18. Draken (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy em đăng cơ, kinh thành đâu đâu cũng tràn ngập vui vẻ, ngày nào Vương quốc cũng như trẩy hội.

Em là một người trị vì tốt, khiến dân chúng ấm no hạnh phúc, cứu giúp những tấm thân nghèo hèn chẳng ngại nắng mưa bão giông.

Cũng vì Vương quốc ngày càng thịnh vượng mà cũng có nhiều kẻ muốn khơi dậy cuộc chiến để xâm chiếm lấy đất nước xinh đẹp giàu có này.

Em thân là nữ hoàng, làm sao có thể ngồi yên nhìn dân chúng lầm than. Vì thế mà người xuất chinh, phận là tôi tớ trung thành, tôi nguyện mãi làm cái đuôi theo sao Nữ Hoàng và dùng cả tính mạng để bảo vệ em.

Rồi đêm nọ, tại lều trại của Nữ Vương.

Tôi như thường lệ ngồi giúp người giải quyết sổ sách, nhưng kì lạ thay hôm nay bản thân không thể ngưng nhìn ngắm em ấy. Có lẽ là do khi con người cận kệ với bờ xa, mới biết trân quý hơn những gì đang có.

"Anh nhìn em nãy giờ rồi đó, bộ mặt em dính gì hả?"

"A- Không. Xin người thứ lỗi."

"Em không trách Ken." - Em chống cằm nhìn tôi, ánh mắt cợt nhả và nghịch tóc của mình. - "Ken, anh đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì đâu, thưa Nữ Hoàng."

Tôi cười thầm vì nghĩ đến mấy thứ mộng tưởng rồi lắc đầu ngao ngán chính mình. Bỗng em rời khỏi ghế, lao đến ngồi vào lòng tôi. Bất ngờ, tôi ngơ ngác.

"Ken to lớn quá, anh ấm lắm luôn~" - Em vừa nói vừa ưỡn người giãn cơ như một con mèo đáng yêu.

"Ng-Người đang-"

"Chỉ một lúc thôi, em thấy trong người không khỏe..."

"Vậy... Người có cần thần gọi-"

"Không sao, ôm anh như này là được rồi. Ken rất ấm..."

Rồi em tựa vào tôi, nhắm mắt, rồi ngủ thiếp đi mấy hồi. Nói thật là được người mình thầm yêu đối xử như thế sướng chết được, nhưng bây giờ đang ở nơi chinh chiến, còn dễ có người ra vào. Nghĩ đến việc bị bắt gặp là mồ hôi con mồ hôi mẹ đua nhau chảy.

"Chúng ta đã không còn là những đứa trẻ nữa rồi, người lại vô tư như vậy..."

Khiến lòng tôi khắc khoải.

Khẽ vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu cùng những lọn tóc mượt mà. Không biết hôn lén Nữ Vương có bị xem là mạo phạm đến uy nghiêm của Người?

"Tôi thích em..." - Cúi người, tôi dùng tay đặt lên đôi môi mềm và gián tiếp hôn em.

Hi vọng.

Sau trận chiến này, em sẽ sống sót và trở về, rồi sẽ tiến đến một tương lai hạnh phúc. Nhưng ông Trời thật bất công.

Đêm quyết chiến đẫm máu. Trời mưa tầm tã. Nhưng con người thi đua việc xâu xé lẫn nhau một cách đầy man rợ còn tôi thì lạc mất người ở nơi chiến trường loạn lạc.

"Nữ Vương! Người ở đâu!"

"Kenchin, tìm thấy ngài chưa?"

Mikey xuất hiện chém tên giặc có ý định đánh lén tôi, chúng tôi liền bị bao vây bởi một vòng tròn giặc thù sau đó. Hai người bọn tôi tựa lưng vào nhau, cầm chặt thanh kiếm và kiên cường.

"Tao mở đường cho mày, mày đi tìm Nữ Vương-"

Tiếng ngựa hí ầm trời. Nữ Vương từ phía xa cưỡi bạch mã, thân mình nhuốm máu địch thù phá tan vòng vây. Em nhảy xuống ngựa, mạnh mẽ vung kiếm chém rơi đầu hàng chục tên binh lính.

"Nữ Vương, người trông máu chiến lắm đấy!" - Mikey hô to.

"Ờ, cậu cũng vậy."

"Nữ Vương, xin người đừng để lạc tôi."

"Ken đừng lo, em biết bảo vệ bản thân mà. Nghe này, em sẽ giải quyết nhanh gọn tên thủ lĩnh kia. Anh theo yểm trợ em!"

"Vâng!"

Em nhảy lên ngựa, phi đến chỗ tên Vua Chúa đang man rợ cười. Hệt như hắn ta đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch đáp trả lại và đã nắm chắt phần thắng. Khiến lòng tôi cứ bồn chồn lo sợ không yên.

"Nữ Vương! Ta một đổi một với ngươi!"

Và.

Đó chính là ngày...

Buồn khổ nhất đời tôi.

Em, cơ thể ghim đầy mũi tên.

Mỗi bước đi của em. Rỉ máu.

Cầm cái đầu đang trợn mắt đã lìa khỏi cổ.

Giơ cao kiêu hãnh.

Kết thúc chiến tranh.

"Vương quốc của ta, một tấc đất cũng là của ta, một mạng người cũng là của ta. Vĩnh viễn không chịu thua các ngươi!"

Anh dũng.

Ngã xuống.

Tôi ôm em vào lòng.

Tuôn lệ.

"Đừng khóc... Anh phải sống, thật hạnh phúc với người con gái mình yêu... Ah, em đang dần mất cảm giác rồi. Ước gì em... Em cưới được... Ken, đó ha?"

Từ đó tôi chỉ có thể sống trong dằn vặt vì mất em. Đến cuối đời.

_

Năm xxxx.

Một cậu thiếu niên tóc vàng, đi loanh quanh trên đồng cỏ. Từ đâu có một cô gái lao đến, ôm chầm, đặt lên cổ cậu chiếc vòng hoa tự đan.

"Tôi thấy cậu không có ai chơi, hay là tôi làm bạn với cậu nha?"

"Tôi không cần..."

"T/b là tên tôi, còn cậu?"

"Tôi đã bảo là không cần."

"Ken, tôi thấy mọi người gọi cậu là Ken. Ken ơi, nhà tôi trong thôn là nhà mái tranh gần cây cổ thụ to. Hôm nào sang chơi nha?"

"Ờ... Được thôi."

_____

#kyeongie phiền không crepost.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net