176. Hanma x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning có thể có tình tiết bạo lực. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

[ Hanma Shuji x You ]

T/b: Tên bạn.

n: dựa vào idea của một bạn đáng yêu nào đó.
_____

❛ Sau bao ngày vất vả, gã ta bị em khiến cho rung động. ❜

"Đến đây và mang bông băng thuốc đỏ theo nhé?~"

Shuji gửi cho em một đoạn thoại chưa đến 5 giây, nội dung không có gì đặc biệt ngoài giọng nói trầm cợt nhả và cả khi kèm thêm một tin gửi định vị của gã ngay sau đó.

Trong đoạn thoại, T/b nghe được nhiều tạp âm lẫn tiếng và cả tiếng nói ồn ào kệch cỡm của lũ bất lương khác. Lòng em bồn chồn không yên và chẳng buồn hỏi gì nhiều với đối phương. Em liền ngoan ngoãn làm theo lời dặn rồi tới nơi cần tới.

Như em nghĩ, điều bồn chồn đó hóa ra là sự thật và hiện tại nó đang xảy ra. Shuji yêu dấu của em, người em thầm thương và cũng chính tiền bối của em, đang một mình dẹp gọn cái bọn nam sinh bất hảo bằng nắm đấm và sức mạnh của chính gã.

Tại khu vực phía sau trường học, đúng thật bọn họ rất biết cách chọn lọc "sân chơi" bởi ở đây vừa vắng người mà còn có chút âm u.

Nhìn tiền bối của em xông vào đám người kia, họ bị gã lên gối xuống chỏ không biết bao nhiêu lần. Kẻ thì gãy mũi, người thì bất tỉnh nhân sự. Còn riêng Hanma Shuji đó cứ như hóa điên hóa dại, một con sói đơn độc đang phát rồ và hăng máu.

Và đó chính là điều thường thấy khi thích một gã bất lương sao?

"Dù gì mình cũng đã quen với chuyện này, phải, nó đã xảy ra cả trăm lần."

Dù T/b không thích những cuộc "tranh luận" đầy tính bạo lực và bất công thế này nhưng lại chẳng thể khuyên một tên bất lương nên quay đầu là bờ và sống hướng thiện được. Quá vô lí.

Nếu không thể tránh được thì hãy tận hưởng điều đó. Vì em không thể ngưng yêu người đàn ông đó, cũng không thể thay đổi gã ta, thứ em có thể chính là tìm cách chinh phục và cũng nhờ có Shuji, kỹ năng "y thuật" của em tốt hơn rồi chăng?

Đó có phải một điều đáng mừng?

Em thở dài rất ngán ngẩm rồi tự tìm cho mình một nơi an toàn ngồi chờ, trận chiến của họ không lâu lắc như em nghĩ bởi chưa kịp ngồi nóng bàn tọa thì Shuji đã xuất hiện trước mặt em rồi.

"Chào nhóc."

Gã trông tàn lắm, không phải là bởi những vết thương trên mặt, mà bởi quần áo xộc xệch khó coi và dơ dáy bụi bặm lắm.

Shuji thong dong bước đến, rút hộp thuốc lá ra và định mồi cho bản thân một điếu, nhưng rồi vì gì mà gã ta lại thôi không làm nữa. Trực tiếp cất lại điếu thuốc và hột quẹt trong túi quần, sải dài bước chân hơn, rồi đứng trước mặt em.

"Đúng là có em bên cạnh thật tiện."

Xong, gã xoa đầu em thật dịu dàng rồi ngồi xuống bên cạnh. Cách khoảng 2 gang tay. Shuji gác tay lên ghế rồi bắt dạng hai chân ra, ngồi rất thoải mái nhưng cứ buồn miệng muốn hút một điếu quá.

Mà nghĩ lại, T/b đang ở đây, hôm trước vì đứng chờ gã ta suốt một buổi đêm tại gà tàu điện mà trở bệnh nên giờ có lỗi lắm. Mỗi lần thấy em ho khan hoặc nhăn mày sẽ tự nhiên đau nhói lòng, Shuji thầm nghĩ chắc mình bị bệnh rồi.

"Trước tiên là sát trùng đi."

Em là một đứa lẹ tay lẹ chân, thoáng cái những thứ cần dùng tới đã được bày sẵn ra.

Đây cứ như là công việc của em, còn ngồi im để đối phương trị thương như trách nhiệm của gã vậy.

Shuji không phàn nàn dù cồn sát trùng có thể đang khiến gã đau đớn, nó rát còn hơn cả nhỏ nến lên vết thương hở hoặc cũng chưa kinh khủng đến vậy nhưng gã ấy thích phóng đại.

Đôi mắt nhíu lại, ráng chịu đựng. Cũng có thể gã sẽ cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng cách ngắm nhìn T/b tỉ mỉ chăm sóc mình chẳng hạn?

"Nhóc sẽ có thể trở thành một cô bạn gái tốt đấy."

"Của anh sao?"

Thịch.

Trái tim của gã vì câu nói đùa hời hợt của T/b mà tê dại. Shuji không thể đáp lại ngay như thường lệ, nhân cơ hội lúc người kia còn đang cúi đầu cặm cụi thì lén lút cười. - "Ừm."

T/b nghe xong, tưởng mình nhầm lẫn, liền ngẩng đầu dậy thì thấy gã người em thích đang trưng ra một khuôn mặt chả nghiêm túc tí tẹo nào.

"Sao? Sao nhóc bĩu môi?"

Shuji đưa tay còn lại lên, vì sợ bẩn nên cố tình nựng má em bằng mu bàn tay mình bởi gã nghĩ hẳn nơi đó là sạch sẽ nhất. Dù gì thì trước khi tới đây cũng có rửa sạch bớt mồ hôi rồi cơ mà.

"Dạo này anh cư xử với em kì lạ lắm đó, tiền bối."

"Vậy sao? Tôi không nhận ra đấy."

"Em nói rồi mà, vì em thích anh, nên em để ý rất nhiều thứ."

"Hừm, thích sao?~"

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của em, cách em thành thật thú nhận và gật đầu lia lịa, ngoan như một chú cún.

Làm tim gã đập nhanh, gã nghĩ mình đã mắc bệnh rồi.

"Cười gì chứ?!"

"Không, nhóc không hiểu đâu."

"Hể..."

___

#kyeongie



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net