175. Mitsuya x You 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

[ Mitsuya x You ]

T/b: Tên bạn.

n: toàn bộ câu truyện được lấy ý tưởng từ một bạn đáng yêu nào đó, lưu ý, vì tôi không tìm hiểu về bệnh máu trắng kỹ lưỡng nên sẽ không nêu thẳng tên như yêu cầu. Chỉ có thể dùng vài triệu chứng tôi nhớ về căn bệnh ấy và đưa làm tư liệu.
___

❛ Saudade. ❜

Cảm giác mình đã đánh mất một người và người ấy sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, tình yêu còn sót lại trong em khi anh ấy đã chẳng còn bên cạnh còn hơn cả sự đau đớn, đến khó nói nên lời nhưng ai đó hãy hiểu cho em qua câu từ miêu tả đơn giản. Và hãy hiểu cho em.

Em chẳng biết phải đối xử với bản thân mình như thế nào nữa, chỉ sau vài ngày chia tay thì em cùng Hakkai cũng chẳng gặp lại, cậu ta chỉ đơn giản đôi khi sẽ gửi chút quà vào dịp lễ hoặc những lời hỏi thăm sáo rỗng rồi nhờ điều đó mà em biết cậu cũng chẳng ưa thích gì mình.

Nhưng cũng không thể trách mỗi mình em vì Hakkai đã không từ chối lời đề nghị khi đó.

Mà mấy lúc nằm trên giường, thiêm thiếp muốn ngủ, mấy lúc gần như rơi vào giấc mộng thì những suy nghĩ tiêu cực hiện lên vào cuối cùng.

Người ta thường hay nói, người cuối cùng mà bạn nghĩ đến trước khi ngủ thường sẽ là người mà bạn nhớ mong và yêu thương nhất nhưng cũng sẽ khiến bạn đau lòng nhất, em nghĩ về Takashi mãi những lúc đó. Một cách vô thức. Điều này sẽ làm đôi mắt em mơ màng dù trái tim có chút nhói đau, cảm xúc khóa chặt trong kí ức nó sống động đến nỗi làm T/b tưởng chừng em vẫn đang sống cùng anh tại những ngày còn hạnh phúc.

Nhưng xa vời lắm. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, lúc đó nắng mai đã tràn vào phòng một cách mất kiểm soát, con vẹt trong lòng ríu rít gọi vòi ăn, em ấy bật dậy vì máu mũi làm lem nhem khuôn mặt như mèo vừa húp sạch bát sữa. T/b nhận ra những hạnh phúc em thấy chỉ là mơ.

"Takashi..."

Em ấy không thể kiềm được mà nhớ nhung anh, em không thể tha thứ cho mình và chuyện em yêu anh tha thiết thành thật mà nói em cũng không ngừng được.

.

Hai năm sau, Takashi vẫn nhớ rõ ràng đôi mắt buồn của em khi nói ra những lời miệt thị giễu cợt mình đêm đó, nhờ có vậy mà anh ta đã lấy nó làm động lực và đứng vững như bây giờ sau vấp ngã.

Cú sốc ấy đã khiến anh trong thời gian gần đây miệt mài vùi đầu vào những bảng thiết kế, học hỏi những kinh nghiệm quý giá và thậm chí đánh đổi cả sức khỏe của mình khi giấc ngủ thì trở thành điều xa xôi và hiếm hoi với anh lắm. Chuyện ăn uống cũng rất bừa bãi khi thích thì anh sẽ mua vài cái burger dằn bụng, không thì chỉ uống vài hộp sữa lấy sức rồi lại tiếp tục gắn bó với cây đèn bàn có thiết kế như một cụ già bị gù lưng, vài cuộn giấy cuốn vở, hàng đống cây bút chì chuyên dụng cùng nhiều cục gôm đã mòn đến mức trở nên bé tí mà nếu không muốn diễn tả rằng kích cỡ bằng với một lóng tay mà còn đen đúa.

Hakkai thì bằng một cách nào đó, cậu vẫn bên cạnh anh đấy thôi dù là một cách âm thầm hay công khai. Sự bao dung của Takashi cũng nhiều lần cho cậu ta cơ hội để bào chữa và nói ra mọi thứ bởi anh biết, chuyện lkhông đơn giản chỉ là như vậy.

