186. Mikey x you x Sanzu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực.

[ Mikey x You x Sanzu ]

T/b: Tên bạn.

Collab với _Cessie_

____

❛ Quyết định giấu đi tình mình thì trời Tokyo hôm ấy đổ lệ, nhưng nếu em cười thì sẽ nắng lại sớm thôi, khi em yêu thì trời trong xanh tới lạ, còn mỗi nỗi sầu ở lại cùng tôi. ❜

.

Nếu trong giấc mơ họ gặp nhau, thì cũng chỉ là thấy lại em thời còn thơ trẻ, chỉ vậy thôi, chẳng còn gì hơn cả.

Không phải một T/b đã lớn, đã biết yêu và yêu gã trong giấc mơ của chính gã, dường như những thứ như tình yêu của em, sẽ dành cho một người khác còn mỗi kỉ niệm thì Sanzu đành giữ cho riêng mình và... Chìm đắm trong đó, trong ảo tưởng.

.

"Haruchiyo, Haruchiyo, đi chơi thôi."

Em từ lâu dường như đã trở thành vị khách quen thuộc của gia đình Akashi ấy, nhưng thật kì lạ khi đáng ra em nên thân thiết với em gái út của gã chứ không phải gã, một thằng con trai bé tí tuổi nhưng đã thường xuyên có mấy hành động bạo lực hệt bất lương rồi.

"Em thích Haru!" - Lúc nào được hỏi thì y rằng đều chắc nịch bám vào cánh tay gã, hét lên, rất đáng yêu, đến mức Sanzu của khi đó còn phải quay phắt mặt đi vì ngại. Và khó biết bao để giấu đi nụ cười tủm tỉm ấy.

"Dễ thương quá, thằng bé này mà cũng có đứa trẻ xinh đẹp như em thích... Chà, thế từ giờ cứ thoải mái tới chơi với hai đứa nhà anh nhé?"

Với người ngoài, Takeomi lúc nào cũng bày tỏ sự dịu dàng, tử tế và ăn nói chuẩn mực, đạo nghĩa giang hồ các thứ, thế mà những cảm xúc tồi tệ hay mấy tật xấu thì dễ dàng phơi ra với người nhà tới độ khó mà chấp nhận.

Nhất là với gã, người anh không phải nam trưởng nhưng lại đóng vai trò như anh cả rồi chăm lo cho con bé út mà lúc đó, khi nào cũng muốn bám lấy gấu áo anh mình rồi vòi đi chơi cùng.

Nên Sanzu, dù quý em gái, nhưng lại ghét lắm cái gia đình này.

Vì vậy mà T/b cũng có thể ra vào ngôi nhà này dễ như bỡn, ngày nào cũng đúng cái giờ đáng ra cả khu phố đang chìm vào sự an tĩnh của giấc nghỉ trưa nóng gắt hệt những ngày hạ. Em chạy ra sau hiên nhà để tìm người thì y như rằng sẽ thấy gã ở đó với một món ăn hoặc các thứ hay ho bất kì để thu hút em lại gần, T/b lúc nhỏ lóc chóc và như bé cún hiền lành, nên gã rất lo lắng nếu em bị người lạ dụ đi thì tệ đến mức nào...

"Đi chơi, đi chơi đi. Em muốn chơi xích đu, Haruchiyo đẩy cho T/b nha?"

"Ừm."

Lòng này như tê dại khi em dùng bàn tay nhỏ nhắn hơn cả gã, kéo đi thật gấp gáp để mau mau rời khỏi ngôi nhà yên tĩnh này và đến công viên gần nhà nơi họ thường đến. Bởi chỉ cần qua giờ trưa một lúc nữa thôi, thì Senju sẽ thức dậy, nếu không thấy anh, con bé đó sẽ mè nheo rất phiền. Và gã thì không muốn bị anh cả mắng.

Sanzu muốn dành thời gian bên em nhiều hơn và hẳn em cũng thế. Và một khắc nào đó trong lòng gã, thật sự muốn rời khỏi ngôi nhà đó biết bao nhiêu. Đến một nơi nào đó, ở đâu cũng được hết, miễn là có em bên cạnh.

