187. Baji x You 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực, không có thật và không hoàn toàn đúng với khoa học, tất cả có thể chỉ phụ thuộc vào sự sáng tạo của tác giả nên mong mọi người lưu ý.

Và vì tôi có đọc một số ít truyện về các món ăn nông thôn của vùng núi Nhật, nên sẽ thêm thắt một chút để bài viết càng mộc mạc và nhẹ nhàng hơn. (?)

[ Baji x You ]

T/b: Tên bạn.

n: Dựa theo idea của một bạn đáng yêu nào đó.

_____

❛ Mồ hôi lấm tấm trên gò má em, nó quá đáng lắm. ❜

.

Em không còn có những giấc ngủ an yên nữa, kể từ dạo ấy.

Có mấy đêm choàng tỉnh khi tấm lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, nhưng không thể cất lên bất kì tiếng thút thít nào vì sợ ảnh hưởng tới đứa trẻ trong bụng mình, lỡ đâu không thể khỏe mạnh. Mấy lần người mẹ ruột vì áp lực xã hội mà trở nên thay đổi tâm tình thành ra thường xuyên mắng nhiếc em hơn, người chị khó xử đứng giữa hai người chẳng biết phải làm gì ngoài chuyện âm thầm khuyên nhủ.

Bạn bè ra vào ngôi nhà này thường xuyên khiến sự lạnh lẽo nơi đây dịu đi phần nào bởi tiếng cười rộn rã ấm áp, nhưng chả ai biết những nụ cười của em đều không thật và T/b chưa bao giờ tận hưởng bầu không khí ấy.

Không có Keisuke bên cạnh, mọi thứ nó cứ sáo rỗng và kì lạ làm sao.

"Mẹ thật sự xin lỗi vì đã mang thai con trong tình cảnh này..."

Xoa cái bụng đã dần nhô lên, nửa đêm em không thể ngủ, chỉ biết ngồi trên giường và nhìn ra khung cửa sổ một cách cô độc. Dõi theo không gian đêm tĩnh mịch chẳng có lấy một đóm sao trời nào.

Thần linh ơi, em lo về tương lai mơ hồ của mình và đứa trẻ biết bao. Nếu ngộ nhỡ giống như bầu trời đêm lúc này, thì cay đắng làm sao.

"Mẹ xin lỗi con nhiều lắm, mẹ xin lỗi. Mẹ đã hứa với bố con rằng hai chúng ta sẽ thay anh ấy ngắm nhìn tương lai tươi đẹp hơn, vậy mà..."

Vô vọng quá.

.

"T/b, T/b của anh này. Hôm nay lại là một ngày vất vả rồi nhỉ?"

Sau ngần ấy năm dài miên man, cứ tưởng chừng những nỗ lực khi vật lộn với thời đại này để sinh tồn rồi sẽ chả có ý nghĩa gì ngoại trừ chăm nom cho đứa con gái bé bỏng.

Thì vào cái đêm đặc biệt có trăng rằm ấy, em mơ thấy Keisuke đang cho mình gối đầu lên đùi anh trong lúc cả hai đang thưởng thức những vệt nắng ấm áp dưới mái hiên nhà. Trước mặt là vườn cây nho nhỏ xinh xắn, có một hai con mèo đang nhón chân sải đều bước trên hàng rào. Trên những viên gạch, chúng nằm sải ra và thư giãn dưới một vầng dương dịu dàng hơn, giây trước còn rất chăm chút cho bộ lông mềm mại của mình thì giây sau đã chẳng mấy chốc đi vào giấc ngủ say. Còn có một chú cún nhỏ ngoan ngoãn nằm cạnh và thậm chí còn tựa lên người em một cách ngoan ngoãn.

Một buổi chiều mà chả nhớ nỗi liệu nó đã từng hiện hữu trong vô số kỉ niệm đẹp của em và anh? Hay chỉ đơn giản đấy là một mong muốn nhỏ nhoi trong giây phút nào đó, khuất trong nội tâm em thật sự muốn nghỉ ngơi cùng người mình yêu một cách thư thái khi thực tại em luôn quần quật với cuộc sống chó má này.