T/b không phải một người phụ nữ xảo trá, nhưng em ích kỷ nên dễ dẫn đến nhiều hành động ngu si. Hakkai thì lại quá mềm lòng và bản chất cậu cũng thiếu quyết đoán lắm đối với những chuyện liên quan đến gia đình và cảm xúc cá nhân, chắc chắn có điều gì lấn cấn trong câu chuyện này nhưng Hakkai lại chỉ hợp lý hóa nó bằng cách tự trách mình và xin lỗi anh.

Điều đó làm anh khó chịu. Đến mức xem đấy là một sự phản bội đau đớn vô cùng dù điều đó đúng. Takashi nên cảm thấy vậy dẫu lí do phía sau có là gì đi nữa.

"Sáo rỗng."

Những đêm mà Takashi một mình lang thang ở các quán rượu đông đúc người, giờ nghĩ lại ở đâu cũng toàn là kỉ niệm thôi. Khắp cái xứ hoa anh đào này. Toàn là kỉ niệm của anh và T/b bởi tình cảm chân thành vun đắp lên mà thành, họ yêu nhau cũng đã đạt ngưỡng 6, gắn bó dài lâu đến vậy sao mà có thể nói bỏ là bỏ, vứt là vứt, hai năm trời không có em anh ta cũng đã chật vật đến mức nào chứ?

Cốc bia và những điếu thuốc được đưa vào người khi anh quyết định bỏ thời gian và ít tiền ra, thưởng thức một nồi lẩu mà vốn mình chẳng ưa thích gì cho cam trong một ngày mưa phùn. Cũng là có kỉ niệm.

"Nhưng chắc chắn cô ấy có lí do..."

Takashi luôn như vậy, anh ta đặt sự khoan dung thương người không đúng lúc tí nào nhưng hầu như toàn thảy đều là vì người anh thương. Nếu lúc đó em chỉ cần nói em vẫn thương anh như ban đầu thì dù có là sự thật hay không, anh vẫn sẽ ráng đào ra một cái lí do chó má gì đó để bỏ qua và tiếp tục như trước kia. Đó là những gì Takashi nghĩ, nó khờ khạo đúng không? Anh ta còn luôn tự mắng mình là một con bò vì quá ngu xuẩn.

Anh ta vẫn thương em nhưng cũng trách em nhiều lắm.

Giờ này đã chạm tới ngưỡng quá nửa đêm, nếu còn hẹn hò thì những lời càu nhàu qua tin nhắn điện thoại sẽ liên tục xuất hiện tràn đầy màn hình và anh sẽ buộc ra về trong nuối tiếc khi chia tay những bằng hữu. Dù điều đó tốt cho mình đó thôi. Anh luôn ngoan ngoãn vì em ấy dù lí do có là gì.

Chẳng biết dạo này T/b đã thế nào nữa, Takashi vẫn thường xuyên theo dõi em và thấy em hay up những hình ảnh đi chơi này kia nọ, hình như toàn là ghé đến những nơi hai người từng đi với y hệt các bộ quần áo mà em từng gặp anh khi hẹn hò lúc đó. Rồi cả ảnh mà anh ấy chụp cho em, em up lên mạng xã hội, cứ cập nhật như thể mình đã ổn với cuộc sống hiện tại khi không có anh và Takashi không hiểu được lí do em làm thế mà chả biết vì sao anh cũng chả buồn bóc mẽ em.

Takashi nhớ hết từng kỉ niệm của hai người trong nhiều năm ròng rã ấy. Không sai một li. Nhưng thôi, anh ta sẽ tự cho phép bản thân ảo tưởng một chút, như thể hai người còn thuở yêu nhau ấy.

Đặt cốc bia xuống bàn, khi sẵn sàng thêm một cốc nữa thì một bàn tay đặt lên vai anh như một lời chào. Takashi chưa xỉn, một hai cốc bia không đủ để hạ gục anh nhưng sự mệt mỏi thì có. Khuôn mặt ngước lên hơi chậm chạp vì phản xạ đã kém đi, anh thấy Draken, người bằng hữu mình trân quý xuất hiện cùng một cậu bạn nhỏ nhắn khác là Mikey đang đút tay vào túi rồi đôi mắt đen dò xét mình dù không có chút ý dè bỉu gì.

"Anh bạn à, sao ngồi đây uống một mình mà chẳng gọi anh em gì cả vậy?"

Draken cười, sau đó đẩy Mikey vào bên trong để không làm vướng đường ra vào của những người khác nhưng cậu bạn nhỏ con kia lại không vừa ý.

