188. Mikey (Bonten) x You (warning 21+ có tình tiết bạo lực)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning 21+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực, không phù hợp với thực tế, từ ngữ "đả kích", joke thô tục.

[ Mikey x You ]

T/b: Tên bạn.

n: Dựa theo idea của một bạn đáng yêu nào đó.

______

❛ Yandere yêu em. ❜

.

Thủ lĩnh Phạm Thiên là người yêu, hay để nói rõ ràng hơn là cha của đứa con vừa được vài tuần tuổi trong bụng, của em.

Và gã ta điên cuồng yêu em đến mức kinh tởm.

Hai người yêu nhau đã lâu và "yêu" nhiều đến nỗi, đã một thời gian em ấy không tới kì "dâu" rồi và khi đánh liều vứt bỏ hết sỉ diện nhờ Haitani Ran mua giúp cây que thử thai, hỡi ơi kết quả lại là hai vạch. Khiến cả thế giới xung quanh như sụp đổ, cứ tưởng mắt nhìn ra ảo giác rồi nhưng dụi dụi vài ba lần thì kết quả vẫn y xì như thế.

Em mang thai rồi.

"Vãi, anh ta "mạnh" đến mức lơ là chuyện uống thuốc tránh thai trễ là đã có thai rồi sao?"

Cầm que thử thai trên tay mà choáng váng, em vẫn còn quá trẻ để phải có thai và với một con ả đơn độc trông cái ổ tội phạm thế này thì làm sao có đủ vững vàng và trách nhiệm để bảo vệ đứa nhỏ trong bụng khi bản thân còn phải chật vật để sống chứ? Nhưng trách cũng là trách bản thân quá lơ là với chuyện bảo vệ chính mình nên giờ thì hay rồi...

"Mang thai của tên điên đó-"

Thà tìm đến chết còn cảm thấy thanh thản hơn.

"Mẹ kiếp, có con sao..."

Xoa cái bụng phẳng lì, cảm xúc rối ren khó tả đến mức nào rồi chứ. Vừa sợ, vừa hụt hẫng, nhưng cũng có chút hân hoan trong lòng bởi em ấy là người rất yêu thích những sinh linh bé nhỏ ngây ngô, nhưng đồng thời lại vô tình chán ghét đứa nhỏ trong bụng mình. Vì sao? Vì nó mang một nửa dòng máu của Sano Manjirou, tên tồi tệ đã đẩy em vào ngõ cụt này.

Manjirou khi biết sẽ thế nào đây? Gã có đánh em không? Hay đứa trẻ này sẽ chết khi còn chưa có được hình thù nguyên vẹn đây? Mà nó cũng không phải là đứa trẻ được tạo ra từ tình yêu và mong muốn của bản thân, nếu gã đồng thuận để em phá cái thai này chắc chắn cũng không sao đâu phải không?

"Xóa đi nỗi ô nhục này... Mình có cần thiết phải xóa bỏ nó đi không?"

Nhưng rồi nghĩ cũng thấy có lỗi, lại rất mong mình sẽ đủ sức giữ lại đứa trẻ này cho tới khi nó được sinh ra và lớn lên, thật sự rất trông vào khoảng khắc đó...

Đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ, lờ đờ như con dại nhìn vào gương, T/b có thể rõ rệt cảm thấy bản thân có gì đó khang khác mọi hôm hoặc cũng chỉ là do em tự suy diễn ra ấy chứ.

Hoặc, do lâu rồi mới tự ngắm mình trong gương nên mới cảm thấy khác biệt. Cơ thể vẫn khỏe mạnh, nhưng tinh thần thì suy sụp, dẫn đến tình trạng chẳng khá khẩm gì hơn.

Theo thói quen xấu, em bắt đầu cắn móng tay liên tục khi buộc bản thân rơi vào trạng thái tập trung để suy nghĩ một điều gì đó. Cô nàng vận hết năng suất của bộ não để cố gắng tìm ra được hướng giải quyết ngoài hai từ "phá thai" đang hiện hữu trong đầu, bất quá vì áp lực mà vung tay hất rơi hộp que thử thai trên bồn rửa, còn cầm chai nước hoa ném vào tấm kính trước mặt khiến cả hai thứ đó vỡ toang và xộc lên một cái mùi nồng đến khó thở làm em choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ.

Ngay sau đó liền nghe được tiếng đập cửa và giọng nói gấp gáp sốt sắng của Manjirou.

