173. Takemichi x You (warning 21+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning 21+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực.

[ Takemichi x You ]

T/b: Tên bạn.

_____

❛ Tôi tu sat, hãy đón chờ nó, màn trình diễn của tôi từ trên cao. ❜

Nó ngồi trên sân thượng vào một đêm lộng gió, bên cạnh là vài ba chai rượu rẻ tiền nhưng vẫn đủ nhấn chìm nó trong cơn say triền miên, rồi một gói thuốc đã hút dở, còn hút được bao nhiêu có trời mới đếm được.

Nhỏ này thất tình. Ừ. Nó đang thất tình.

Bạn trai nó bỏ nó đi ngoại tình với một cô ả nóng bỏng thơm mùi Versace nồng nàn, bởi cái sự nghiệp chó má, bởi tất cả mọi thứ, để tình yêu hai người bị cắt đứt khi còn dở dang, rồi tàn, rồi giờ nó thất tình.

Mối tình của họ đã kéo dài 5 năm.

Và nó mất hết tất cả rồi.

Buồn đời vì thất tình, vì tình yêu, vì một thằng đàn ông tồi rất ngu xuẩn? Phải, nó biết, nó biết mình đau đớn bởi một loại như Hanagaki Takemichi nó nhảm nhí, ngu dốt và khờ làm sao ấy.

Nhưng nó vẫn.

Vẫn đang.

Bi lụy.

Ừ thì người lớn, trưởng thành rồi, nhưng khi nó xuất hiện tại thế gian này và cất lên tiếng khóc chào đời đầu tiên, phải chăng nó và tất cả mọi người đều mang một tâm hồn tươi mới, vui vẻ và trong sáng đúng không?

Giờ nhìn đi. Nhỏ này thành cái thể loại gì rồi? Cái loại T/b mà đã loại hủy hoại cuộc đời của chính mình vì một mối tình, nhưng đừng ai trách nó, khổ lắm thay.

Nó đã quần quật chiến đấu với cuộc đời nhiều đến nỗi còn chả tin được rồi sẽ có lúc nhỏ đó rồi sẽ gục ngã rũ rượi, thôi thì, người lớn ai cũng phải vất vả và mệt mỏi, nó cũng vậy, nên hãy hiểu cho nó nhé?

Thích nghi nhanh không có nghĩa nó sẽ không mắc lỗi, ở lại trần thế này quá lâu không có nghĩa những tổn thương sẽ chẳng làm ảnh hưởng mình, nó cũng có quyền được khóc, được buồn, nhưng tệ thật.

Nó đang muốn chết.

Chỉ vì anh ta bỏ rơi mình.

Nãy giờ chiếc điện thoại vẫn được mở sáng trưng trong tay nó, T/b lập lại việc lướt những kỉ niệm cũ hàng giờ liền khi chỉ mặc vài mảnh vải mỏng phanh trên người.

Chẳng ngại gió sương, làm nó run bần bật.

Cứ như đang muốn tự hại mình tiều tụy và yếu ớt dần, cứ như chẳng mảy may đến việc mạng sống dễ vỡ như hạt thủy tinh, nó không màng tới bản thân vì đang rất, rất muốn chết.

"Ngày noel..."

Tấm ảnh đập vào mắt và khiến nó thật muốn khóc, dẫu chỉ đơn giản là một ngày Giáng sinh của hai người với chiếc bánh kem tự làm, chụp vài kiểu hình rồi hứa bên nhau đời kiếp, giờ cũng chỉ như thứ rác rưởi trong mắt người ta.

Rồi ngày năm mới đầu tiên bên nhau, Chifuyu đã ép anh ta khi đang ngại ngùng vào chung một khung hình với nó tại đền. T/b và Takemichi lúc đấy đã cùng nhau ước hai người hãy bên nhau mãi mãi, đúng là trẻ con.

Lần đầu uống rượu cùng nhau.

Lần đầu nắm tay nhau.

Lần đầu trải nghiệm du lịch nước ngoài.

Lần đầu dẫn anh ta về ra mắt gia đình mình.

Lần đầu làm cái này, lần đầu làm cái kia, có cả video lần đầu làm tình, thú vị thật.

"Sao mình lại quay nó nhỉ? Làm kỉ niệm sao? À à, mình đã từng "tự thẩm" khi xem lại nhưng bây giờ "hứng lên" cũng không nổi."

Nói bằng cái giọng giễu cợt chính mình, chẳng buồn click vào xem, mà cứ thế lướt qua, lướt được một tấm thì rít một hơi thuốc hoặc châm điếu mới. Hay một vài hớp rượu "được ướp" lạnh nhờ sương gió ban khuya, sau đó run lên vì lạnh.

"Ah... Xem mày đã làm gì với chính mình này con khốn."

T/b mệt mỏi ngả lưng tựa vào hàng rào, rồi ngoái đầu ra sau ngắm nhìn thành phố phồn hoa trước mắt. Những thứ đèn lung linh bên dưới như những đóm lửa đầy màu sắc đang hắt vào đôi ngươi đen láy vô hồn của nó.

T/b ghét sự xinh đẹp này vì mặt nổi càng xinh đẹp bấy nhiêu thì sâu bên dưới cũng chỉ toàn rác rưởi, nhỏ này kể từ bao giờ cũng chả nhớ mà nó lại ước mình sẽ có một bàn chân to lớn rồi dẫm bẹp cái xứ sầm uất này.