Dẫu sao, nó cũng làm cho em có thể kiên trì hơn một chút. Làm cho em có thể dựa vào những ảo mộng đó, hi vọng nhiều hơn với cái thế giới tàn nhẫn này.

Và lại một lần nữa trong 10 năm nay, em tiếp tục thức dậy giữa đêm và khi biết được mọi thứ chỉ là mơ, sự hụt hẫng kéo đến dày vò khốn cùng, phải đau khổ biết nhường nào khi em ấy buộc phải giữ những giọt nước mắt để chúng đừng tuôn trào trước khi cửa nhà vệ sinh đóng lại. T/b không muốn mình trở nên yếu lòng dù chỉ một giây phút nào trước mặt bé con còn đang say ngủ bên cạnh và hơn nữa bây giờ em đã là một người mẹ.

Một người mẹ tảo tần, một người mẹ có thể độc lập nuôi dưỡng đứa bé, T/b đã luôn tự hào vì ít ra bản thân có thể làm tròn nghĩa vụ thiên liêng ấy. Ít ra...

"Mình không thể khóc vì những chuyện nhỏ nhặt này..."

Ngồi thừ trên nắp bồn cầu và em chỉ có thể cắn móng tay trong vô vọng vì miệng đang thèm thuốc muốn điên đi được. Đáng ra từ khi đứa bé xuất hiện trên cuộc đời này, T/b đã quyết tâm vứt bỏ những thú vui tệ nạn dù nó có tốt cho tâm trạng cách mấy đi chăng nữa. Nhưng hơn một thập kỉ nay, phải sống cho cuộc đời của đứa nhỏ và gượng dậy mỗi ngày khi bình mình còn chưa ló dạng và luôn tươi cười với con gái để nó không phải âu lo. Còn phải luôn bao dung với nó để trở thành một người mẹ tốt khiến em trở nên nhu nhược và mệt mỏi biết chừng nào.

Mọi thứ như một bánh răng xoay những vòng tròn dài vô tận không hồi kết, sẽ mãi mãi xoay chuyển những thứ tiêu cực khốn nạn quanh cuộc sống của em.

Nghĩ đến chuyện đã lâu không thể mua sắm thỏa thích, không còn thời gian chăm chút cho bản thân, đến cả khi của chỉ dùng một thỏi son để ra đường cũng đủ để em mang theo sự tự tin ngút ngàn, giờ có khác gì mấy con gà mắt xanh mỏ đỏ, hay tệ hơn giờ nhìn trong gương mà xem.

"Méo khác gì một con quỷ già."

Sự tự tin về vẻ ngoài xinh đẹp không còn, tóc tai xơ xác, da vẻ chả mịn màng như xưa, quầng thâm vì phải thức khuya dậy sớm xuất hiện rõ ràng, mụn đầu đen và những cái sẹo thâm trên gò má chưa mờ hẳn, đôi môi nứt nẻ, tay chân sần sùi.

Giờ nếu Keisuke còn sống, thấy bộ dạng này anh ta chắc cũng muốn khóc luôn chẳng chừng.

"Mẹ kiếp..."

Mỗi lần như vậy em đều sẽ cảm thấy hối hận vì đã giữ lại đứa trẻ, thậm chí vô tình bộc phát cái tính khí cáu bẳn cộc cằn, nhưng ngay lập tức liền tự vả vào mặt một cái thật đau rát và trách móc bản thân mình là con khốn tồi tệ.

"Mình chỉ có một mình con gái thôi, không có mình thì ai sẽ phải lo cho nó? Mẹ kiếp, mình bị làm sao vậy này! Mình là con khốn, chó má."

"Mẹ ơi... Con muốn đi vệ sinh."

T/b khựng lại khi nghe thấy tiếng con gái mình, nhìn trong gương lại bắt gặp khuôn mặt đang lấm lem bởi nước mắt, liền vội đáp lời đứa trẻ rồi tát nước liên tục vào mặt.

"Mẹ ra ngay."

