191. Kakucho x You (warning 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning 18. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực.

[ Kakucho x You ]

T/b: Tên bạn.

n: Dựa theo idea của một bạn đáng yêu nào đó.

____

❛ Hôn nhân chính trị nhưng tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên. ❜

.

"Mày biết mình cần phải làm gì rồi chứ?"

Mikey dõi đôi mắt lạnh như đêm đông theo tôi đang ngồi im như tượng để người khác tùy tiện tô vẽ lên khuôn mặt của mình, vốn tôi đang rất không hài lòng với buổi hôn lễ ngày hôm nay bởi mình sẽ phải kết hôn với người phụ nữ mình chưa bao giờ gặp chỉ bởi lợi ích của Phạm Thiên.

Ngoài tên tuổi, vài thứ cơ bản linh tinh của đối phương và tôi được trao đổi qua lại như một cuộc buôn bán còn giống hơn là trao đổi lợi ích. Nó thật hợm hĩnh đến nỗi vừa nghĩ đến đã khiến mình không giấu nổi một nụ cười đầy chế nhạo. Dù tôi cũng chưa bao giờ đặt bản thân mình lên trên tổ chức chó má này, nhưng không ngờ mình lại chính là nạn nhân trong một cuộc giao dịch đầy cổ lỗ sĩ thế này.

"Tao biết. Tao luôn ngoan ngoãn làm theo những điều mày nói mà."

Như một con chó trung thành rồi còn gì.

"Tao sẽ cư xử với cô dâu của mình thật tốt, đừng lo."

Chỉ cần không tùy tiện làm tổn thương cô ta thôi là được, phải không?

Vì chỉ ngoài khuôn mặt nổi bật và cuộc sống xa hoa được nuông chiều như một con gà mái làm từ vàng, sẽ chẳng có gì thu hút được mình cả. Thậm chí qua bức ảnh chân dung cũng đủ để biết cô ta trông ốm yếu và dễ vỡ đến cỡ nào. Hoàn toàn không phải mẫu người của tôi.

Nhìn vào trong gương khi bản thân đã được thợ họa xong một khuôn mặt tươm tất, chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy mình ở hiện tại. Kokonoi còn không thể giấu được vẻ mặt cảm thán khi ngó nghía được toàn diện vẻ ngoài tôi khi ấy. Nhưng bỗng nhớ lại việc vợ tương lai của mình có một vẻ ngoài yêu kiều thế kia, có chút tự ti.

Như kẻ thường dân ôm vào chân người Hoàng tộc vậy.

Cô ấy hẳn cũng đã thấy ảnh chân dung của mình, có bị bất ngờ không? Tuyệt vọng không? Cô ấy sẽ cảm thấy thế nào? Những ý nghĩ vớ vẩn cứ như thế lướt qua trong đầu khiến tôi càng cảm thấy mong chờ hơn bao giờ hết.

Liệu cô ấy có khóc nấc lên trong hôn lễ không? Và hình dạng khi một con chiên ngoan đạo nói dối trước mặt Chúa trong nhà thờ...

Đáng để xem thật.

"Thật sự, bao nhiêu năm lăn lộn giang hồ thì cuối cùng mày cũng có một lần ăn mặc tử tế rồi đấy."

Ran mở cửa bước vào và nụ cười mỉm giễu cợt trên môi hắn cho tôi biết sẽ chẳng có chuyện tốt lành gì xảy ra cả.

"Sếp thấy sao?"

Hắn chuyển mục tiêu sang Mikey khi biết tôi không thể bị ảnh hưởng, thủ lĩnh đang tựa đầu vào lòng bàn tay nghe thấy đến lượt mình bị Ran lấy ra làm "nạn nhân" cho mấy thứ chuyện phiếm vớ vấn của hắn ta, mới từ từ quét đôi mắt đến săm soi tôi từ trên xuống dưới. Ngẫm nghĩ rất lâu sau đó mới đưa ra nhận xét.

"Rất đẹp, dù gì cũng là ngày đại hỷ của mày mà."

Mà nghe khó lọt tai thế nhờ?

"Thôi đi..." - Tôi thở dài khi không cam lòng làm mục tiêu của những trò đùa bỡn.

"Rồi mày sẽ sớm thích cô dâu thôi." - Ran ngồi tựa lên tay ghế sofa, khoanh tay nhìn tôi bằng một đôi mắt giống như đã vừa tường tận vở kịch tiếp theo. Và hắn nắm chắc mọi thứ trên tay, kiêu ngạo ra mặt, tôi ghét thái độ đó vô cùng đến độ chỉ muốn đấm gãy quai hàm thằng đấy thôi.

