174. Mitsuya x You 1 (warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, có thể sẽ có tình tiết 16+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực.

[ Mitsuya x You ]

T/b: Tên bạn.

n: dựa theo idea của một bạn đáng yêu nào đó.

____

❛ Buông đôi tay anh ra, chưa bao giờ là điều em muốn. ❜

.

"Hakkai, tôi xin cậu."

Em quỳ sát người xuống, trán chạm sàn, trước mặt là Hakkai đang khó xử khi cầm trên tay một tờ giấy kết quả của một cuộc xét nghiệm như bằng chứng cho một điều gì đó mà chỉ có mỗi hai người biết.

"Tôi đã không thể có một mùa xuân đúng nghĩa, thậm chí có lẽ tôi cũng sẽ bỏ lỡ nó vậy nên Hakkai... Làm ơn."

Cậu ta có chút giận em, nhưng lại không thể trách em. Và có lẽ điều này chính mà một "kỉ niệm" mới mẻ trong năm xuân đây rồi cũng có thể sẽ dằn vặt cậu đến chết vào sau này.

Hakkai bàng hoàng khi đọc lại những dòng chữ in trên giấy một lần nữa còn em thì kiên trì giữ mãi cái tư thế quỳ đó, cầu xin rất thành khẩn như thể việc đó sẽ cứu sống em vào mai này dù không phải, chỉ là một yêu cầu ngu ngốc bởi muốn vớt vát lại chút sỉ diện của mình mà thôi.

"Làm ơn, tôi xin... Tôi xin cậu."

Giọng em nói ra có chút run, có lẽ giữ mãi một tư thế như vậy đang làm em khó thở và đuối sức, Hakkai với danh nghĩa là bạn tốt của người em yêu thì cậu ta không thể làm ngơ hoặc bỏ mặc. Đành trút ra một hơi thở phiền muộn, gãi thái dương, hỏi lại lần nữa như muốn xác nhận:

"Vậy, cậu muốn tôi làm gì?"

T/b như nắm được tia hi vọng, em ấy ngẩng đầu lên và cậu bắt được nhiều tia hi vọng trong đôi mắt nâu sẫm của em, như có một vài vầng sáng nhỏ của đám đom đóm ánh lên hòa vào đêm đen giữa rừng cây và còn đó mãi, hệt bức họa mà em tạo ra trong đáy mắt này.

Hakkai chột dạ. Cũng có thể nói là cậu ấy đang đau lòng.

"Hãy làm tình với tôi."

Và rồi mùa xuân năm nay, có quá nhiều điều Hakkai phải giấu kín mà chẳng được tiết lộ cho ai biết.

.

Em thích lắm đôi mắt tím sẫm của anh, đôi khi em sẽ ghẹo rằng trông nó giống màu bánh khoai môn mà hồi vài tuần trước có chú đẩy xe bán rong trong phố, đôi khi lại nói nó lấp lánh như thạch anh tím và mấy khi lại khen rằng đôi mắt anh có hồn như một nhà thi sĩ.

Và giờ. Đôi mắt anh ấy đang trừng to nhìn đôi nam nữ quấn quýt nhau trên chiếc giường quen thuộc, với đáy mắt trống rỗng hoặc hơn cả một ngày mưa bão dữ dội.

Bó hồng định tặng em hôm nay, trong tay anh rơi xuống thảm hại, anh chẳng biết mình phải phản ứng thế nào trước sự phản bội cay đắng này nữa. Liệu mình nên gào lên hay lững thững bỏ đi nhỉ?

Em nằm trên giường với chiếc váy ngủ bằng lụa được chính tay anh may cho và T/b từng thừa nhận đấy là chiếc váy em thích nhất dù chỉ có thể mặc vào mấy đêm khi ngủ. Rồi giờ thì ngoài anh ra đã có một thằng khốn khác thay mình nhàu nhĩ chiếc váy đó cho nhăn nhúm khi tên đó vén lên và thưởng thức cơ thể em.

Đôi môi em mềm mại đặt trên môi người đàn ông khác, rồi dời xuống xương quai xanh hoặc dọc trên yết hầu tên đấy thật gợi tình. Trong căn phòng tối lờ mờ chỉ có mỗi bóng đèn bàn hiu hắt thắp sáng cho, không gian chả lãng mạn gì cho cam nhưng không khí thì hơn cả những bộ phim người lớn thường thấy trên web đen.

Bàn tay T/b gầy hơn khi nhìn ở phía xa, đan vào tay tên đàn ông đó mà chả phải anh, vắt chân em thon thả lên vai hắn, chẳng mong nơi giao hợp phát ra tiếng kêu gợi tình, chỉ thấy tiếng em rên ư ử buộc anh lùi lại theo bản năng.