Nhưng không có cách nào khiến gã thốt lên câu hỏi đó, rằng: Không biết T/b có muốn bỏ trốn cùng anh hay không?

Buồn cười thật, bé con này còn quá nhỏ, chắc cũng chưa hiểu được "bỏ trốn" có ý nghĩa gì. Mà nếu có thì em sẽ phải chịu cực vì mình, gã buồn lắm nếu chuyện đó thật sự xảy ra. Và rồi cũng có một lúc nào đó trong lòng gã đều muốn dốc hết sức cho một tương lai có thể thoát khỏi ngôi nhà này, có thật nhiều tiền, mang em theo.

Vì gã thích em, yêu em, muốn lo cho em, muốn em bên cạnh mình mãi mãi...

Một T/b lúc nào cũng mang lại cho gã nhiều cảm xúc, muôn màu muôn vẻ, như một năm bốn mùa vây quanh thì đều sẽ có nhiều loại hoa đặc trưng của chúng, nở rộ rồi tàn.

Như em ấy dù có lúc mạnh mẽ, cũng mấy khi sẽ có lúc yếu đuối đến mức chỉ cần thoáng một cơn gió mạnh đi ngang cũng có thể khiến người đổ bệnh, nhưng nụ cười trên môi em không bao giờ tắt đi.

Giống như nắng sẽ sưởi ấm vạn vật.

Giống như Mặt Trời dù có lặn, những tia nắng sẽ tan và tàn, nhưng có bao giờ mãi mãi biến mất đâu bởi nó vẫn sẽ hiện hữu trên thế gian này vào ngày hôm sau, hôm kia, mãi mãi.

Ánh dương duy nhất cứu lấy cuộc đời gã, điểm tựa của gã, thiên thần của gã...

Nếu thiếu em, cứ tưởng tượng thôi cũng đã khiến trái tim này nghẹn đau.

Vì thế cho nên...

"Em không thể không đi sao?"

"Ừm... Em phải chuyển đi cùng ba mẹ, tại vì họ nói đã tìm được một công việc tốt hơn ở nơi khác."

Và Sanzu đâu thể ngờ rằng buổi trưa hôm đó chính là lần cuối cùng hai người họ gặp nhau đâu. Cứ nghĩ là sẽ lâu lắm mới rời đi cơ, như ngày kia, ngày mốt, tuần sau. Nếu thật, gã sẽ dốc hết tiền ăn vặt mua cho em một cái bánh rồi cùng chia nhau ăn, vui biết bao ha? Hoặc sẽ nhường cho em tất cả bởi đứa hảo ngọt không phải gã.

À, còn phải mua nến nữa, để cả hai cùng cầu nguyện. Gã sẽ cầu gì đây? Rằng một lúc nào đó sẽ gặp lại T/b chăng? Làm thế thì sẽ giống như cả tương lai mơ hồ chỉ dành ra để chờ đợi con người này ấy.

"Buồn quá nhỉ. Vậy, vậy là sau này chúng ta không đi chơi cùng nhau được rồi."

Sanzu nói với vẻ mặt mang mác buồn làm em cũng không vui nổi. Bèn tựa lên vai gã, thở dài.

"Em ghét phải xa Haruchiyo..."

"Anh cũng không thích như thế."

Gã thấy em vô tư sát lại gần mình, nên ngại đến nỗi giọng điệu run rẩy rất rõ ràng làm T/b tưởng Sanzu phát khóc tới nơi.

"A- Anh không khóc!"

"Vậy thì sao? Mắt anh đỏ lên kìa, Haruchiyo, ăn kẹo của em đi rồi anh sẽ không buồn nữa."

Lại là em dúi viên kẹo dâu vào tay gã, lúc nào cũng thế, luôn sẵn sàng chia sẻ đồ ăn vặt của mình cho người khác chỉ vì muốn được thấy người bên cạnh em vui vẻ. Một đứa trẻ ngọt ngào và ấm áp thế này làm gã phải hổ thẹn lắm thay, khi đem lòng tương tư.