Dùng chiếc khăn cũ lau vội trên mặt, T/b máng khăn lên móc treo rồi mở cửa thật vội vàng. Chạm mặt với đứa trẻ có nét hao hao với Keisuke, còn đang mắt nhắm mắt mở tìm đến nhà vệ sinh, trông cứ như một Keisuke nhí nên thấy đáng yêu chết được. Nhờ vậy mà mỗi lần tâm trạng tồi tệ đều sẽ được đứa bé làm cho tốt hơn.

"Nhanh rồi vào phòng ngủ nhé."

"Dạ... Ngày mai mẹ nhớ làm trứng chiên cho con nha."

Nghe xong, khóe miệng em khẽ cong lên rồi cúi xuống hôn vào gò má của đứa nhỏ đáng yêu này. - "Mẹ nhớ mà, nhanh đi đi."

Tiếng cửa nhà vệ sinh đóng lại rất nhanh sau đó, T/b thu nụ cười lại ngay tức khắc rồi nhìn về phía căn phòng ngủ nhỏ hẹp kia. Thở hắt một hơi, tự nhủ khi trời hửng sáng thì đó chính là dấu hiệu sẽ bắt đầu một ngày dài đây.

"Còn phải đi thăm mộ Keisuke nữa."

.

Như thường lệ, vừa chớp mắt chưa được bao lâu thì trời đã lờ mờ sáng. T/b phải dậy sớm để tắt báo thức của con gái bởi dẫu sao cũng là ngày nghỉ, ngủ nướng cũng không thành vấn đề.

Em gấp chăn nệm lại gọn gàng rồi quay sang hôn nhẹ lên trán con gái, một nụ hôn lướt nhẹ trên da thịt cũng đủ để giúp em lấy năng lượng và động lực cho một ngày mới bận rộn rồi.

"Giờ chuẩn bị ăn sáng..."

Cái bụng đã đánh trống âm ỉ rồi, em vừa uể oải bước ra khỏi phòng còn đồng thời tay cũng rất bận bịu búi vội tóc lên. Trong đầu đã chuẩn bị sẵn lập trình cho chuyến thăm mộ ngày hôm nay nhưng trước tiên là cứu giá cái bao tử đã.

Bữa sáng khá đơn giản, nếu có thời gian thì sẽ làm công phu hơn một tí và bữa ăn hôm nay chính là như thế. Vì tài câu cá rất cừ nên mùa cá hồi chấm hồng vừa rồi khi hai mẹ con đi tới khu dã ngoại cùng chị gái, chỉ với 1000 yên đã có thể câu thỏa thích và vẫn còn có thể trữ đến tận giờ.

Đa số đều đã sơ chế qua, T/b giờ chỉ cần mang đi làm sơ thêm lần nữa rồi mang đi rán với sốt là ngon phải biết. Kèm theo một đĩa xà lách từ các loại rau mà mấy bác hàng xóm cho, thêm một lát bánh mì trứng ốp la và mỗi người một cốc trà lúa mạch là đúng bài.

"Phải làm cho Keisuke nữa, anh ấy ăn khỏe lắm đó ha."

Vừa hay nghe mùi thơm của thức ăn nên nhóc con đã dậy, nó mới khoảng 10 tuổi nhưng rất có ý thức tự giác khi biết tự lo cho bản thân ở mức độ vừa đủ của một đứa trẻ cần có, nhờ vậy T/b đỡ biết bao.

"Mẹ, hôm nay mình đi thăm bố ạ?"

Đứa nhỏ vụng về cầm lát bánh mì lên cho vào miệng, rồi dùng nĩa ghim vào một miếng cá đã được mẹ lọc hết xương ra sẵn, cho vào miệng nhai rất ngon.

"Đúng đó, phải nhờ chú Chifuyu mua hoa hướng dương cho bố nữa, con gái của mẹ cũng thích hoa hướng dương phải không?"

Bày nốt những phần ăn còn lại lên bàn, lúc nào cũng thế, luôn luôn để dư một phần ăn lớn của Keisuke rồi em sẽ đặt khung ảnh của anh ấy lên vị trí còn trống. Làm như thế sẽ có cảm giác cả gia đình ba người đang quây quần bên nhau.