"Tao không biết mày đã làm gì, nhưng, tao không muốn quan tâm đâu."

"Và khi bị rơi vào lưới tình thật sự thì tao với Rin cưng sẵn sàng phun nước bọt vào mặt mày rồi hả hê cười."

"Đừng để tao phải gọi mày là đồ tiên tri rởm."

Nói xong, chưa kịp nhìn vào thái độ cáu kỉnh của Ran là đã tới phiên em trai hắn, Rindou cùng Takeomi đẩy cửa bước vào.

"Tới giờ làm lễ rồi. Mau chóng di chuyển đến lễ đường thôi."

"...Ừ, đi thôi."

Đứng dậy và chỉnh trang lại lễ phục một lần nữa, tôi nhìn về hướng Mikey đang âm thầm theo dõi mình, liền đưa mắt truyền tín hiệu rằng: Tao sẽ làm thật tốt.

Thậm chí tốt hơn những gì mày mong chờ.

"Cảm thấy thế nào?"

Takeomi đi song song với tôi nhưng không ngậm thuốc như mọi khi, anh ta thay thế bằng một viên kẹo bạc hà với lí do khá ngớ ngẩn nhưng cũng không thể phủ nhận nó ổn? Rằng không muốn các cô nàng có thể ngửi ra vị đắng chát của thuốc lá khi cháo lưỡi với anh. Tên thô bỉ.

Cái nét ăn chơi cứ hao hao thằng Sanzu, thấy khó chịu kiểu gì đấy.

"Ý anh là?"

"Dù gì cũng là lần đầu cưới vợ, cảm thấy sao?"

Nếu là người đàn ông bình thường, hẳn ở khoảng khắc gần tiến vào lễ đường sẽ khiến anh ta trở nên nôn nao bồn chồn, hồi hộp đến mức trở nên rụt rè phải không?

Nhưng bây giờ tôi đang chính là con tốt trong một bàn cờ của những kẻ quyền lực và thủ lĩnh đã thí mình đầu tiên để đạp tất cả những con lính quèn trong bàn cờ ấy đi rồi ăn sạch ván này. Thì tất nhiên, phải xem trọng nhiệm vụ lần này và không được để những thứ cảm xúc vớ vẩn chen ngang rồi.

"Chẳng có mẹ gì đặc biệt cả. Cô ta rồi cũng sẽ bị tôi dọa cho sợ thôi."

Vì vết sẹo kinh khủng này, cả khuôn mặt bậm trợn, có thể T/b sẽ nghĩ mình là một tên không lồ còn cổ chính là Alice trong xứ thần tiên.

"Mày nghĩ cô vợ của mình là như vậy sao?" - Rindou lên tiếng. - "Mày không thể đánh giá người khác qua vẻ ngoài vì đó là thứ duy nhất mày có thể nhìn thấy."

"...Nó không qua trọng."

Phụ nữ ai mà không như thế.

Cánh cửa lớn trước mắt được đẩy ra và đây rồi, lễ đường đang ở trước mặt, với sự góp mặt của rất nhiều con người ở đây. Kẻ thì nhạo báng bằng đôi mắt, bằng đôi môi liến thoắng xì xầm, người thì chúc phúc hân hoan. Đúng là một buổi lễ chỉ có một trong đời.

"Cố lên. Cố đừng có mà yêu người ta đấy."

Takeomi vỗ lưng cố tình đẩy tôi lên phía trước, giục mình mau mau tiến vào lễ đường và đứng cạnh Cha trong lúc chờ cô dâu tiến vào làm lễ.

"Rồi rồi..."

Vừa nãy còn đinh ninh trong đầu đầy chắc nịch rằng có điên mới đi đem lòng xiêu cô ta, nhưng ai mà ngờ được khi chỉ vừa vén được chiếc khăn voan của T/b trước mặt Cha Chúa, bản thân lại bị thu hút bởi sự tàn ác mãnh liệt đang được che đậy trong đôi mắt của cô ấy.

Không đơn thuần là một đôi mắt chứa những điều xấu xa, mà nó đang điên dại như một kẻ phản diện đang giấu mình trong thân phận con mồi.

"Liệu con sẽ đồng ý bên cạnh cô ấy suốt cuộc đời?"

"Thưa, con nguyện ý."

Con gái của gia đình doanh nhân thành đạt thì phải như vậy mới thú vị chứ.

