192. Angry x You (warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

[ Angry x You ]

T/b: Tên bạn.

n: Dựa theo idea của một bạn đáng yêu nào đó.

_____

❛ Bạn cùng lớp. ❜

.

"Souya của mày xuất hiện rồi kìa."

Cô bạn thân vừa nghe tiếng kéo cửa là đã liền huých vai T/b để em có thể chuyển sự chú ý đến chàng trai có mái tóc kẹo bông màu xanh trời đang bước vào lớp.

Souya vẫn đi học đều đặn dù vết tích của những cuộc ẩu đả, những miếng băng gạc đầy mùi thuốc, chúng nó chiếm phần lớn trên khuôn mặt và cơ thể anh. Và điều này làm bạn gái anh, T/b, cảm thấy chạnh lòng. Em dõi mắt theo từng động thái của "người ấy" một cách lén lút nhưng vẫn không thể giấu đi sự mãnh liệt, một tình yêu mãnh liệt nhưng đang pha trộn giữa dè dặt và tủi hờn.

Cho đến khi Souya ngồi vào chỗ của mình ở gần đầu bàn, cách em tận "một dòng sông" trong khi T/b ở tít cuối lớp và trộm vía em ấy đã kịp quay đi trước khi chạm mắt anh.

"Hôm nay mày không đi cùng cậu ta đến trường hả?"

"Không, tụi tao đi riêng."

"Ồ, có chuyện gì vậy? Hiếm thấy ghê ta ơi."

T/b đang cố gắng không để sự hiện diện của anh ta làm mình phân tâm, "chữa cháy" bằng cách lục tung cái hộc bàn của mình lên để tìm một thứ mà vật đó không hề có hình dáng, thậm chí còn không có thật. Nhưng dù em đã phủ nhận mọi sự nghi hoặc của cô bạn thân mình, mà cổ hình như không có ý định bỏ qua.

Phải thôi. Cách em hời hợt lúc nhìn thấy Souya khác với em của mọi khi, không cuồng nhiệt bám theo hay luôn miệng liến thoắng với bạn bè về việc em có một người bạn trai tuyệt vời thế nào. Đó là vấn đề, một vấn đề lớn. Ít nhất là với bạn bè của em.

"Thôi đi mà, Mako..."

Mako cảm thấy T/b dường như cũng sắp bị hạ gục trước sự tò mò của mình rồi, đây không phải chuyện xấu khi cô ấy cố gắng muốn biết rõ về những vấn đề của em. Nhất là trong tình yêu hay các việc cần thiết nên tâm sự, T/b rất hay để trong lòng mọi chuyện để rồi một lúc nào đó nếu em ấy trở nên quá tải thì chẳng phải rất tệ sao?

Cô ấy chống cằm nhìn thẳng vào mắt T/b một lần nữa, trong nhiều giây không chớp mắt. Em không phải người giỏi đối diện với áp lực nên chỉ bằng một cái nhìn liên tục như vậy là đã đủ làm em toát mồ hôi.

"Thôi được rồi, tụi tao đã cãi nhau."

"Lại cãi nhau?" - Xác định lại lần nữa, thấy em chắc nịch gật đầu liền khiến cô ấy chán chường ra mặt. - "Tụi bây yêu nhau từ cấp 2 đến giờ, cãi nhau cũng hơn một triệu chập rồi."

T/b nghe cô bạn mình thổi phồng sự thật lên thế kia cũng không màn để ý bởi nó cũng chỉ là câu nói mang tính gây cười, nhưng em cười không nổi, khuôn mặt thẫn thờ rõ rệt làm Mako cũng không biết nên làm thế nào cho tốt ngoài thở dài theo.

"Lí do?"

"Anh ấy lại đi đánh nhau... Mày thấy mấy vết thương chứ? Nó là của tuần trước và chồng thêm những vết thương mới của ngày hôm qua."

"Aish... Lí do muôn thuở. Đó là cái giá khi mày hẹn hò với một bất lương đấy, mày thích những chàng trai hư như thế mà phải không?"

"Souya rất tử tế. Là một người tử tế." - Em nhấn vào trán cô bạn mình. - "Chỉ là anh ta đánh nhau rất nhiều thôi."

Mako cũng không thể phản bác, cô ấy lại dùng hai bàn tay làm điểm tựa để tì cằm lên rồi thồi phù cái lọn tóc xuề xòa trước mắt. - "Phải, ramen nhà cậu ta cũng ngon."

"...Đó là cách để mày đánh giá một con người hả?"

"Ramen hải sản ở đó miễn chê, nhưng tao thích nước dùng ninh từ xương và rau củ."

"Nó không còn liên quan gì nữa rồi, trời ạ, Mako."

"Thôi trưa này xuống căn tin ăn mì đi. Dù gì mày cũng có đem cơm trưa đâu?"

Lúc này em mới nhận ra và soát lại phạm vi chỗ ngồi của mình, thật sự không mang. Đổi lại với sự hoang mang vô cùng đó, chính là tiếng cười của Mako và chê em là đồ cá vàng ngốc nghếch.

Và từ phía xa, Souya vẫn đang nhìn em và trong hộc bàn của anh ta có một hộp cơm trưa.

"Ngốc." - Tự lẩm bẩm với chính mình, song, vừa hay đã đến lúc vào tiết học đầu tiên trong ngày.

.

"Má nó, thoát khỏi tiết học địa ngục rồi~"

Mako ngồi phía trước em vươn tay ưỡn ngực rồi ngửa đầu ra sau đầy bơ phờ mệt mỏi, tóc cô ấy được hất lên lên bàn học che hết cả sách vở. Nhưng khi vừa nhận ra thì cô ấy liền bật dậy và xoay ra sau tính rủ T/b đi xuống căn tin, ấy vậy mà Souya đã nhanh hơn một bước rồi.