"Ngồi bên trong không tiện đi vệ sinh, mày biết uống bia nhiều sẽ buồn tiểu không?"

"Aish, được rồi, em mời đại ca ngồi." - Draken chịu thua, cậu ta với tay gọi phục vụ bằng chất giọng trầm của mình và điều đó thu hút kha khá nữ giới lẫn số ít đàn ông nhìn về bàn này.

Sự huyên náo trong giây lát đó làm anh thầm cười, nhưng khi cuộc trò chuyện trở nên trầm lắng hơn, tất nhiên Takashi đã khóc. Như đã nén nó từ rất lâu, giờ chỉ chờ có cơ hội tuôn ra thì chả khác vì con đập vị vỡ.

"Cô nàng khốn khiếp này, bộ tất cả những gì mày hi sinh cho cô ta lại chẳng đáng để cô ta để tâm sao? Cô ấy bỏ rơi mày mà chẳng có một lí do gì, để lại sự lấn cấn đó, rồi tỏ ra đáng thương một cách hèn hạ."

Mikey than trách, dù giây sau lại thấy có lỗi khi đã thẳng thắn như thế và anh cũng có đôi chút buồn, nhưng Takashi không buồn vì cậu ấy đã thẳng thắn mà lại buồn vì không thể chối bỏ những sự thật trước mắt. Anh ngưng lại một chút và uống tiếp, đặt cốc bia xuống bàn và cơn nức nở cứ cuồn cuộn lên.

"Tao xin lỗi. Tao sẽ tự moi ruột mình ra vì làm mày buồn, tao nhúng lẩu cho mày ăn nhé?"

Mikey đưa ra một câu đùa và nói bằng vẻ mặt thành khẩn. Dù vậy, may thật, Takashi ít gì cũng cảm thấy đỡ hơn một chút khi bất giác bật một tiếng cười.

Nhưng mà. Thật sự những gì Takashi đã làm và dốc lòng yêu em, chẳng là gì đối với em sao em?

.

"Sắp đến phần thi của anh rồi, chúc anh may mắn."

Hôm nay là ngày mà Takashi sẽ thi và trình diễn bộ quần áo do chính tay anh thiết kế, đây chính là tâm huyết mà đồng thời cũng chính là hận thù, là tình yêu, là những cảm xúc tuyệt vời nhất hòa vào từng thớ vải mảnh chỉ dệt nên một tác phẩm của chính Mitsuya Takashi này.

"...Hakkai."

Đứng cạnh người anh em mà đáng lẽ ra mình phải thù ghét đến mức chán chường chuyện nhìn mặt, nhưng vẫn để cậu ta bên cạnh và một lần nữa đôi mắt màu tía hướng về phía cậu, đôi mắt thoáng có nhiều tia khổ sở mà Hakkai luôn muốn tránh né. Lại đang xoáy thẳng vào tâm can cậu, làm cậu lúng túng.

"Mày vẫn quyết định không kể gì với anh đúng không?"

Cậu cắn môi, rũ mắt xuống, ý không muốn đáp.

Anh thở dài.

"Được rồi. Nhưng dù sao..."

"Tiếp theo! Xin mời tác phẩm dự thi của-"

Sau cánh gà, hai người có thể nghe rõ người dẫn chương trình hô to tên cùng số báo danh của anh, tiếp theo là tiếng xì xầm, hồ hởi của mọi người và dần dần khi những người mẫu của anh bước lên sàn diễn với một khí chất nổi bật khác thường. Họ diện tác phẩm của anh mà Takashi đã miệt mài dồn hết tất cả công sức cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình của mọi người, cậu đứng nhìn, nước mắt cũng tự dưng rơi.

Rơi lả tả, không hề báo trước, chỉ đơn giản là rơi.

Tên tác phẩm đó, chính là "T/b".

"Dù sao thì cũng cảm ơn mày, Hakkai, nếu mày và T/b thương nhau thật lòng thì tao-"

"Takachan! Em cần phải nói với anh điều này!"

.

Em không nhớ đã bao lâu rồi mình chưa được bước ra ngoài, tung tăng bay nhảy bằng chính đôi chân của mình và hạnh phúc một cách đúng nghĩa nhỉ?

Chao ôi, em nhớ nắng quá. Em cũng nhớ cả anh nữa.

"Cậu Takashi giỏi nhỉ?"