"Em lại làm loạn cái quái gì vậy hả?! Mau mở cửa nhanh lên! T/b! Mau lên, con mẹ nó."

Vừa đập cửa, vừa gào lên như một con thú, gã cố gắng vặn mở tay nắm cửa liên tục nhưng đã bị khóa trái mất rồi. Không nghe thấy được sự hồi đáp của em thì gã ta cứ như phát điên lên vậy. Trong lòng cứ nôn nao bồn chồn, thậm chí còn muốn dùng sức người để phả cửa.

Và thật buồn làm sao khi gã ta luôn thủ thỉ vào tai em những câu yêu thương ngọt xớt, mà mấy lúc thế này gã chỉ toàn gào lên mấy câu quở trách như thể em là một thứ phiền toái. Kệch cỡm quá?

"Dừng lại đi, Manjirou."

T/b thở dài một hơi thườn thượt như đang rất chán nản và ngay sau đó tiếng ồn bên ngoài mới chợt lắng xuống đến mức cả hơi thở hồng hộc của đối phương còn nghe rõ ràng từng nhịp, em vừa mở cửa ra và ngay lập tức bị đối phương nắm cổ tay kéo ra khỏi nhà tắm, đẩy vào tưởng, dù đã được đỡ gáy để không bị va chạm mạnh nhưng vẫn làm em giật cả mình.

"Mẹ nó- Phát điên cái gì vậy?!"

Manjirou không dễ gì mới lấy được bình tĩnh khi thấy em xuất hiện, mới đánh mắt vào trong nhà vệ sinh dò xét và nhìn ra toàn là mảnh vỡ.

"Vừa rồi em làm gì trong đó?"

"Ờm... Bộc phát chút ấy mà."

Gã ngầm hiểu T/b đã bị những suy nghĩ nông cạn tiêu cực, đối với tiêu chuẩn của gã, làm cho mất kiểm soát. Sau khi bị giam cầm ở nơi đây, bên cạnh gã, em ấy thường xuyên rơi vào tình trạng như thế và từ lúc nào... Em, hay nói đúng hơn là Manjirou gã đã đánh mất đi T/b tươi tắn của trước kia rồi.

Dù hay bị dè bỉu như một con quái vật không có máu và nước mắt, song Manjirou cũng sẽ vì em trở thành thế này mà đau lòng. Lúc đó, gã bỗng khuỵu một gối xuống trước mặt em và nâng lên bàn chân của người con gái gã yêu, xem xét đầy cẩn trọng.

"Có bị thương không?"

"Anh xem còn không biết à?" - Em bực dọc đáp.

Thay vì đối với em bằng một biểu cảm khó chịu, khi thấy vết cắt đang rướm máu trong lòng bàn chân, ruột gan gã cứ như xoắn lại. - "...Có vết thương này, là do tôi giục em sao? Tôi xin lỗi."

Manjirou ở hiện tại như thể là vị vua của cả cái chốn tội phạm này. Thế mà bây giờ lại quỳ dưới chân em, một người con gái không nổi bật ưu tú và hôn lên bàn chân mình trong đầy sự nâng niu thế kia.

Đúng là tưởng tượng không ra mà giờ thấy trước mắt cũng chẳng tin nổi.

"Tôi xin lỗi, vì tôi lo lắng cho em đến mức nào, em biết mà phải không?"

Giọng nói gã không còn gấp gáp và dữ dằn như vừa nãy, bây giờ nghe nó nhẹ nhàng yêu chiều hơn nhiều nhưng em ấy vẫn không dễ gì mà chấp nhận điều này. Nó khiến tâm trí em trở nên tồi tệ, cũng rất bứt rứt.

Luôn luôn, Manjirou luôn luôn hợp lý hóa sự cực đoan của mình với các lí do gã yêu em hết mực, tha thiết và vô cùng. Bây giờ vẫn thế, không khác gì lúc xưa, dù cho gã có giải thích hàng vạn lần bản thân không có ý đồ đó nhưng không có nghĩa sự áp đặt quá mức đấy chưa từng xảy ra.

Làm T/b dù có từng yêu gã đến mức nào đi chăng nữa, bây giờ vẫn không có cách nào ngấm nổi bản chất con người này.

"Vẫn đau lắm hả?"

Ngước đôi mắt đen láy tựa đêm mùa đông, đầy tội lỗi lên nhìn em. T/b rất dễ bị dao động nếu khuôn mặt đẹp trai đó trưng ra thứ biểu cảm đáng yêu kia, liền đảo mắt né tránh rồi gật đầu. Manjirou mím môi có chút tự trách chính mình nhưng lại bày tỏ sự ưu tiên em lên trước, mới bồng T/b đặt lên giường rồi đi tìm hộp dụng cụ y tế.