.

(Đổi ngôi kể)

.

"Chết tiệt, cái gia đình bẩn thỉu này bán mình cho một lũ tội phạm."

Vừa gỡ ra lớp mặt nạ là cô tiểu thư nền nã mềm yếu cần sự chở che của gia đình, xong, đến lúc phải tiến vào đêm động phòng đầy mong chờ của tất cả mọi người thì T/b lúc này mệt lả người rồi. Em ấy còn không thể nhấc nổi một ngón tay chứ đừng nói gì đến chuyện phải làm tình rồi sinh ra một chàng hoàng tử như mong muốn của cha mẹ mình.

"Sao tên đó còn chưa tới vậy?"

Nằm dài trên giường ít nhiều gì cũng chừng nửa tiếng hơn rồi, sau khi tiệc tàn gã ta liền bị những kẻ doanh nhân phiền phức giữ lại trong khi em ấy thì được mẹ ruột giải vây đưa về phòng và bà ta bắt em phải trưng ra một bộ dạng phóng túng nhất để thu hút chồng mình.

"Có cái nịt anh ta mê mình như điếu đổ, mẹ nó, tha đi... Hay giờ trốn đi chơi nhờ?"

Vừa nghĩ tới là đã ngay lập tức hành động, điều này không nên trách T/b là một đứa ngông cuồng bất trị, nên trách vì em ấy giống cha mình thôi. Và thứ luôn khiến em cảm thấy kích thích nhất trong mỗi lần bắt đầu trò chơi trốn tìm với cả gia đình này là lúc khoác lên người bộ sườn xám ưa thích mà người mẹ gốc Tàu đã chuẩn bị, sau đó lén la lén lút như thích khách chuồn ra ngoài.

"Sao hôm nay trốn ra dễ vậy nhỉ?"

Vì buổi tiệc được tổ chức tại gia trang của mình nên T/b có thể dễ dàng trốn ra ngoài nhờ vào việc nắm rõ đường đi nước bước nơi này. Dẫu cho ngày mai, hoặc ngày kia, em sẽ phải rời khỏi mái nhà mến yêu này nhưng em dí đb quan tâm vì tự do mới là trên hết.

Nhưng đúng là hôm nay dễ trốn thật.

"Cứ như mọi người đang để mặc mình bỏ chạy vậy..."

T/b vừa sải bước trên con phố đêm chẳng mấy đông người, vừa chìm vào mớ rối loạn dày đặc trong đầu, nhưng vừa giây trước còn đang hoang mang thì giây sau đã hoàn toàn chấm dứt điều đó vào đôi mắt nhạy bén như chim ưng đã tia được một "con mồi" xinh đẹp kinh khủng.

"Chào~ Cho hỏi anh có biết đường ở đây không nhỉ?"

.

"Cô ấy đi rồi?"

Kakucho xác định lại lần nữa với nàng hầu trực trong phòng nghỉ, thấy cô ta đang run rẩy dưới đôi mắt đang cau có lại của mình, gã đành thở dài phất tay đuổi cô ta đi.

"Gì đây gì đây~ Tân nương bỏ đi trước đêm động phòng, rồi sẽ có người đồn ầm lên là vì mày quá-"

"Câm mồm đi Ran."

Gã đổ dồn sự cáu kỉnh vào câu chửi bới dành cho người đàn ông đang khoanh tay tựa lưng vào từng, thưởng thức vở kịch tình yêu đầy thú vị còn hơn mấy thước phim bom tấn Mĩ mà hắn hay xem mỗi đêm từ nhân vật chính là Sanzu Haruchiyo.

Kakucho thì khác, chuyện em bỏ đi khiến gã đau đầy vì không ngờ kèm theo sự tàn ác như một con cáo tinh ranh mãnh, em lại bất trị và khó khống chế như thế này. Nói dễ hiểu hơn, gã ta không tin được em có thể rời đi trong một bộ dạng đầy táo bạo và gợi cảm khi vừa lấy chồng xong, để ra ngoài chơi bời bừa bãi.

"Mày biết ngoài người cha là người ngoại quốc, nhưng mẹ cô ta lại là người gốc Hoa phải không?"

"Nó thì liên quan đéo gì?"

"Nhập gia thì tùy tục, gả vào nhà cô ta thì mày cũng phải sống thích nghi với một gia đình vợ như thế thôi." - Ran cười cợt trước sự kém nhanh nhạy của bằng hữu, rồi đảo mắt ngẫm nghĩ như đang đắn đo trước khi muốn đưa ra một lời gợi ý nho nhỏ. - "Hừm, đồ người Tàu vào rồi đi bắt vợ nào. Tao đã nói rằng mày sẽ sớm thích cô ta thôi còn gì."