"Dạ! Con thích hoa hướng dương lắm."

Khi nó nở một nụ cười tươi, em liền biến đứa nhỏ này rồi cũng sẽ được bao bọc bởi những tia Mặt Trời ấm áp mà thôi.

Điều đó đáng mừng mà, phải không? Sống tốt thay cho người mẹ xấu xa này với con à.

.

「 Tự sự của T/b 」

.

Đang lúc tất bật với những việc trong nhà thì chuông cửa vang inh ỏi làm tôi đinh ninh Chifuyu đã tới nên nhờ bé con ra mở cửa hộ. Thậm chí còn chuẩn bị cho ba người chúng tôi một tách trà và bánh vặt để trong lúc cậu ta chờ đợi, tôi có thể giúp con gái mình ăn diện thật đẹp vì hiếm lắm hai mẹ con mới được ra ngoài cùng nhau thế này cơ mà.

"Mẹ ơi, chú Chifuyu dẫn bạn tới."

"Thế hửm? Là ai mới được nhỉ?"

Tôi thấy con mình chạy vào bếp với vẻ mặt khấp khởi khi nhìn thấy bố nuôi cũng không thể nhịn cười, cũng vừa lúc phải bưng trà ra, thành thật thì sau ngần ấy năm mình đã chẳng còn là một đứa trẻ đỏng đảnh đối xử với mọi người một cách khắc nghiệt chỉ vì vết thương trong lòng. Nên bây giờ những khi phải chạm mặt tôi đều tỏ ra rất niềm nở với Chifuyu, vì dù sao cái chết của Keisuke không phải vì cậu ta mà ra.

Không phải mang lòng oán hận mù quáng làm gì.

"Mẹ, nhanh lên nhanh lên, chú Chifuyu có mang bánh ngọt cho con nữa!"

"Mẹ biết mà."

Tươi cười đi theo sau con gái ra phòng khách, bỗng dưng tôi thấy bên cạnh Chifuyu là một người đàn ông, liền khiến mặt mày tối sầm lại. Dù chưa bao giờ gặp trực tiếp nhưng chỉ qua một vài bức thư và hình ảnh, cả cái hình xăm chết tiệt kia thì tôi đã có thể dễ dàng nhận ra đấy là Kazutora.

Người đã gây ra cái chết của Keisuke và trong thâm tâm tôi vẫn còn oán hận tên khốn đó biết chừng nào.

Khi hai mắt chạm nhau và nụ cười gượng gạo của hắn hướng đến mình đủ làm tôi phát điên đến độ tay chân run rẩy, khay trà ấm trên tay còn chẳng thể cầm vững mà rơi tan tành. Lúc đó mọi người trong nhà như bị tình huống ấy làm cho hỗn độn, con gái ở gần đó còn phải hét lên vì giật mình khiến tôi chợt nhận ra bản thân đã để cảm xúc lấn át quá nhiều.

Nếu cứ cư xử như một kẻ vô dụng thế kia thì làm sao tôi có thể bảo vệ được con gái cơ chứ! Chó má.

"C-Cậu không sao chứ?"

Chifuyu hớt hả chạy đến nhưng sự chú ý của tôi luôn luôn đặt vào cô con gái bé bỏng và khi nhìn thấy hắn ta đang ôm chầm máu mủ của mình thì sự chán ghét dâng trào mãnh liệt. Khiến nội tâm không thể che giấu và kèm theo đó là ánh mắt cũng chẳng thể khống chế, cứ chăm chăm nhìn vào Kazutora.

"T/b, T/b bình tĩnh đi. Cậu sẽ làm đứa nhỏ sợ đấy!"

Phải...

Phải rồi, bình tĩnh đi nào. Con khốn ngu ngốc ạ, đứa trẻ của mày vẫn còn đang ở đây mà.