Mấy cô y tá đứng cạnh em, cùng vài người trong gia đình túm lại hướng mắt về phía màn hình tivi khi đã chiếu gần đến vòng công bố kết quả. Dù cơ thể suy nhược khiến em cứ hay mơ mơ màng màng trong mệt mỏi nhưng mắt vẫn ráng thao láo nhìn lên màn hình, chờ đến phút cuối cùng.

Nhưng mà.

Kì ghê nhỉ.

Tai em ù đi, người em mệt lắm, cũng khó thở nữa, máu mũi của em cứ chảy mãi chảy mãi, cơ thể em nóng như lửa đốt và máu bầm tụ rất nhiều trên người và mọi người cứ hay trêu em là một đứa thừa máu.

Nhưng không phải đâu, em thề đấy. T/b đã rất vất vả khi chả có nhiều lúc người thân ghé thăm em, người túc trực bên cạnh thường xuyên chỉ là một cô y tá lớn tuổi và gia đình em sẽ trả tiền cho cô ấy cho tới khi em được xuất viện.

Em nhớ anh lắm. Nhớ Takashi của em, những hạnh phúc của em, nó khiến em ấy tê dại và hàng mi sẽ khẽ run khi nghĩ đến.

T/b yếu đuối đang rất cố gắng chống lại căn bệnh quái ác này và ngày nào em cũng cầu nguyện với đức tin xin hãy cho con khỏe mạnh, dù trước đó em có muốn chết đến cỡ nào thì chỉ cần khi Takashi vẫn xuất hiện trên thế gian này, mong rằng đừng ai đưa em đi khỏi đây.

Thượng đế. Đừng mang em đi.

Anh yêu dấu của em ơi, có thể đợi khi em ấy vượt qua căn bệnh tàn ác này không?

"Sao con bé này mãi chẳng hết bệnh vậy nhỉ? Nằm viện tốn biết bao nhiều tiền."

Mẹ em ngồi cạnh, thở dài, nhưng chả ai biết được rằng khi tâm hồn ai đó bị tổn thương thì cũng sẽ có thể gây bệnh. Em biết mẹ không thương em vì em là con riêng của bố, nhưng người mẹ đây ơi, mẹ ruột của em bỏ xứ đi lâu rồi.

Người duy nhất là ánh sáng của cuộc đời em cũng đã chẳng còn thắp sáng cho đời em nữa đâu chứ.

.

"Cậu có thể chia sẻ cảm nghĩ khi quyết định tham gia cuộc thi này, cảm xúc khi được đạt giải, trở thành người thắng cuộc chứ?"

Takashi mặc một bộ vest đen giản dị, bước lên sân khấu và tiến đến chỗ micro đặt cuối sàn diễn, trước hàng trăm nghìn khán giả đang theo dõi mình. Đôi mắt màu tía đã đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng giấu đi sự run rẩy và đã biết bao nhiêu lần anh cầu nguyện với Thần linh rằng đừng cho phép ai biết anh đang run rẩy.

"Tôi đến với cuộc thi, thật chất là để chứng minh thực lực của mình cho những người từng dè bỉu tôi, xem thường và quay lưng với tôi thấy. Không thể cho họ thấy tôi là một con người nghèo túng, không có quyền lực như trước kia. Tôi đã dồn hết thảy sự bị lụy và hận thù sau mối tình tan vỡ, hòa vào đam mê từ thuở bé ấy để có thể tạo nên tác phẩm như ngày hôm nay và tôi thật sự vinh hạnh khi quyết tâm, tâm huyết, đam mê và sự cống hiến của mình dành cho thời trang đã được đền đáp."

Vẫn là trong cánh gà, Hakkai đứng cùng những người trong câu lạc bộ thủ công thời còn là học sinh trung học, nhìn Takashi bằng đôi mắt ngưỡng mộ không thể giấu kín.

Cùng lúc đó.

Cậu biết tin T/b đã trút hơi thở cuối cùng.

Chỉ mong ai đó hãy hiểu rằng em ấy đã không thể tiếp tục vật lộn với căn bệnh này, ai đó sẽ hiểu rằng em cũng đã luôn rất tự hào về anh và yêu anh cho tới khi em trút hơi thở cuối cùng rồi theo Thượng Đế để rời xa thế giới này.

Nơi chắc là chẳng còn ai yêu thương em.

___

#kyeongie

Tôi đã rất cố gắng :"(


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net