"Giống như lần đầu tiên gặp ha, em cũng đưa kẹo cho anh ở đây."

"Ừm, T/b còn nhớ mà."

"Còn nói là đã cầu nguyện cho anh, thật tình... Anh ngày càng thích T/b rồi đó."

Lần này Sanzu không ăn ngay, gã đút vào túi và giữ kỹ nó như món bảo vật, miệng thì cười lên thật tươi nhưng trông cũng có vẻ đau lòng lắm. Nó không thật một cách rõ ràng kia mà...

"Haruchiyo..."

Điều này làm T/b cứ mãi đắn đo và bồn chồn, bộ nhận kẹo của em rồi mà vẫn chưa vui sao? Phép màu của em không còn tác dụng à? Mẹ em hay nói nếu làm vậy Haruchiyo sẽ vui dù có thế nào đi nữa cơ mà... Gã đoán em đã nghĩ vậy, ngay sau khi em hôn lên gò má của mình rồi nở một nụ cười toe toét còn mang tai thì nóng hết cả lên.

"Đó- Đó là tuyệt chiêu cuối đó! Thì, thì em mong đó sẽ là bùa hộ mệnh cho Haruchiyo..."

Giờ thì lại lúng túng, đúng là hết nói nổi mà.

"Em nên hôn người mà em thích đấy, với lại đừng đột ngột hôn người khác-"

Sanzu lúc đó áp lòng bàn tay lên chỗ vừa được hôn, chả biết vì gì mà tự dưng đi nói ra câu như thế nào cô nàng ngồi bên cạnh bĩu môi buồn bã ra mặt. T/b vò nhăn nhúm cả tà váy, lầm bầm nói:

"Rõ ràng em rất thích Haruchiyo cơ mà..."

Lần này thì gã đã nghĩ mình đang làm sai với em rồi, Sanzu sợ nhất là nước mắt của phái nữ, mỗi lần thấy em làm bộ mặt đấy là cứ cuống cuồng cả lên.

"K-Không phải! Ý là, anh cũng thích em. Anh thích T/b nhiều lắm. Nhưng mà... T/b này, sau này em không được hôn ai khác ngoài anh đâu nhé?"

"Tại sao?" - Em giương đôi mắt ngây thơ như nai con lên nhìn gã, làm người này chột dạ với những điều sắp nói ra trong lòng.

"Tại vì... Tại vì anh sẽ ghen tị, anh chỉ muốn T/b là của anh thôi."

Khi khuôn mặt gã đỏ ửng lên chỉ vì câu từ ích kỷ vừa thốt ra, T/b ngơ ngác nhìn người con trai lớn con gần gấp đôi em đang lúng túng lúc nghịch mái tóc dài bồng bềnh mây vào chiều tàn của mình. Đôi môi hồng hào nhỏ nhắn vô thức cười khi em tì cả gò má lên cánh tay, cả đôi mắt long lanh hướng về phía Sanzu không kiên dè, em chả nói gì cả, nhưng điều đó lại càng làm trái tim gã bồi hồi.

Mọi thứ, vào những giờ phút cuối cùng, dù vẫn được cất giữ rất kỹ càng trong tim gã nhưng đối với bất kỳ ai cũng đều đã thành dĩ vãng.

.

Khi hai hàng mi khẽ nhíu lại, run nhẹ, gã cố mở mắt ra một cái chậm rãi và cơn choáng váng ập tới khiến cho người này dù đang chống tay nâng cả cơ thể nặng nề này lên, cũng chẳng cảm giác được điều đó.

"Chó má..."

Lúc nào cũng vậy, khi cơn phê pha vừa kết thúc, Sanzu luôn luôn bị dày vò bởi cơn choáng và một chút nữa thôi, cơ thể gã rã rời còn đầu thì như búa bổ ình ịch lên mới oải làm sao.

"Lạnh thế nhỉ?"

Chẳng biết mấy thằng nghiện thì có nhạy cảm với thời tiết hay không, nhưng có lẽ là không, bởi dù có đang nằm giữa những bức tường dày cộm thì cơn gió bấc to như sắp kéo đến kèm một cơn mưa phùn lạnh lẽo. Cây cối bên ngoài lay động xào xạc, cuốn bay vài thứ linh tinh nhỏ nhặt nhưng ai mà buồn quan tâm đâu đến trời mây đất cỏ.