"Lần sau nếu em có vấn đề gì, hãy nói với tôi. Đừng làm hại bản thân như này nữa."

Nối đuôi câu nói ấy chính là tiếng lách cách lạnh lùng vang lên từ chiếc hộp inox thật lạnh lẽo, em thầm ngoe nguẩy ngón chân để xác định liệu thật sự mình có đang bị thương và nó xuất hiện từ lúc nào nhưng rất nhanh sau đó đã bị đối phương bắt lấy và đặt trên đùi. Em không nói gì mà vẫn dõi mắt theo quan sát từng hành động của gã ta, thuần thục như thế kia nhưng em ấy chẳng buồn lấy làm lạ vì bây giờ em lại chuyển sự chú ý sang câu nói vừa nãy của người ta rồi.

Nghe thì ấm áp đấy. Nhưng ẩn ức sâu trong đó sẽ là gì đây?

"Anh sẽ nghe tôi nói sao?"

"Tất nhiên."

Phải rồi, có người nói thì phải có người nghe. Đó là một điều nghiễm nhiên.

"Nhưng rồi anh sẽ lại bỏ ngoài tai và làm những gì mình muốn, phải chứ?"

Manjirou khựng lại, quắc đôi mắt táo tợn không hài lòng lên nhìn em như thể là một con sói đói mồi đang rất nỗ lực kiềm chế trước con mồi của nó để không phải nhào vào cấu xé.

Giống như muốn hỏi em, ý nghĩa của câu nói đó là gì? Và em cầu mong tên điên này đừng tự biên diễn mọi thứ theo một hướng xa xăm hơn. Chỉ là trong tình trạng này, Manjirou xuất hiện đúng vào cái thời điểm bản thân đang muốn càm ràm một ai đó thôi.

Mà đôi mắt đó khiến gáy em lạnh toát, biết mình đã dẫm lên cả một bãi mìn nên liền muốn đưa ra câu nói đánh lạc hướng thì gã đột ngột buông chân em ra rồi đứng dậy. T/b chưa kịp phản ứng gì thì cái đèn ngủ trên tủ đầu giường đã bị bất ngã và bể toang rồi.

Nó đắt lắm đấy Chúa ơi, phải cân đo đong đếm dữ lắm với cái đồng lương bọt bèo của mình để có được cơ mà...

"Anh điên hả?!"

"Nếu em tiếc cái đèn này thì tôi có thể mua cho em 10 cái y như này!"

Gã quay phắt lại và gào lên với em khiến T/b vì ấm ức mà im bặt, em chẳng biết mình làm gì sai cả, nhưng tại sao lại đột nhiên nổi giận chứ? Trước con bộc phát của người đó, em ấy cảm thấy tính mạng mình mong manh còn hơn một sợi chỉ mục rửa. Chỉ biết mím môi, mở to đôi mắt sớm đã đỏ hoe nhìn bạn trai trút giận lên đồ đạc trong phòng.

Vốn sợ hãi với tiếng ồn bởi những ác mộng khi còn bé, chỉ cần gã ta hét lên và làm đổ vỡ đồ đạc cũng khiến cả cơ thể em bất động, bịn rịn không thể nhúc nhích, tim đập liên hồi và khó thở. Mặt mày sớm tái mét và tiếng thút thít vang lên không ngừng theo từng tần số từ nhỏ xíu đến mức gã ta có thể nghe rõ ràng.

Manjirou khựng lại và nhìn em đầy giận dữ, đang trên đà nóng nảy còn tính vung tay tát bạn gái một cái nhưng tiếng nức nở khó khăn của T/b như khiến con người này choàng tỉnh. Gã tự tát một cái thật mạnh vào gò má mình đến đỏ tấy đau nhức để lấy lại bình tĩnh, đôi mắt đen láy trợn to ra khi thấy chính mình đã làm cho người con gái mình yêu rơi vào trạng thái hiện tại. Bàn tay gân guốc đang nắm chặt thành đấm nhanh chóng thả lỏng ra và gã chạy đến nơi em đang khó khăn hô hấp, đỡ đối phương ngồi tựa vào lồng ngực mình rồi vỗ lưng xoa đầu như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Ngoan ngoan, là lỗi của tôi, tôi nóng giận làm em sợ rồi. Lỗi của tôi. Sau này tôi không dám nữa." - Để ngăn em khi bị mất kiểm soát tâm lý sẽ cắn nát tay chính mình, gã dời bàn tay đầy vết bầm vết cắt của em lên gò má mình rồi nắm chặt, rồi lại hôn lên những vết tích chạnh lòng đó thật nhiều. - "Có giận có uất thì đánh tôi, mắng tôi, sao lại giữ trong lòng chứ? Chúng ta đang hẹn hò mà?"