Hít thở đều nào, không có lý do gì để mình phải phát dại cả. Kazutora vốn đã nhận được hình phạt thích đáng cho sự xốc nổi thuở non dại, cũng đã rất hối hận vì những lỗi lầm quá khứ, thậm chí còn chủ động che chắn cho con gái của mình. Được rồi...

Bình tĩnh nào. Đó là người mà Keisuke trân quý, bình tĩnh nào.

"Để tôi dẹp mảnh vỡ cho. Trộm vía đứa nhỏ không bị thương."

Kazutora đứng dậy và tiến tới tranh việc với bằng hữu của mình, thậm chí còn chấp nhận chuyện thuận theo vẻ mặt của mình mà cẩn trọng trong từng cử chỉ. Chifuyu thì cũng hài lòng lắm, nên đẩy tôi ra ngồi với con gái còn bản thân thì đi pha trà mới.

Được rồi. Tĩnh tâm nào.

"Xin lỗi vì đã làm con sợ, mẹ bị trượt tay thôi." - Nở một nụ cười gượng chó má lên, nắm lấy tay đứa nhỏ và hai mặt đối diện nhau, thì thầm to nhỏ.

"Dạ... Con không sao."

"Bé con nè, hay là bây giờ con giúp mẹ lên phòng tự thay quần áo được không? Mẹ đã treo sẵn đồ ở chỗ tay nắm cửa, mẹ và hai chú cần nói chuyện một chút."

"Ơ... Thế, còn bánh của con?"

"Mẹ sẽ dặn họ không được ăn cho tới khi con thay đồ xong nhé? Nhỏ của mẹ, không phải con muốn mau đi thăm bố sao?"

"... Dạ, con biết rồi."

Sau khi đứa nhỏ lên phòng thì cũng là lúc đống bừa bộn mà tôi vừa tạo ra đã được giải quyết xong, Kazutora theo sự chỉ dẫn của bạn mình mà thu xếp đống rác để vào chỗ được chỉ định. Rửa tay sạch sẽ rồi tiến ra phòng khách ngồi đối diện mình, còn chưa kịp đấu khẩu với nhau thì Chifuyu đã đem trà đến rồi.

"Cậu có đứa con gái tuyệt thật..."

Không biết là mình phải đối mặt với lời khen này như thế nào nữa, phải chăng có nên nở một nụ cười chuẩn mực để đáp lại dù trong lòng luôn sôi sùng sục lửa giận sao?

"...Cảm ơn."

Xong, tôi cầm tách trà lên uống cho nó hạ hỏa. Cõi lòng tôi nặng nề đến âm trì địa ngục, phải chật vật lắm mới duy trì được sự bình tĩnh như ban đầu. Rồi đặt tách trà xuống bàn, thần linh ơi, không khí yên tĩnh đến độ tiếng ly chạm bàn còn nghe rõ mồn một.

"Đừng căng thẳng, thật ra hôm nay bọn tôi đến đây chủ yếu là để nói về chuyện muốn cậu ấy trở thành cha nuôi của đứa nhỏ."

Chifuyu ngồi giữa chúng tôi và làm như thể cậu ta là người chủ trì cuộc nói chuyện này dù tôi không phủ nhận, bởi ngày hôm nay có lẽ cậu ấy đang làm người tỉnh táo nhất.

"...Tôi biết, chúng ta đã bàn qua rồi."

"Cậu nghĩ sao? Lúc trước tôi chưa nhận được câu trả lời."

Bây giờ thì mới đến đoạn quyết định bước ngoặt của cuộc đời. Thực ra mà nói tôi nghĩ mình có quyền từ chối chuyện này, bởi lỡ như vỡ lẽ ra việc cậu ta là người gián tiếp gây ra cái chết của Keisuke thì con gái tôi sẽ cảm thấy rối ren và tổn thương đến mức nào?

Nhưng, chẳng hiểu vì sao mà tôi lại không thể từ chối...

Có lẽ một phần là bởi Kazutora chính là người bạn mà chồng tôi trân quý, phần khác là khi đôi mắt của gã đàn ông này nhìn con gái mình một cách thân thương và trân trọng như thế, thậm chí ban nãy còn bảo vệ cho đứa bé dù cả hai còn chưa gặp nhau lần nào. Đó hệt như là bản năng của người cha vậy, nghĩ đến đấy thôi, tôi đã không thể nào từ chối quyền nhận làm cha nuôi của Kazutora và tình yêu hắn ta dành cho con bé.