Gã chỉ thấy mệt.

Và nhớ đến cái giấc mơ đó.

"Thật sự... Là mình đã ngủ và thấy một giấc mơ đẹp cơ à?"

Mọi thứ đúng là cứ như không thật vậy, giống như, gã vừa nhìn thấy ảo ảnh thì đúng hơn.

"Con mẹ nó..."

T/b, sau ngày hôm đó em đã chuyển đến một nơi khác và biệt âm vô tính, chẳng để lại gì ngoài câu "tạm biệt" khi mẹ em hối giục phải về gấp vì quạ đã kêu ầm trời, khiến Sanzu mỗi ngày đều chờ đợi trong mòn mỏi. Dù là vào buổi trưa, hay tại cái xích đu vào đầu chiều, trước thềm nhà em khi trời ánh lên những tia tím lịm của hoàng hôn, sao mà lại khờ ghê khi chẳng biết từ "tạm biệt" đó có ý nghĩa thế nào vào lúc đó chứ?

"Đáng ra mình của lúc đó nên làm những điều như, mua bánh kém chả hạn, sớm hơn..."

Cái giai đoạn quyết định bỏ nhà đi, có lẽ gã cũng chả quan tâm mấy đến người anh trai vô trách nhiệm hay cô em út phần nào mình cũng chẳng còn muốn nhận là máu mủ ruột rà. Gã chỉ sợ một lúc nào đó, ngộ nhỡ T/b quay lại đây mà chẳng tìm được mình, mẹ kiếp chỉ bởi sự lo lắng vớ vẩn đó mà gã đã ở lại và cam chịu biết bao điều.

Giờ thì hay rồi. Gã rời đi, làm một thằng bất lương man rợ thật sự, một con chó điên, dấn thân vào bùn lầy của tận cùng thời đại.

Để rồi dù cho có là nơi thân thuộc, hay bất cứ thứ gì gã bước ngang qua, biết rằng hẳn sẽ chẳng có dấu chân em đặt lên đó nhưng hình bóng thì cứ hiện lên không biết bao nhiêu lần...

Shinichirou đã từng nói với gã, "tạm biệt" thật ra cũng chỉ là một loại biểu đạt. Cho nên đừng sợ, đừng sợ khi ai đó nói với mình như thế.

"Đúng thật. Rồi cũng sẽ gặp lại thôi mà... Vào một lúc nào đó."

Nhưng ai mà thương thay cho một tên như nghiện đang si tình một chấp niệm.

Chả ai. Phải không?

.

Cho tới hơn một năm sau, sự rối bời trong tâm trí Sanzu vẫn còn đó nhưng gã đã dường như thỏa hiệp được với nó. Bởi thế mà chuyện Mikey sớm đi khuya về vì người con gái trong chấp niệm của gã, không còn là điều chi có hiểu nữa. Sanzu cũng không còn quá phiền lòng vì điều này, thật đấy.

Đêm nọ khi đã làm nhiệm vụ về, Sanzu rửa ráy cơ thể bẩn thỉu toàn máu của mình và trở ra phòng khách thì nhìn thấy Mikey cũng đã ngồi đó từ bao giờ, với một bộ quần áo chỉnh chu hơn, rồi lúc nào cũng có một cốc cà phê đắt nghét đặt trên bàn, chúng đã được uống dở, vì anh dần như đã quen với hương vị đó và biết thưởng thức hơn.

May thay nhờ đó mà đám Ran lẫn gã, không còn phải uống thay nữa. Chuyện đó kéo dài gần vài tháng và dù có cà phê miễn phí uống cũng thích thật, nhưng nhiều quá thì thành ra ngấy đến độ chắc vài năm tới mới dám uống lại quá.

"Sếp vừa về à?"