Và lần này gã không đáp lại như ngầm khẳng định mình đã thật sự bị em ấy thu hút, rồi tiến vào phòng ngủ như vừa tìm ra đáp án với lời gợi ý đầy mập mờ của Ran. Và thật sự hắn ta đã tường tận vở kịch này...

Mở tủ quần áo ra, đúng thật là có một bộ Mã Quái, Trường Bào* dành cho gã trong tủ đồ. Kakucho chỉ biết cười khổ.

"Lần này tao nợ mày rồi, thằng khốn."

.

Tìm em dễ dàng hơn so với tưởng tượng, T/b ở gia trang không xa và đang đứng tán tỉnh với một chàng trai lạ, tên đó có vẻ đẹp mã đấy nhưng cách hành xử luộm thuộm và khó coi còn hơn mấy thằng loắt choắt. Nhìn cách nó tung hứng với trò đùa của cô tiểu thư kia, liền nhận ra nó sống bằng "đầu dưới" rồi.

Nguy đây, trước kia em ấy phóng túng bao nhiêu không quan trọng. Giờ đã là vợ gã thì chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, huống hồ tính chiếm hữu của gã tương đối cao, vừa thấy đã nóng hết cả mắt.

Kakucho tiến đến ôm lấy eo vợ mình từ đằng sau, khiến T/b giật nảy mình vì em còn tưởng mình bị thằng chó trước mặt chơi đểu, tính mắng cho một câu đầy thô thiển thì liền nhận ra đó là người chồng mới cưới của mình.

"Vợ à... Thay vì động phòng, em ra ngoài tìm trai trẻ thế này là vì một "cây gậy" không đủ với em sao?"

Kakucho cọ chiếc cằm thô lên vai em, môi áp lên cổ và dù đã bị chắn bởi mái tóc dày của mình nhưng T/b vẫn phải rùng mình khi hơi thở của đối phương phả vào da thịt, cả giọng nói trầm như đang nén giận. Dẫu đã đoán được sau lớp quần áo dày dặn kia là một cơ thể độc nhất so với những người đàn ông em từng "nếm qua", nhưng cảm nhận rõ rành sự rắn rỏi và cứng cáp chỉ qua một cái ôm đầy ghen tuông thế này...

Khiến một cảm giác không tưởng đi qua cơ thể này làm em rùng mình.

Ôi, cánh tay to lớn vạm vỡ đang ôm chặt em, khiến T/b cảm thấy lâng lâng. Em ấy chưa bao giờ phải trải qua cảm giác muốn bị thu phục trước một ai đó vì bản tính kiêu ngạo của mình, nhưng lần này hẳn là ngoại lệ.

"Ra là có chồng rồi?! X-Xin lỗi, tôi làm phiền rồi!!"

T/b nhận ra tên ngốc kia chạy đi là vì đôi mắt hình viên đạn chết chóc của gã, làm em chợt cười, rồi từ bỏ việc sẽ giẫy giụa trong vòng tay này. Phải thưởng thức nó chứ.

"Em đang đi chuộc lỗi với Chúa vì cuộc hôn nhân này đã khiến em nói dối trước Ngài đây."

"Ý em là, lời nói em nguyện ý bên tôi sao?"

T/b lắc đầu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt lạ lẫm nhưng rất thuận mắt mình. Dù có hơi thô cứng ở phần biểu cảm, nhưng ánh mắt không hề cay nghiệt khiến em tự tin có thể tự mình thúc đẩy mối quan hệ này phát triển tốt.

"Nếu là vì điều đó thì em đã tự sám hối trước hôn lễ rồi, ý em là, em đã nói với Chúa rằng em không tự nguyện bên cạnh anh. Và em sẽ chuộc lỗi vì suy nghĩ đó."

Rồi em hôn lên xương quai hàm gã, một cách khó khăn, vì T/b chỉ như một Alice nhỏ bé lạc vào xứ thần tiên.

"Anh sẽ giúp em chứ?"

.

"N... Nhưng giúp như này thì hơi quá rồi~ Ah, ahhh..."

"Không thể quay đầu lại được đâu."