"N... Nhưng... Hah hức, a... Anh, không tin tưởng em."

"Tôi tin, tôi tin. Tôi chỉ sợ thôi, tôi yêu em mà, đừng khóc, bình tĩnh." - T/b vừa định đưa ngón tay lên miệng gậm như thói quen, liền bị chặn lại và gã đẩy em vùi vào cổ mình. - "Cắn tôi. Cắn tôi đi."

Ngàn vạn lần Manjirou không muốn em làm tổn thương chính mình.

.

T/b mỗi lần rơi vào tình trạng này, em đều nghiến chặt da thịt mình đến mức gần như rướm máu rồi mới trở nên bình tĩnh hơn. Trộm vía, chỉ đối với gã, lần này người bị cắn chính là gã ta nên dù vết cắn trên cổ có "hơi nhói" một chút, nó cũng không thành vấn đề miễn là em thấy ổn hơn.

"Hít thở đều, hít thở đều. Khi nào ổn rồi thì tôi tạ lỗi với em."

"...Anh tính lấy gì bù đắp chứ? Tiền? Không cần."

Lại tỏ ra giận dỗi như vậy, làm Manjirou thấy dễ thương lắm. Đúng là em ấy rất biết cách cưỡm mất trái tim người ta.

"Không muốn tiền thì không đưa tiền, đưa em cái này."

Manjirou nở một nụ cười ranh ma đầy trêu chọc khi dời tay em đặt xuống đũng quần của mình và điều đáng nói là, nãy giờ hai người có làm gì quá giới hạn đâu nhưng gã ta lại cứng như đá thế này...

Chết rồi, là vì thấy bộ dạng thê thảm của em nên anh ta mới-

"Trốn đi đâu?" - Gã phát giác chuyện em muốn vùng ra để chạy thoát, liền ghì chặt eo T/b lại. - "Bến dưới sàn toàn là mảnh vỡ, dẫm lên đau phải biết."

"N-Nhưng..."

Mặt em tái nhợt hết rồi, trong bụng mình đang mang thai, nếu cho "vật lạ" đó vào bên trong để thỏa mãn sung sướng thì còn gì là tình người nữa. Tòa án lương tâm của em không cho phép, nhưng Manjirou nhanh tay đã sớm lần được đến nơi nhạy cảm của em và đẩy đầu ngón tay vào khiến T/b rướn lên và có kháng cự cũng vô dụng.

"Bình thường em hưởng ứng như một người khác vậy, bây giờ lại không? Không sao, sẽ sớm thích thôi."

Ngón tay cứng cáp của gã đưa sâu vào bên trong làm em thấy lạ lắm, nhưng nó cứ cạ cạ vào điểm yêu thích của em làm T/b vừa sướng nhưng mặt khác lại thấy tội lỗi. Miệng bắt đầu cầu xin gã ta ngưng lại, không còn là những tiếng rên rỉ ngọt ngào được thốt ra nữa khiến Manjirou phát bực. Liền đút thêm hai ngón tay vào nữa và ngoáy điên đảo, đến mức tự dưng em lại bật khóc mà vẫn chẳng muốn ngừng.

Như việc một con thỏ khóc vì bị một con sói nghiến nát da thịt, càng sẽ kích thích con sói đó trở nên tàn bạo hơn.

"D... Dừng lại đi."

"Sao có thể? Trông em thích thế này cơ mà."

"K-Không muốn!"

T/b chịu hết nỗi rồi, nếu cứ tiếp tục bị trêu ghẹo như vậy chắc chắn sẽ xiêu lòng mà để gã ta muốn làm gì thì làm mất. Nhưng đưa ra quyết định thật sự khó khăn, em không biết có nên giữ an toàn cho đứa nhỏ hay cứ xả láng cho bản năng ham muốn của mình. Đến lúc gần đưa ra quyết định, Manjirou còn hôn lên bầu ngực em và dùng răng cắn vào cổ áo kéo xuống, muốn thưởng thức bộ ngực trần tuyệt đẹp của người con gái trước mắt.

