178. Mikey (Bonten) x You (warning 16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning 16+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

[ Mikey (Bonten) x You ]

T/b: Tên bạn.

n: dựa theo idea của một bạn nào đó.

___

❛ Nhưng mà cuồng si em. ❜

Sáng ngày 8 tháng 3. Mà nói đúng hơn là mới vừa bước qua ngày mới được chừng 1 tiếng đồng hồ và hai người cũng chỉ vừa mới trải qua một đêm mặn nồng đây thôi.

Gã ngồi bên mép giường khi quần còn chưa đóng cúc, em có thể thấy qua tấm gương, Manjirou yêu dấu đang vân vê cái dây chun buộc tóc của em và đưa lên mũi ngửi như thể xem đó là mai thúy.

T/b thì khác, em chưa mặc gì cả mà chỉ giấu mình sau lớp chăn dày, rồi dửng dưng bò đến rồi ôm lấy tấm lưng vững chãi trước mắt. Sau đó hôn lên gáy Manjirou và vui thú khi thấy đối phương phản ứng, khi thấy gã khẽ "ưm" lên một tiếng thật ấm tai.

Cả người em đổ lên lưng gã, hệt một con trăn lớn đang cố quấn chặt lấy con mồi. Trườn phần da thịt ấm áp lên gã ta mà chả lấy một tí nào ngượng ngùng trên khuôn mặt. Chỉ là nụ cười trên môi em, cứ tủm tỉm, vì em đang yêu thôi.

"Manjirou... Em bảo anh này."

Em vòi gã, muốn đi xăm hình đôi để làm kỷ niệm dù Manjirou biết em là bà chúa sợ kim. Có mỗi tiêm thôi mà cũng có thể làm em khóc thét lên, rồi nếu kim xăm nó di lên da thịt thì bé con của gã còn thế nào?

T/b dò xét thái độ của bạn trai, thấy gã trầm ngâm nhìn mình qua tấm gương mà chưa đáp lại gì thì em cũng đoán ra, rằng Manjirou yêu dấu của em đang phân vân chưa biết phải phản ứng thế nào cho đúng.

"Anh à?"

Em tinh nghịch chui vào lòng gã bằng tư thế quỳ dưới sàn, sau đó ôm chầm người trước mặt và rướn cổ đặt lên vai gã ta. Ôm, ôm thật chặt. Em sẽ để cho mùi hương ngọt ngào của mình làm gã ta đê mê, sẽ để sự lém lỉnh quấn người của mình làm gã ấy rụng rời tê dại, rồi hôn lên cổ đối phương thật nhiều làm trái tim gã này run lên, lâng lâng.

Và sự lựa chọn duy nhất của gã khi đó chính là đặt em ngồi trên giường, quỳ xuống thật hèn mọn và hôn lên hai bên đầu gối đỏ tấy.

"Em sẽ phải kiêng cử rất nhiều thứ."

"Em không sao, em nghĩ chỉ một thời gian thì ổn thôi."

"...Vậy em đã tính xăm gì chưa?"

Nhìn là đã đoán được gã chịu thua với em rồi, T/b hí hửng cười rồi nói thầm bên tai Manjirou.

"Em sẽ xăm hình taiyaki lên, ngay khuỷu tay trong này, anh thấy sao?"

Sau đó thì liền bật cười khúc khích khi nhìn thấy khuôn mặt đực ra vì khó hiểu của gã. Em thương lắm cơ, nên cứ rướn người tới hôn khắp mặt đối phương nhưng nhất quyết không hôn lên môi gã. Nên đến một lúc nào đó Manjirou mất sạch sẽ sự kiên nhẫn, sẽ ôm lấy gáy em và cưỡng hôn người yêu mình cho tới khi phổi em không thể chịu nổi và khuôn mặt nóng ran lên.

"Manjirou... Môi em sẽ sưng lên nếu anh nghiến quá mạnh đó." - Em cười khờ, quở trách. Rồi lại nhắm tịt mắt lại khi anh yêu dấu của em tiếp tục hôn lên môi em, nhẹ nhàng hơn lần trước rất nhiều.

"Anh xin lỗi..."

"Vậy, anh sẽ cho phép em đi xăm chứ?"