Mikey không để tâm đến cái tên trung thành một cách xấc xược đang chống tay tựa lên lưng ghế, đứng bên cạnh mình. Anh chỉ chuyên tâm vào cuộc trò chuyện vớ vẩn với cô nàng kia trên tin nhắn, thứ đó cứ như là báu vật với anh ta vậy.

"Sếp?" - Sanzu thấy anh không đáp, mới buồn chán nghịch mái tóc màu bạc đã được tỉa tót gọn, nhìn anh ta thay đổi nhiều đến vậy chỉ vì tình yêu trông mới buồn cười kiểu gì ấy.

"Sanzu mày nghĩ..."

"Hửm?"

"Mày nghĩ T/b, cô ấy sẽ thích gì nhỉ?"

Câu hỏi bất ngờ cho một đêm không trăng không sao, khiến gã cũng chả hiểu sao mà im bặt đi. Nhưng lại không thể làm ngơ câu hỏi của Mikey, vờ phát ra một tiếng "hừm" một cách sượng sùng hệt đang vắt óc suy nghĩ, mà đúng thật Sanzu cũng không nghĩ ra được em của bây giờ sẽ thích gì?

Hoa? Liệu có quá sến sẩm? Đá quý trang sức liệu có giống như quá thực dụng? Những hộp kẹo tình yêu có quá phô trương không? Hay tiền thì liệu có làm em nghĩ mình kì lạ?

Lúc nhỏ, em hảo ngọt, thích mấy viên kẹo dâu mà khi ăn vào đồng thời cũng sẽ đượm cái vị sữa, mua ở một tạp hóa truyền thống mà đến tận giờ vẫn còn trường tồn bất chấp thời đại nay thay đổi. Năm trước, lần đầu gặp lại, em cũng dúi vào tay anh ta viên kẹo dâu này, tối đêm đó chính gã cũng cho vào miệng viên kẹo y hệt...

Thế thì...

"Đồ ngọt? Cô ấy trông có vẻ thích đồ ngọt, phụ nữ đa số như thế đúng không?"

Đánh mắt lên cái thứ nhỏ nhắn cạnh ly cà phê hệt vỏ viên kẹo dâu mà gã hay giữ trong túi như món ăn vặt quen thuộc, cánh tay vạm vỡ vươn tới lấy và hành động này ngay lập tức thu hút ánh nhìn cực kì nặng nề từ Mikey.

"Này-"

"Viên kẹo này anh mua sao, sếp? Tôi thấy loại này bây giờ hiếm bán trong mấy cửa hàng tiện lợi, muốn thì phải ra những tạp hóa truyền thống mà bán mấy loại kẹo tuổi thơ cơ."

Sanzu nói, như muốn tỏ ra đang vô tình đưa một lời gợi ý khá có ý nghĩa với anh ta cùng với bản thân mình. Thật lòng, gã có chút ghen tuông với anh bởi chỉ cần là người trong Phạm Thiên ở hiện tại mà nhìn lướt qua cũng biết là quà từ "người ấy", cho nên nói những lời này cũng là âm thầm muốn thể hiện rằng:

'Tôi mới là người đến trước.'

Một cách thức lố bịch.

"Ra vậy... Mày, biết chỗ mua sao?"

Sanzu nhìn anh một lúc rồi gật đầu. - "Rõ là đằng khác, anh muốn ăn sao? Tôi sẽ đi mua cho anh thật nhiều, cả taiyaki nhé?"

Thoáng trong đôi mắt anh là sự hài lòng, Mikey không thường đáp lại những kẻ bề tôi bằng lời nói, vì chỉ cần qua hành động và ánh mắt là họ sẽ liền bắt được ý nghĩ của kẻ làm Vua ngay.

"Tôi hiểu rồi, vậy, sếp ngủ ngon."

Sanzu không muốn cắm rễ lâu, gã rời đi dù mắt rất nhiều lần nhìn về hướng thủ lĩnh đang ngồi thần thờ trên ghế. Còn anh ở lại, nắm chặt điện thoại trong tay, vừa đúng lúc nó nhấp nháy lên thông báo tin nhắn đến trên màn hình.

'Ngày mai anh có thể đến mà, Manjirou.'