Thế tôi cũng nên tỏ ra tức giận Mikey, người đã trở thành lí do cho cái chết của chồng tôi năm đó chăng? Hay Takemichi và Chifuyu khi ấy không kịp ngăn Kazutora lại? Mọi chuyện cứ dồn lại, đóng cục, hỗn loạn trong tư tưởng như chưa bao giờ được lắng xuống.

Đánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời hôm nay đầy nắng...

Tự hỏi, vậy thế nào mới là đúng đây Keisuke?

"Thật ra... Không cần quyết định ngay bây giờ." - Kazutora đột ngột lên tiếng. - "Tôi hiểu, việc mình bỗng dưng chen vào cuộc sống của hai mẹ con mà lại là người, người từng gây ra cái chết cho Keisuke. Chuyện để cô mở lòng ngay lập tức thật sự rất khó khăn phải không? Nhưng tôi xin hứa, dù thế nào cũng sẽ cố gắng bù đắp lại lỗi lầm và thay Baji chăm sóc hai người thật tốt."

Hắn thậm chí còn chống hai tay lên đùi và cúi đầu với mình, tiếp theo là vô vàn lời xin lỗi và cách hắn ta nói về Keisuke, lẫn cách thấu hiểu câu chuyện của tôi qua lời kể sơ sài của Chifuyu, lần lượt thốt ra khiến bản thân trong giây lát bỗng dưng cứ thế mà vỡ òa.

Giống như... Sau ngần ấy vất vả, một câu xin lỗi thế kia chả biết mang bao nhiêu chân thành, nhưng nó khó tả lắm, khiến tôi không thể không bật khóc. Khóc to thật to, lấn át cả giọng nói dõng dạc của Kazutora làm hổ thẹn làm sao.

Nhưng...

"Cám ơn vì đã hiểu cho tôi, Kazutora. Tôi, thật sự hận cậu đến tận xương tủy, khi thấy cậu tôi chỉ muốn lao vào xé xác cậu ngay lập tức thôi!"

"...Ừm, tôi biết."

"Nhưng... Cách cậu che chở cho con gái tôi như thể thật sự là cha của nó, càng khiến tâm tình tôi... Hức, rất rối ren, tôi không thể chấp nhận cậu dễ dàng được-"

"Tôi biết mà."

"Tôi thật sự nuôi nấng T/b rất vất vả."

"Cậu là một người mẹ tuyệt vời."

"...Đứa bé là tất cả mọi thứ của tôi."

"Tôi sẽ góp phần chăm sóc đứa trẻ hết sức mình, chỉ cần cậu cho phép tôi làm điều đó."

"Đồ khốn. Nếu cậu dám làm tổn thương con gái của tôi thì tôi liều mạng với cậu."

Thật đáng ghét khi hắn nhìn mình bằng một đôi mắt phức tạp như này.

.

「 Đổi ngôi kể. 」

.

Chifuyu không ngờ được rốt cuộc, kết quả của cuộc nói chuyện lại trái với những gì cậu ta suy tính. Nhưng nói gì thì nói, ít ra kết quả như thế này cũng đã là một bước tiến triển lớn rồi.

Rút ra một mảnh khăn tay đưa cho em lau nước mắt, cậu ta thầm thở phào nhẹ nhõm vì không khí cũng đã dịu đi ít nhiều. T/b sau một trận khóc lóc cũng thấm mệt và đỏ hoe mắt, hôm nay là ngày thăm mộ Keisuke mà anh ta thấy em như này kiểu gì tối về ngủ cũng không ngon cho xem.

"Cậu yên tâm, tôi và Touman sẽ xử lý tên oắt này luôn nếu cậu ta dám làm đứa nhỏ bị thương."

Em nghe xong, bỗng bật cười. - "Nhớ đấy."