Manjirou thở dài. - "Không thể ngăn cản em."

.

Manjirou đưa em đi vào buổi chiều, khi trời còn vương chút nắng nhẹ nhàng, vì không muốn đưa em đi vào một ngày hè nóng nực nên cứ phải chờ đến khi trời mát mẻ hơn, để nắng đừng hắt lên da thịt khiến người em nóng ran.

Gã đưa em đến một khu tồi tàn nọ cách khách sạn họ vừa rời đi không xa, sẽ thấy tiệm xăm của một người quen và rồi gã ta đậu xe ở cạnh tiệm thật ngay ngắn. Bởi em nói mình không thể chịu được khi thấy cái gì đó quá bừa bộn.

"Đây là nơi mà anh và mọi người xăm hiệu của băng lên sao? Tuyệt quá, trông nó còn hơn cả tưởng tượng của em."

T/b cũng là một người không thích sự ồn ào dồn dập của xã hội hiện đại, em thích sự xưa cũ, sự thanh bình, dù cũng không phải không náo nhiệt cơ mà nó khác lắm ha. Và vô tình cái nơi này lại hợp với gu thẩm mỹ của em lắm. Rất tương thích.

"Mở cửa vào trước đi, anh sẽ theo em sau."

Manjirou đỡ lấy đầu em, xoa xoa nó khi gã tiến tới hôn lên trán người mình thương, T/b có thể nhìn thấy trong con hẻm cạnh lấp ló hình dáng một người đàn ông khá cao ráo với mái tóc đen trắng quen thuộc, từ phía sau. Thì ngầm hiểu ra và rời đi ngoan ngoãn.

"Vâng, em chờ Manjirou nhé."

Rồi hôn lên má anh một cái chóc thật kêu, sau đó ngại ngùng cười rồi chạy vào trong tiệm xăm. Để lại bạn trai có chút thơ thẩn khi chạm lên gò má mình, rồi vuốt lên gáy. Và hình như gã nhận ra mang tai mình đang đỏ lên.

"Boss, chúng ta có chuyện cần bàn bạc."

"Ừ."

.

Khi em đẩy cửa bước vào thì liền bị choáng ngợp bởi sự nghệ thuật "bừa bộn" ở đây, bốn phía bức tường đều được bao quanh bởi màu trắng phớ và vô cùng nhiều những hình chữ vẽ bằng sơn tường nhưng em lại không quá để tâm để có thể dành thời gian phân tích chúng.

Studio này cũng treo rất nhiều những bức tranh ảnh, T/b phỏng đoán chúng là những thứ quan trọng đối với thợ xăm nơi này nên không tò mò nhiều dù có kha khá thứ đáng yêu quá đấy chứ. Như chú chó Phốc sóc trắng tinh được đội mũ nơ màu hồng kìa.

"Nhóc con, đến xăm hả?"

Cửa nhà vệ sinh được mở ra bởi người đàn ông to con gấp mấy lần T/b, nhưng trông hiền lành lắm, giống con gấu nâu khổng lồ mà chỉ khác là có nhiều hình xăm và lỗ xỏ khuyên thôi.

"Bạn gái Mikey đúng chứ?"

"Vậy là chú biết ạ?" - Em cười, rồi chạy đến một cái ghế trống để sát tường mà em đoán là dành cho khách chờ. Chỉ tay vào cái ghế gần nhất rồi hỏi. - "Em ngồi được không?"

"Studio có mỗi nhóc thôi nên cứ thoải mái. Mà, tôi không phải tên "chú", mà là Nor."

"Nor? Ồ, Nor. Nhớ rồi."

Em ngồi nhìn Nor tắt đèn nhà vệ sinh sau đó đến trước mặt mình, mà, đúng là khác với vẻ ngoài của khu tồi tàn này là studio ở đây không bừa bộn hôi thối như những chỗ khác ở ngoài. Nội thất, mùi hương, tất cả đều đạt chuẩn của em.

"Mùi ở đây hơi ngọt Nor nhỉ?"

"Vì khách nữ đến đây khá nhiều."

"Ra thế... Mà, em muốn xăm một cái taiyaki ở khuỷu tay, được không?"