Kèm theo một emoji thật đáng yêu.

.

Sau khi công việc đã ổn định đến mức có thể thong thả giao cho đám cấp dưới giải quyết. Lại thêm một đêm anh chẳng có nổi một giấc ngủ trọn vẹn và giờ thì Mikey lại đến cửa hàng này thêm một lần nữa. Cùng một bó hồng mua rất ngẫu hứng ở sạp hoa gần đây, trong túi cũng đã thủ sẵn vài viên kẹo mà Sanzu đưa từ sớm.

Đã đến ngưỡng gần sang đầu chiều, T/b đang làm gì nhỉ? Anh ta tự ngẫm với chính mình, lặp đi lặp lại câu hỏi này nhiều vô cùng vì mãi nghĩ đến việc cứ từng giây từng phút trôi qua và rồi anh sẽ được gặp lại em. Bồn chồn và khấp khởi biết bao nhiêu.

Chả lẽ khi yêu, ai cũng sẽ như thế sao?

Đều hay lo lắng vì mấy điều vu vơ, sốt sắng bởi ít chuyện linh tinh vớ vẩn, hay cảm xúc sẽ đều phụ thuộc vào đối phương mà vui, mà buồn?

Anh chẳng biết, bởi anh đã bao giờ dốc lòng đem cả tâm hồn này ra và đánh đổi lấy một tình yêu đâu?

"Tới rồi..."

Sau một hồi nghĩ ngợi vẩn vơ, cuối cùng cũng đã thuận lợi tìm đến cửa tiệm.

Chắc rằng Mikey đã đến đây nhiều mà cảm thấy nơi này thân thuộc tới nỗi, có thể quen với tất tần tật vị trí của từng cái bàn cái ghế, từng chậu hoa ô cửa, cả giờ nào mà khách sẽ tới đông như kiến về tổ còn lúc nào sẽ lác đác chỉ có hai ba con người. Tuy vậy mà chưa bao giờ anh cảm thấy chán mỗi lần lui đến, chắc do phần là vì cô chủ nhỏ xinh đẹp mà anh ta đang mê đắm, còn lại đều là vì T/b đã nhọc công thay đổi, thêm thắt cho các chuỗi ngày quán cà phê "sống" trong lòng đô thị sầm uất này thêm thú vị.

Như là hôm em sẽ thêm một món mới vào menu, hôm thì tự nhiên nổi hứng bày bán bánh, lúc này tự dưng trang trí thêm hoa tươi nhà trồng, có ngày lễ tình nhân còn tự làm quá trời socola tặng khách như món quà khuyến mãi và cũng như là "trò" hút khách hàng một cách khôn ngoan.

Đừng nói gì đến chuyện thay đổi mỗi nơi này và em, anh cũng có số ít thứ đã thay đổi rất nhiều trong năm này cơ mà. Nhưng vì ai chứ? Nghĩ đến là đã bất giác cười rồi.

Tiếng đẩy cửa khe khẽ, cùng tiếng chuông reo lên rất êm tai vang lên, như thường lệ cứ tưởng cô nàng loi nhoi kia sẽ chạy ù tới nếu thấy hình bóng của anh ta đặc biệt nổi bật giữa đống nội thất. Thế mà hôm nay cửa hàng vắng vẻ và yên tĩnh tới lạ.

"Đóng cửa sao?"

Mikey nghi hoặc nhìn lại về phía cửa, không có bảng thông báo và mình ra vào cũng rất dễ dàng cơ mà.

"Hay cô ấy đi vắng nhỉ?"

Ngẫm lại cũng không đúng, nếu có thì cửa phải đóng lại kỹ càng chứ? T/b không phải một người vô trách nhiệm và bất cẩn tới nỗi không thèm khóa cửa lại khi vắng tiệm, dẫu chuyến đi buộc có đột ngột tới đâu.

Đặt bó hoa lên cái bàn tròn ngẫu nhiên ở cạnh, bây giờ mới thật sự là khoảng thời gian anh muốn dành để dạo một vòng quanh cửa hàng. Nhờ vậy mà mới có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh một T/b đang ngủ gục trên bàn...