"Mẹ ơi con xong rồi- Ớ! Hai chú làm mẹ con khóc hả?!"

Cô con gái thùy mị thấy mẹ mình khóc là liền bán sống bán chết chạy đến ôm chầm lấy mẹ, dùng đôi mắt đầy non nớt kia lườm hai người đàn ông mà ban nãy nó còn hứng hở muốn mau mau được gặp để đi chơi cùng. Nhưng động vào mẹ nó là nó không chịu để yên đâu.

"Con sẽ bảo vệ mẹ, mẹ nói đi, ai làm mẹ khóc dợ?"

"Ôi trời..."

Kazutora cười giả lả, cái tính dũng cảm này thật sự giống Keisuke y đúc không khác tí nào.

"Mẹ không sao, bụi bay vào mắt ấy mà-"

Chưa kịp nói xong, đứa bé đã ôm lấy em rồi hôn liên tục lên hai mí mắt sưng vù kia rồi lại áp mặt em ấy vào lòng mình. Còn quay ra sau dò xét hai người đàn ông đấy rồi trở lại thì thầm với T/b.

"Mẹ muốn con chọt vào lỗ mũi họ không?"

"Trò trả đũa ác đấy, trời ạ, thôi được rồi. Đợi mẹ chuẩn bị xong thì mình đi thăm mộ bố nhé?"

"Dạ."

Cậu trai nhà Matsuno nói với em. - "Cứ thong thả nhé." - Vì dù gì cũng là đi gặp người em thương, nếu em ấy có chăm chút ngoại hình trở nên đặc biệt hơn một chút thì đấy đâu phải vấn đề.

"Trông bé con giúp tôi."

Nhóc con chào tạm biệt mẹ xong, nó liền lập tức cất nụ cười thiên thần đó đi ngay lúc vừa khuất bóng em. Quay phắt sang hai người đàn ông trước mắt, nhìn bằng ánh nhìn dữ tợn và nói.

"Hai chú, mình tâm sự như những người đàn ông đi ạ."

Có lẽ đây sẽ biến thành kí ức buồn cười đáng nhớ nhất của Kazutora đây.

.

"Cuối cùng cũng xong, mới có 1 tuần không đến mà cỏ dại, rồi bụi tùm lum."

Em cau mày than thở, rồi lau bớt những giọt mồ hôi cứ tuôn ra như suối dù thời tiết mát mẻ lắm thay, sau đó quắt tay gọi bé con đang ôm hoa tới nhưng trông đứa nhỏ cứ ngơ ngơ ra, kì lạ chết được.

"Giờ mẹ dặn, tranh thủ nói chuyện với bố cho tới khi hai chú quay lại đi. Con phải cùng họ ra xe trước, mẹ sẽ ra cuối cùng biết chưa?"

"Dạ, con khoe chuyện con được điểm 10 thì bố vui không ạ?"

Đứa nhỏ hiểu chuyện này không đòi mẹ hay hỏi nhiều thêm về việc đó, vì nó biết mẹ còn rất nhiều chuyện phải nói với bố, bởi những lúc gặp phiền muộn em sẽ toàn giữ cho riêng mình. Nên nó hiểu mẹ của mình kiên cường đến mức nào vì nó, ít nhất những cuộc gặp gỡ thế này cũng nên để T/b sống vì bản thân mình một chút.

Và mong em hiểu điều đó. Đứa trẻ này cũng yêu thương em biết bao nhiêu.

"Sẽ có mà, bố thấy con giỏi như vậy chắc chắn có vui chứ."

Đứa bé được mẹ xoa đầu thì liền cười hì hì rất đáng yêu, sau đó đặt bó hoa xuống trước mộ một cách cẩn thận, nó đứng nói chuyện với bố mình rất lâu. Về nhiều thứ lắm, nào là chuyện đi học rồi được các chú của Touman thương nó ra sao, nhất là Mitsuya lúc nào cũng may đồ mới tặng nó nếu có dịp gặp. Chưa kể còn đem bức tranh vẽ gia đình mà thằng con trai bé tí tuổi của Ema tặng cho, nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net