"Này..."

Anh đặt hộp cơm trưa của em lên bàn, làm T/b bất ngờ lắm. Vì trong tình huống này, lời lí giải hợp lý nhất khi anh ta có được hộp cơm trưa của em chính là Souya đã ghé nhà em trước khi đến trường.

"Đi ăn trưa cùng nhau nhé?"

Souya xuống nước bắt lời một cách đường đột làm em hơi phân vân, theo thói quen đánh mắt qua Mako và thấy cô bạn mình đang ủng hộ nhiệt tình như vậy cũng chả biết sao mà thuận thế gật đầu luôn. Dẫu cho bao nhiêu ấm ức vẫn còn đọng ứ lại, thế mà cảm xúc nó vẫn lấn át.

"Vậy, đi thôi."

Người yêu dấu chủ động cầm theo hộp cơm giúp em, T/b không thấy anh mang theo gì cả thì liền hỏi:

"Ăn ở căn tin sao?"

"Anh có đem bánh mì."

"Nó không- À thôi, nó không phải vấn đề của em."

Souya ngay lập tức nhận ra em vẫn còn giận dỗi. Thành thử chẳng thèm nắm tay anh dù đã mở lời trước, cứ thế mà vội vàng ra khỏi lớp rồi tìm đến một quầy bán nước tự động gần nhất, mua một chai nước suối ướp lạnh. Bởi em và anh thường ăn trưa ở sân thượng.

"Hôm nay trời hơi nhiều nắng." - Anh cố gắng bắt chuyện để không khí giữa hai người tốt hơn.

"Thế à?"

Và cách em trả lời khiến cuộc trò chuyện đi vào chóng vánh. Souya bí đường rồi.

"Anh nhớ em rất nhiều đó..."

Bởi, biết T/b không thể chịu được nếu mình bắt đầu làm nũng, trở thành một con cún nhỏ quấn lấy em. Nên khi bày trò rất nhanh đã thu hút được em ấy nhìn về phía mình rồi, dù ánh mắt không tốt cho lắm.

"Dừng đi, nó không khiến em hết giận anh đâu. Anh đã thất hứa và cần phải biết lỗi của mình đi."

"Đừng nghiêm túc thế chứ..."

"Đánh anh luôn bây giờ."

Em khom xuống lấy chai nước rồi tiên phong đi thẳng lên sân thượng, suốt quãng đường hai người im thin thít không ai hó hé gì. Thế mà vừa đóng cửa sân thượng lại, chưa kịp tìm chỗ đặt mông xuống là em đã bị Souya đè vào tường cưỡng hôn rồi.

"Uhm... D... Dừng, dừng lại Souya."

"Mẹ nó. Anh đã nói anh rất nhớ em mà."

Dù đã được anh trai nhắc đi nhắc lại nhiều lần, rằng phải đối xử nhẹ nhàng với bạn gái một chút. Nhưng em không hề có chút phòng bị nào, mà anh ta thì lại mê đắm em như một con thiêu thân ngu ngốc. Thử hỏi xem...

"Có chết không chứ, aish..."

"Em không cầm hộp cơm được, nó rơi mất!"

"Vậy thì cầm chắc vào."

Souya nắm nhẹ vào cổ tay em một cách với lực vừa đủ để T/b không thể thoát, môi áp lên môi em rồi từ từ đưa lưỡi sục sạo bên trong đầy dữ dội khiến tâm trí em mơ hồ vì điều này quá đột ngột. Em không thể đẩy bạn trai mình ra một cách thô bạo dù nụ hôn này đang làm em tức giận, bởi Souya có thể bị đau...

Nhưng mà, em không ghét nụ hôn này. Chỉ là, chỉ là, hơi tủi thân.

"Đừng khóc, đừng khóc... Anh không cố ý, không có ý định đi xa hơn đâu."

Vì dù có nhiệt liệt hôn đến đâu, chưa bao giờ Souya khiến em cảm thấy anh ta yêu em chỉ vì cơ thể này. Điều đó khiến anh ấy trong mắt em là một tên bất lương tử tế, em không sợ, nhưng em chỉ hơi buồn.

Anh không còn giữ tay em nữa, thay vào đó là vân vê gò má em khi nước mắt cứ lẳng lặng tuôn mà chẳng cần một cơn nức nở nào. T/b ôm khư khư hộp cơm trưa rồi khóc, mặc cho Souya đang bối rối ra sức dỗ dành bằng vô vàn nụ hôn nhẹ nhàng trải khắp khuôn mặt em mà chẳng ngại bẩn.

"Anh làm em đau hả? Hay là em không muốn anh hôn? Anh không dám nữa, em đừng khóc."

Sự sốt sắng rõ ràng hiện lên trong đáy mắt làm T/b càng thấy có lỗi, cùng với đó là một chút gì đó ngứa ngáy trong lòng. Giống như bản thân đang làm khó người mà yêu em da diết và em như một con ả xấu xa, Souya đã trân trọng em đến thế nhưng em lại giận lẫy thế này. Cũng có thể sẽ lại khiến anh ấy tự trách chính mình vì cái danh bất lương đeo bám anh suốt cả một tuổi xuân-

Vô vàn thứ ập đến, làm em khóc nhiều hơn.

"Em k... Không, không ghét anh, em-"

"Anh hiểu cho em mà, em khóc như vậy là anh khóc theo đó..."

Ôi chà, Souya của em, anh ta sụt sùi rồi.

______

#kyeongie

Sau một comm của bạn fan Souya, thì tôi cũng mê ổng đứ đừ cứu 🙏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net