôi với khuôn mặt rạng rỡ nụ cười.

"Công chúa, tại sao người lại lấm lem như vậy?"

"Em nướng bánh. Mikey bảo rất ngon nên mới mang cho anh, em đã học rất chăm chỉ."

"Hể? Vậy tôi chỉ là chuột bạch sao?" - Mikey thất vọng chỉ vào mình, công chúa gật đầu và nói nó là điều hiển nhiên. - "Người có nghe được tiếng trái tim của thần vỡ không, thưa công chúa?"

"Thôi nào ngài Mikey, đừng ấu trĩ chứ?"

Cậu ta đã thật sự cứng họng hoặc không thể nào tiếp lời công chúa được nữa, nên đành rời đi. Tốt thôi, cậu ta sẽ chẳng thể nào ba hoa thêm về việc tình cảm của tôi với người ấy nữa.

"Xin phép công chúa, nhất mày rồi nhé Kenchin."

Công chúa gật đầu chấp thuận, rồi chúng tôi cùng nhau nhìn bóng lưng của Mikey rời khỏi. Mãi đến khi đã khuất bóng thì em bỗng cầm một mẩu bánh quy lên muốn đút tôi ăn.

"C-Công chúa?!"

"Nói a đi?"

"Người làm vậy không nên tí nào!"

Tôi bắt đầu vung tay múa chân và hẳn là điều đấy đã làm cho cô công chúa nhỏ của tôi cảm thấy tổn thương. Người phụng phịu và hằn học đặt mẫu bánh lên trên khay.

"Anh chê thì thôi vậy."

"A, không, thần chỉ..."

"Vậy anh ăn không?"

Em hướng về tôi với đôi mắt long lanh như viên ngọc Aquamarine. Cầm bánh muốn đút cho tôi. Vì không nỡ làm em ướt mi nặng lòng nên đành nhận.

"Ngon không?"

"Thưa công chúa, rất tuyệt vời."

"Anh nịnh nọt em sao?"

"Tại sao thần lại phải làm vậy?"

"Thế Ken có thích em không?"

Khoảng khắc đó, thời gian như ngưng đọng. Trái tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp, thình thịch thình thịch, như thiếu chút nữa thôi sẽ vỡ tung. Cùng lúc đó lại nghe được tiếng chuông vang từ nhà thờ của thành phố, hòa vào nhịp tim của tôi, hệt một lời cảnh báo cho trái tim mình.

Thích sao?

Có chứ, thưa người.

Tôi thích tất cả dáng vẻ của em từ xấu xí nhất cho đến xinh đẹp nhất, từ những khi người đành hanh ương ngạnh cho đến nhỏ nhẹ dịu dàng. Những khi say ngủ đến lúc lấm lem bụi bẩn.

Tôi thích em từ mái tóc đen óng ả đến gót chân mềm mại, từ đôi mắt xanh biếc đến cánh môi hồng hào, từ giọng nói đến ánh nhìn.

Mọi thứ.

Không- Đó là yêu.

Khi trái tim này vẫn còn đập đến lúc nguội lạnh chết đi. Nguyện luôn yêu em.

"Thưa công chúa, thần tuyệt đối trung thành và yêu mến người."

"Vậy anh không yêu em sao? Ken không muốn kết hôn với em sao?"

Kết hôn...

"Thần làm sao dám." - Tội trịnh trọng đặt tay lên ngực, cúi người đối đáp em. Miệng không thể ngưng bất giác cười.

"Em ghét anh!"

- còn tiếp -

Tại vì móng tay tui hơi hất tiện để viết :(( Mong mng ko chê sự xàm xí này.

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net