Đoạn gã suýt chút đã ngậm vào đầu ti em, T/b dùng hết sức đẩy người yêu ngã ra giường rồi bò đến góc tường, vừa khóc vừa ôm bụng, bàn tay che gấp rút chỉnh lại cổ áo, cứ như vừa thoát được khỏi bàn tay của một tên yêu râu xanh muốn hãm mình vậy.

Hành động đó làm Manjirou thấy vô cùng khó hiểu nên mới muốn tiến lại chất vấn bởi gã ghét việc bị chống đối, dù nếu ở trên giường thì cũng hay ho đấy mà mãnh liệt quá lại thấy phát cáu.

Chỉ mới chống tay ngồi dậy thôi mà em đã gào lên rồi.

"Đừng lại gần đây!"

"...Tại sao?"

"Vì... Vì, em, em..."

Nhận thấy em thật sự có vấn đề. Gã khó mà yên dạ cho qua, đôi mắt kiên nhẫn vừa nãy chuyển thành trầm lặng chả khác gì một cái lườm nguýt làm tim em như muốn nghẹn đi.

"Nói mau, có chuyện gì?"

"Hôm nay em... Em tới ngày."

"Em chưa đâu, tôi biết. Đừng có viện cớ nữa. Lại đây mau, hay em không khỏe? Tôi gọi bác sĩ mà biết em lừa dối mình thì hậu quả khó lường đấy."

Giọng Manjirou trầm xuống, sự tức giận đang được cất giấu trong đáy mắt của gã dường như sắp bùng nổ đến nơi bởi sự kiên nhẫn có hạn. Dù em chưa bao giờ bị gã đánh đập chì chiết nhưng những "món quà" thông qua tâm lý khiến em càng như muốn sống đi chết lại.

Dù mọi người đều nghĩ em mới là "kèo trên" của Sano Manjirou, nhưng gã mới là kẻ đang thao túng em cơ mà.

"Nói mau."

"Em... Em có thai.

Và câu tuyên bố đó khiến cả hai người đều phải cùng trải qua một khoảng yên tĩnh dài tưởng chừng như vô tận.

Manjirou ngồi đó nhìn em trong thẩn thờ, đôi mắt đen tràn rẫy sự lúng túng. Thoạt đầu gã còn nghĩ em không quan tâm đến mình, còn bây giờ thì lại trách người không tinh tế mới chính là mình.

"Này, nói gì đi chứ?"

Cố gắng lắm em mới dẹp bỏ đi sự sợ hãi để nói ra, vậy giờ giờ lại rơi vào tình huống khó xử. Tức đến nước mắt cũng không buồn rơi nữa rồi.

"Đồ thối tha, cầm thú, anh mà phang tôi ngay bây giờ thì đứa con trong bụng anh- Mẹ nó, tôi còn không biết có nên-"

"Phải giữ đứa bé này."

"Anh nghĩ mình là ai? Ah-"

Giây trước giây sau đã thấy Manjirou xuất hiện bên cạnh mình từ khi nào, em sợ lắm, vì khuôn mặt không cảm xúc kia. Mắt nàng bắt đầu đảo láo liên như chú chuột nhắt muốn tìm đường thoát, ấy vậy mà đoạn gã vươn tay tới em cũng chỉ biết ôm bụng nhắm chặt mắt.

"Vì sớm thôi, tôi cũng sẽ cầu hôn em. Giữa đứa bé lại không phải tốt sao?"

Cứ ngỡ sẽ bị đánh một trận cho ra trò, ai ngờ gã ta lại đi ôm em vào lòng, dùng bàn tay có sức nặng thế kia vỗ về tấm lưng gầy của em, khiến T/b mở to tròng mắt đầy bây ngờ. Bất ngờ với hình tượng một con người đầy xa lạ.

Đó là lần đầu tiên sau khoảng thời gian địa ngục em ở nơi này, có người trao cho em một cái ôm ấp ám thế kia. Hệt như vô tình kích thích tuyến lệ của người con gái này, làm em khóc như mưa, nhưng Manjirou vẫn kiên nhẫn dỗ đến khi em khóc đến thỏa thích mới thôi.

"Từ giờ tôi sẽ thay đổi vì em mà. Vì con, vì chúng ta."

Hẳn là thế.

______

*Yandere: Thuật ngữ chỉ những người yêu điên cuồng và mù quáng, có thể giết người và làm mọi thứ hơn cả thế vì người mình yêu. Có thể search và tìm hiểu cụ thể hơn trên mxh nhé.

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net