Anh ta không tỏ ra bất ngờ gì, chỉ gật đầu rồi thể hiện ra mình cũng là một thợ xăm cần mẫn khi Nor hỏi em thêm một số chuyện như chi tiết hình sẽ như thế nào, liệu có muốn vẽ theo kiểu chibi cho đánh yêu? Sẽ thế nào nếu em xăm một Manjirou mặc đồ taiyaki theo phiên bản chibi nhỉ?

"Nghĩ đến là đã thấy rất dễ thương rồi."

Thấy em cười như vậy, Nor mới thầm mừng vì em là một người con gái vồn vã, rất nhiệt tình mà còn thân thiện. Nếu anh có một đứa em gái như T/b thì hẳn sẽ buồn lắm khi em ấy quyết định hẹn hò với một kẻ như Manjirou. Dù có lẽ phần nào anh cũng rõ người đàn ông ấy không có bản ngã xấu xa, nhưng thật sự lại là một kẻ xấu xa cơ mà.

"Nhưng mà, T/b này, nhóc cũng biết là hình xăm không xóa được đâu phải không?"

Sau khi định hình được loại hình xăm T/b mong muốn, Nor vẽ vội ra cuốn sổ tay chứa toàn các loại hình xăm mà anh ấy trân quý suốt quá trình làm nghề thợ này. Anh ta đưa ra một câu hỏi khá mơ hồ rồi ngẩng mặt lên nhìn em, em chững lại một chút giống như nhận ra phần nào ý nghĩa của nó mà lại làm lơ như chả biết gì và trả lời một cách khá ngây ngô.

Mikey này, gã ta có người bạn gái được đấy.

"Vâng, em cũng lo lắng lắm, em tính chờ người yêu vào rồi mới xăm."

"À không không, ý tôi là, xăm hình bạn trai lên tay, lỡ sau này em không sợ hai người chia tay rồi không xóa được à?"

Em nhìn gương mặt Nor đang rất nghiêm túc, nên mới dễ dàng nhận ra đó không phải là một trò đùa, một lời cảnh cáo hay mang một tia ác ý gì. Chỉ đơn giản là anh ta muốn nhắc nhở em, rằng khi đã quyết định điều gì cũng nên kỹ lưỡng suy nghĩ.

Nếu không sẽ hối hận.

Giống như việc khi em hẹn hò với một tên tội phạm, đấy không còn là một chuyện tình yêu lãng mạn bình thường nữa đâu. Nó độc hại, nó nguy hiểm, nó khốn nạn và nó có thể giết chết em.

Nhưng mà biết làm sao đây?

"Không sao đâu ạ, vì em thật sự rất yêu Manjirou, em yêu anh ấy hơn bất cứ thứ gì nên cho dù Manjirou có bỏ rơi em thì-"

Đang nói dở, thì một bàn tay chặn miệng em lại và Nor cũng phải giật bắn mình vì sự xuất hiện đường đột của gã.

"Cậu đến từ khi nào vậy?"

"Mới đây. Vừa đủ để nghe hết tất cả."

Manjirou khẳng định như vậy, làm Nor hơi chột dạ vì sợ bởi gã ta ghét nhất là những ai nói ra mấy điều vớ vẩn khiến lòng em phải nặng nề hoặc có ý chia cắt đôi uyên ương đây. Còn em thì xấu hổ đến độ phải vùi mặt vào lòng bàn tay người mình yêu để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng bừng.

"...Manjirou, anh hãy nói là anh chưa nghe gì đi."

Hành động đáng yêu của em khiến cơn buồn bực trong gã bị cuốn đi nhanh chóng, Nor nhận ra qua nụ cười thầm và sự dịu dàng khi gã ta thả tay ra và nựng gò má phính của bạn gái mình.

"Không, anh nghe hết rồi. Và không có những chuyện vớ vẩn như, anh sẽ bỏ rơi em hay gì gì đó đâu."

"Vâng, vâng, em nhớ mà."

"Ngoan lắm, nếu em vớ vẩn thì khi xăm anh sẽ không nắm tay em đâu."


____

#kyeongie

Dạo này viết trầm cảm nhiều sợ mọi người chê nên viết soft tí hehe.

Và chúc mọi người 8/3 vui vẻ 🌹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net