Một vẻ mặt ngủ say, trong cơn mộng thật đẹp, an nhàn, là điều mà anh ta khó có thể thấy được thường xuyên ở em.

T/b nằm tì lên cánh tay, trông có vẻ không thoải mái cho lắm nhưng lại ngủ rất ngon lành, đây cũng là một điểm đáng yêu khi anh thu hình bóng của em vào tầm mắt. Hẳn vậy. Mà nói cho đúng hơn, phải là mọi hành động của T/b dù nhỏ nhặt đến đâu, chắc là bởi anh đang yêu.

"Yêu..."

Cho tới khi hoàn toàn nhận ra được trái tim khờ khạo lóng ngóng của mình đang hướng về em. Thì đã quá trễ để có thể dứt ra một cách dễ dàng. Đấy chẳng phải là hố sâu vực thẳm, nơi em đối với anh ta chính là một ánh mây mờ rực ráng, được bao bọc trong sự ấm áp của Mặt Trời. Ôm lấy anh.

Lấy cơ thể lạnh lẽo như cái xác chết tưởng chừng cũng phải thối rửa. Trái tim như đã không còn đập. Linh hồn cằn cỗi nứt nẻ.

Khiến anh như đã sống lại. Thật sự sống lại. Một cách kì dịu.

Rồi Mikey bẽn lẽn tiến đến gần hơn, anh không ngồi xuống, mà đứng bên cạnh để trông em. Vì nếu tiến đến gần hơn...

Anh sợ rằng mình sẽ không thể kìm lại cái khao khát này, khao khát chạm vào một Nữ thần. Nó khiến anh ta tự ghê tởm chính mình, vì anh chỉ là một con quái vật. Không hơn không kém.

Nhìn từ tấm lưng em ở phía sau, cho tới ở góc nghiêng hay chính diện, Mikey đều cảm thấy T/b thật sự rất nhỏ bé. Dù thật sự em ấy không phải kiểu người phù hợp với sự che chở quá mực, nó khiến anh hơi thất vọng nhưng cũng không thể kêu ca vì thành thật mà nói cô nàng này quá hoàn hảo đi?

Rồi đến một lúc nào đó, anh cũng nhận ra mình đang đi loanh quanh em ấy hệt một chú cún đang tủi thân vì không được chơi đùa cùng cô chủ. Nó trẻ con đến mức làm anh ta xấu hổ và tiếng ho thốt ra một cách cố tình giống đang tự biện minh cho bản thân vậy.

Ấu trĩ một cách lố bịch.

Nhưng em không chịu dậy, nó làm anh càng nôn nao hơn, kì thực anh cũng không thể đánh thức em ấy. T/b khi ngủ thì khuôn mặt trông chẳng khác gì một đứa bé, dù bản tính của cô nàng này có hơi lém lỉnh và thường xuyên bật ra những lời nói dối mang nhã ý, tốt lành. Điều này có lẽ sẽ khiến T/b trông thanh khiết đến nỗi đau đầu.

"Đôi môi lém lỉnh này..."

Dừng chuyện "đánh giá" người trước mặt một chút, anh hạ mắt xuống đôi môi hồng hào được thoa nhẹ một lớp son đỏ đang đóng lại, đôi lúc sẽ thấy hai cánh môi em khẽ mím lại theo cùng nhịp với hàng chân mày vì giấc mơ em đang chứng kiến trong không tưởng. Đáng yêu thật, liệu khi ngủ em ấy sẽ nói mớ chứ?

Bàn tay to và thô ráp của Mikey không an phận chạm vào lọn tóc đang phủ gần hết khuôn mặt em, vén nhẹ, nhờ vậy mà càng thấy rõ ràng hơn cả hàng mi dài mà tận giờ mới được nhìn thấy, một cách dễ hơn.

Cả đường nét khuôn mặt cũng mềm mại, có rất nhiều nốt ruồi ở những chỗ khó mà thấy được nếu chẳng để ý kỹ càng, như thế sẽ làm em trông đặc biệt hơn rất nhiều trong mắt anh. Vì em còn quá nhiều điều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net