Chứng kiến điều đó còn đau đớn hơn việc cơ thể này nhận phải vô vàn cú đấm, còn hơn cả bị xé toạc làm nhiều mảnh, chẳng bao lâu sau đã chẳng thể kiềm nổi nước mắt, chỉ đơn giản là anh ấy chẳng thể nữa rồi.

Đôi mắt anh tím sẫm bị che lấp bởi quá nhiều màn sương mờ và cảm xúc đau lòng dữ dội. Và khi bất lực hòa với sự đau đớn rồi gần như đưa anh ta đến đỉnh của tuyệt vọng, giọng nói của một người quen thuộc cất lên, khiến anh chững lại, rồi bỗng nghiến răng nghiến lợi trong nước mắt.

"Taka... Takachan."

Hakkai ngẩng đầu lên và nhờ vậy anh mới có thể nhìn rõ cậu ta hơn, khuôn mặt của người anh em mình trân quý đang phiếm đỏ vì sung sướng và dù thế nào cũng không thể tha thứ được.

"Hai người..."

Anh gằn giọng, điều đó làm em giật bắn mình và đẩy vội người đàn ông trên người mình ra.

Cái cảnh "thằng em" của Hakkai vẫn còn được giữ lại sau lớp quần lót làm anh thở phào nhưng cũng không thể không nóng máu hơn bao giờ hết và điều đó khiến Takashi vung tay đấm mạnh vào cửa khiến em run rẩy vì sợ.

Đêm trời ấy gió lặng, có lẽ đêm nay, trong mùa xuân đó, đã quyết định phải tĩnh mịch tăm tối, như tương lai của em và anh trong mối tình này và hoặc, chỉ có riêng em.

Em thoát khỏi Hakkai, ngồi lo lắng quan sát anh ta đang cáu điên ngoài cửa, môi mấp máy như đang muốn đưa lời biện minh một cách thận trọng, Takashi dùng đôi bàn tay vuốt ngược tóc mái của mình ra sau rồi cố gắng thở đều để giữ lấy bình tĩnh.

"Hakkai, cậu ra ngoài một chút đi."

T/b đánh nhẹ vào người cậu ấy, sau đó Hakkai cũng nghe theo răm rắp và lấy theo áo của mình chạy ra ngoài. Đoạn bước ngang qua Takashi, anh ta vẫn giữ mãi cái thế cúi gầm mặt xuống nên hai người chả có cơ hội chạm mắt nhau dù cậu biết điều này sẽ chẳng thể.

Đứng lại một chút, có lẽ trong lòng cậu muốn thốt ra điều gì đó nhưng cứ chập chừng phân vân, sau đó nhìn về phía T/b đang ra ám thị liên tục, cậu quyết định cắn chặt môi và rời khỏi đó.

"Takachan, em xin lỗi."

Dẫu biết lời nói này chẳng thể chạm đến trái tim anh ta.

.

"Em còn gì muốn nói không?"

Takashi dường như muốn giữ mãi cái thái độ điềm tĩnh, anh theo thói quen vân vê chiếc nhẫn đính hôn của mình một cách cẩn thận. Dường như không có ý định tháo nó ra, nhưng cũng không thể tin vào sự thật trước mắt.

Anh đứng ngay cửa, cúi người nhặt bó hoa lên dù nó đã tả tơi đôi phần khi có vài cái lá cánh hoa rơi nơi vốn nó thuộc về.

"Ha... Em, tôi... Mẹ kiếp." - Có chút xúc động, anh quẹt vội những thứ ướt át còn vương trên gò má hay mi mắt. Ngửa cổ lên trần và thở hắt một hơi, em cứ mãi im lặng như vậy, làm anh ta càng khó giữ bình tĩnh. - "Nói đi."

"...Đến mức này anh còn muốn em nói gì chứ?"

Em nắm lấy bắp tay mình, ngại chạm mắt với anh, vì em sợ chỉ cần nhìn vào mắt của Takashi thì một lần nữa em sẽ lại rung rinh trái tim này. Rồi điều đó sẽ đọa đày em mải miết, rất đau khổ.

"Bất cứ thứ gì."

Câu trả lời tuy hơi lạ lùng, nhưng em biết anh ta sẽ tuyệt đối tin vào những gì em nói nhưng cũng chưa chắc, vì dù sao T/b này cũng là người trong cuộc và em sẽ biết mọi thứ, nên chắc cũng sẽ biết điều anh ta muốn nghe bây giờ là gì.

Rồi anh ta đánh bạo hỏi.

"Em... Hết yêu tôi rồi?"

"K... Không phải." - Sự áp lực này khiến em muốn khóc quá, vô thức móng tay bấu vào da thịt làm em điếng mà điều này giúp em không thể rơi bất kì giọt lệ nào nên chắc cũng tốt thôi.