"Là vì quá giận cái nơi toàn kỉ niệm đẹp này sao?"

Chà.

Nghĩ đến, đã thấy muốn chết.

T/b di đầu thuốc đang cháy trên sàn để dập lửa, rồi nó thả vào lon bia rỗng bên cạnh, sau đó còn tò mò nhìn qua cái lỗ xem bên trong liệu chứa được bao nhiêu điếu rồi. Mà chắc khoảng, hừm, cũng nhiều lắm.

Sau đó nó lần nữa mò vào account của Takemichi, anh ta chưa chặn nó, nó cũng chả nỡ làm vậy, nên cứ âm thầm theo dõi thôi. Mỗi ngày, mỗi ngày, chắc âu cũng vài tháng rồi ha.

"...Hah..."

Một tiếng cười khinh thường phát ra khi thấy đoạn clip cô ả đó được Takemichi cầu hôn và đeo nhẫn tại một nhà hàng sang trọng. Trong khi đáng ra người con gái ấy phải là nó, khiến T/b nhăn mặt rồi bật ra vài câu chửi thề vì giận dữ. Có lẽ, có lẽ nó đang giận.

Hoặc thất vọng, đau khổ, quằn quại.

Cái cơn lạnh lẽo cùng cực đêm nay rít vào da thịt nó từng cơn nhưng bấy nhiêu đó làm sao có thể đủ làm khô đi hốc mắt nhòe lệ, T/b tựa đầu vào cánh tay sau đó khó khăn xem hết đoạn video đó trong nước mắt.

Cứ như trái tim này đã bị khoét mất một lỗ hỏng, anh ta vui vẻ như vậy, mà cái cảm xúc như đang bị rơi vào khủng hoảng của nó vậy mà cũng chẳng đáng để bận tâm.

Đọc lại những dòng tin nhắn cũ, gần đây nhất, khi còn yêu nhau, thật là.

Nó chẳng hiểu vì sao nữa nhưng mình lại đang gọi điện cho anh ta, ấy thế mà Takemichi chẳng thèm nhấc máy.

"Thôi nào... Đừng có làm lơ tôi chứ, trái tim tôi sắp bị bóp nghẹt rồi."

Đúng là yêu đương vốn không hề dễ dàng.

"Coi nào... Coi nào."

Cái chuyện tình cảm thảm hại này.

"Ah..."

"Chậc, tại sao em lại gọi vào lúc này chứ?"

Sau bao nỗ lực, chính là sự đền đáp như ý muốn khi Takemichi nghe máy dù là với một giọng điệu bực tức dữ dội. T/b biết bây giờ nó nên vững dạ một chút, phải kiềm nước mắt lại và mắng anh ta cho đã đời.

"Anh... Sắp đính hôn rồi nhỉ?"

Khựng lại một chút, Takemichi ấy, anh ta nhận ra giọng của nó đang run rẩy và có chút sụt sùi. Anh ấy ngưng việc vuốt tóc trong tức giận rồi cố gắng ngó nghía khuôn mặt của nó sau màn hình.

"Em đang ở đâu?"

"...Sân thượng."

"Thảo nào lại tối thế."

"Nhưng anh sắp-"

"Phải. Sắp đính hôn rồi, khoảng thời gian tới, em... Hỏi? Để tới dự à?"

Câu hỏi ngu ngốc thật đấy và chính anh ta cũng nhận ra điều đó cơ mà, đừng lo, T/b nó chả còn hơi sức đâu mà than trách. Chỉ là...

"Không, em sợ mình không thể."

"Hửm? À..."

"Không, không phải vì điều đó. Dẫu trái tim tôi đau đớn, nhưng tôi vẫn mong anh hạnh phúc."

"Vậy thì sao-"

"Takemichi, cho anh xem thứ này."

Bỗng nó trở người, đứng dậy loạng choạng rồi vịn vào hàng rào, quay cho anh ta xem những ánh đèn lấp lánh phía dưới nó, cho anh ta thấy và xem lại những thứ kỉ niệm đã được chôn vùi chỉ bởi "quá khứ" hệt cái xác chết lạnh lẽo.

Nhưng, từng bước, từng bước, nó di chuyển về phía trước và dần hòa vào màn đêm, để Takemichi không thể nhìn thấy phố phồn hoa bên dưới nữa.

"Em... Đang làm gì?" - Anh ta bất an.

"Đừng lo, tôi đang muốn cho anh xem thứ này."

"Chính là?"

"Màn trình diễn của tôi từ trên cao."

"Hả?! Khoan, ý em-"

"Ừ, anh nghĩ thế nào?"

T/b cười rất vui khi dựng điện thoại tựa vào tường, nhưng nụ cười của nó lạ lắm, làm anh ấy bên kia màn hình cứ bồn chồn đến chết đi, thứ cảm giác đó cứ trực trào như cơn nôn mửa làm anh ta cứ muốn gào lên tên của nó.

Nhưng không được rồi, nó đã trèo qua hàng rào rồi gieo mình xuống.

____

#kyeongie

Theo dõi những tác phẩm khác của tôi tại wp : MA_TeamPM_TEAM



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net