Vừa về đến phòng là em đã bị khuất phục hoàn toàn dưới kỹ thuật của Kakucho vì gã rất dịu dàng dẫn dắt em đi vào đê mê trong khi bản thân thì hiểu quá rõ cơ thể phụ nữ. Đến nỗi không chưa bao giờ phải trải qua cảm giác nhói lên vì đau đớn, khác với những tên non tơ mình từng lên giường và d.ư.ơ.n.g v.ậ.t của gã ta cũng to đáng kể thế mà trượt vào lỗ nhỏ ướt át của em rất mượt mà.

Cơ thể em sớm đã mềm oặt như muốn chuẩn bị trước cho điều này, giờ thì qua bàn tay ấm áp thô ráp kia, lẫn "cái chày" cắm trong người mình, em ấy như miếng đậu hũ non dễ dàng bị bóp nát qua một lực rất nhẹ.

"Sướng không?"

Giọng nói trầm ấm bên tai, nụ hôn dồn dập mãnh liệt, ánh nhìn nóng bỏng từ Kakucho, mẹ kiếp, phải nói là nó khiến trái tim em tê dại và rộn ràng.

Nếu T/b không thể trả lời ngay lúc đó, câu chửi "mẹ nó" đầy dục vọng sẽ kéo theo sau là tiếng rên rỉ như con thú cái đang gào lên vì động dục của em, còn gã ta sẽ nắm vào phần hông của em mà di chuyển kịch liệt. Cho tới khi vợ mình thừa nhận sự sung sướng một cách yếu ớt, mới từ từ điều chỉnh nhịp điệu nhẹ nhàng.

"Bình tĩnh mà thở..."

Có chút lo lắng trong ánh mắt, đây là lần đầu tiên gã ta cảm thấy bối rối khi nhìn vào sự chật vật của một ai đó nhưng nét mặt sung sướng như vừa bị "phá hỏng" của em khiến Kakucho cảm thấy trong lòng nhột nhạt nóng ran cả lên. Gã ta cúi xuống và hôn lên ngực em, đôi môi nóng bỏng lướt trên làn da em một cách nhẹ nhàng nhưng từ đoạn chiếc lưỡi thịt ẩm ướt nghịch đùa đầu ti cư.ơn.g cứng đã làm T/b chợt mở to mắt và thít chặt bên dưới.

Gã nhận ra em rất nhạy cảm.

Khi gã tiếp tục thúc hông, sự ân cần kì lạ khó tưởng mà chưa bao giờ em nhận được từ những người đàn ông khác làm T/b hiện tại cảm thấy bản thân sung sướng và hạnh phúc hơn bất kỳ ai. Dù sau đêm nay Kakucho có thay đổi, em vẫn sẽ mãi nhớ khoảng khắc này.

"Chết tiệt, em thít dữ thật... Sắp ra rồi."

T/b nghe được lời nóng đầy hứng tình đó thủ thỉ bên mang tai em đang nóng rực, em lại càng nhạy cảm hơn khiến Kakucho giật nảy khi từng thớ thịt bám chặt vào "thằng em" mình. Sự đưa đẩy khó khăn nhưng luôn làm gã ngửa cổ sung sướng, em bám vào vờ vai dày của đối phương, rồi vòng chân ôm chặt eo gã, khiến Kakucho không thể rút ra khi sắp muốn bắn.

"Này- Tôi sẽ bắn vào trong đấy, chân em, vợ à chân của em-"

"Tới đi, trao hết cho em..."

Và làm sao gã ta có thể từ chối khi người vợ hư hỏng này đang cầu xin "dòng sữa ấm nóng" của mình chứ? Kakucho hôn lên gò má đỏ ửng của em, hai bàn tay có nhiều chai sạn ôm chặt tấm lưng mỏng manh của người vợ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng, hông gã thúc đẩy thật thô bạo rồi chẳng bao lâu sau đã bắn hết vào trong em ấy, những thứ em mong muốn.

Rồi sau vài lần nữa lâm trận, may mắn sao mà ngày hôm sau lúc hai gã ta thức dậy vào khoảng khắc quá giờ trưa. Vẫn có thể nhìn thấy em đang ôm chặt lấy mình và ngủ ngon lành, một khuôn mặt hạnh phúc khiến Kakucho bất giác nở một nụ cười với tâm trạng kì lạ trên môi.

_____

Mã Quái, Trường Bào: là những quần áo truyền thống của nam giới Trung Quốc, có thể lên mạng để tìm hiểu kỹ hơn. Vì loại quần áo đó tôi không tìm được một cái tên khác và thông dụng hơn (?) nên tạm dùng tên này.

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net