"Vậy tại sao- Em! Con mẹ nó!"

Nhìn cái kiểu em tỏ ra đáng thương kia kìa, Takashi tức điên đến nỗi không thể nói nên lời, anh ta chỉ buộc miệng thốt lên một câu chửi rồi vứt bó hoa xuống sàn lần nữa với một lực mạnh hơn. Còn dẫm lên nó khiến đóa hồng đang còn tươi rói đã nát bấy thành rác.

"Em cho tôi một lí do! Bất cứ thứ gì cũng được, T/b à, chúng ta đã đính hôn và thậm chí tôi đã yêu em- Tôi luôn yêu em và tôi cam đoan mình chả làm gì có lỗi để em phải đối xử với mình đến mức này!"

Takashi hét lên khi đứng trước mặt em, anh chỉ có thể vung tay chân trong không khí và cố gắng để chẳng phải đụng tay đụng chân với T/b vì điều đó sẽ chứng minh bản thân mình thật khốn nạn.

"Mỗi khi tôi nghĩ về em, trái tim của tôi đều run lên và khi đó tôi đã nghĩ mình đang thật sự sống. Em à, T/b, nhìn vào mắt tôi đây!"

Em nhắm chặt mắt lại khi anh nắm vào vai em, nhưng trái ngược với cảm xúc đã bộc phát ấy thì cái chạm này rất nhẹ nhàng và còn chả bằng cơn gió thoáng qua rít trên da em.

"Tình cảm đối với em là gì? Trò chơi? Hay là một tờ giấy dễ dàng bị xé bỏ? Trái tim tôi không thể làm được điều đó, tôi phải làm gì để em mới có thể thuộc về tôi đây hả em? Hả em?"

Anh khóc, em cũng chả kiềm được. T/b đau đớn miết mạnh móng tay vào da thịt mình hơn dù chẳng ngăn nổi tiếng sụt sịt phát ra, Takashi muốn lau nó và hôn lên mi mắt em như anh ta thường hay làm nhưng kì thực giờ lại nghĩ mình chẳng còn xứng đáng để làm điều đó.

Rồi anh quỳ xuống, trước mặt em, ôm lấy chân em và áp trán lên đầu gối em. Giọng nói anh ta hòa vào cơn nức nở, đây là lần đầu tiên em trông thấy một Takashi yếu đuối đến vậy, một Takashi với trái tim vỡ vụn.

"Bất cứ điều gì cũng được, tôi luôn tìm ra lí do để tha thứ cho em và chúng ta có thể như ban đầu mà em ơi."

T/b nghe xong mà lòng đau thắt.

Em hối hận tột cùng vì những gì mình đã làm nhưng mọi thứ đã quá trễ, thôi thì nghĩ đến những gì mình đã trải qua cùng nhau, những gian truân trong đời và ta đã có nhau, em nghĩ. Chỉ cần anh có thể vui vẻ mà sống tiếp, em sẽ nguyện đem theo tất cả vụn nát hận thù này cùng các mảnh kí ức cũ của chúng ta mà chết đi.

Chỉ vậy thôi.

Dù có xuống địa ngục em cũng chả sợ, bởi trong lòng em vẫn còn hình bóng của anh và kỉ niệm của hai người cơ mà.

T/b lau đi nước mắt, em cười, một nụ cười chế giễu chính mình và dứt khoát cắt đứt mối quan hệ này bằng câu chia tay.

"Em không thể giao phó cuộc đời mình cho một kẻ nghèo túng và chả có địa vị như anh được. Em ấy nhé, thích lắm một cuộc sống giàu sang thôi, ấy mà anh lại chả đem lại cho em cái chó gì cả."

Lời nói ấy còn hơn nghìn con dao tàn nhẫn đâm vào trái tim anh, Takashi như bị chính người con gái mình trân trọng đạp xuống vực sâu và khi anh bỏ đi trong cơn thất vọng ngút ngàn, trước khi cánh cửa kịp khép lại. Liệu anh có thấy không cái cảnh một cô gái bị nỗi đau dày vò đến mức dù máu cam nhuốm đầy chiếc váy ngủ yêu thích, em ấy chỉ cười với Hakkai một cái thật khổ sở và nói rằng:

"Tôi làm hỏng chiếc váy của anh ấy tặng rồi, làm sao đây Hakkai? Đây là món quà tôi rất trân quý..."

À, em cũng có khóc nữa, rất nhiều.

"Tôi chỉ sống được hai năm nữa thôi, Hakkai à, khi tôi chết, hãy nói rằng tôi cũng yêu Takashi bằng cả trái tim này nhé? À không. Bằng cả mạng sống của tôi, dù nó chả đáng giá là bao."

___

#kyeongie

Tôi đã cố hết sức =((








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net