195. Izana x You (warning 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning 18+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc trước khi đọc.

[ Izana x You ]

T/b: Tên bạn.

n: Dựa theo idea của một bạn đáng yêu nào đó.

____

❛ Hắn ta yêu giáo viên kiêm bạn tình của mình. ❜

.

T/b là giáo sư của một trường đại học tại Tokyo và hiện tại em đang rất thảnh thơi trong văn phòng thưởng thức cốc trà sữa mát lạnh được tặng từ cậu học trò độc nhất của mình thì bỗng, có một nam giáo sư khác đến tiếp cận em.

Bởi những cuộc xã giao sáo rỗng chưa bao giờ là điều em mong muốn.

Em ấy mới thầm mắng trong đầu, tên này nghĩ gì mà lại dám phá hỏng khoảng khắc rảnh rỗi của mình!? Mà tại sao cứ mỗi khi đến giờ ăn trưa là ở đây vắng tanh vậy nhỉ?

"Chào cô, T/b. Hôm nay cũng vất vả lắm nhỉ?"

"Cũng thường thôi ạ, thầy Joe."

Buông tách trà sữa xuống và giấu đi mọi cảm xúc sau đáy mắt như cách mà em thường làm, để âm thầm đánh giá anh ta. Joe có vẻ ngoài không quá nổi bật, thật ra là vì không hợp với thẩm mỹ của em lắm và cách tán gái của thầy ấy thì đã quá là lỗi thời cũ rích rồi. Chuyện vị giáo sư này cứ hễ mấy lúc rảnh rỗi là lại tiến đến tán tỉnh em đấy mà, chả nhớ đã diễn ra bao lâu rồi nữa...

"Cô T/b, tối nay cô rảnh chứ?"

Anh ta chống một tay lên bàn, một tay vịn vào lưng ghế em, vô lại xoay ghế để hai người có thể đối mặt với nhau và khuôn mặt của Joe như muốn T/b phải chắc chắn nói "không" và không được từ chối lời mời này. Bằng cách tạo nên cho em một áp lực vô hình.

Đối diện với điều đó là một biểu cảm rất chi thản nhiên và bình tĩnh, như con báo đang ẩn nanh vuốt núp sau bụi lùm chờ con mồi mất cảnh giác rồi mới ra tay vậy. T/b xoay ghế vào bàn làm việc và trên môi giữ mãi nụ cười tủm tỉm duyên dáng, đôi bàn tay mảnh dẻ đặt lên bàn rồi gõ nhẹ nhàng theo nhịp, đôi mắt đánh lên nhìn tên đồng nghiệp đang bị hành động này làm cho ngỡ ngàng mới đáng xem làm sao.

"Tôi không nghĩ vậy. Sao thế, thầy Joe?"

"...Tôi muốn rủ cô đi ăn tối."

"Ồ?" - Lần này em không buồn dõi theo người đàn ông đó nữa, thay vào đó là hạ mắt xuống bàn phím của mình và nở một nụ cười phức tạp khi nghĩ đến hình bóng một người nào đó khá đặc biệt. - "Tôi hôm nay phải dạy kèm một cậu học sinh đặc biệt-"

"Thưa cô T/b, em đến để đưa đồ đây."

Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra bởi một cậu học sinh có vẻ ngoài ưu tú nổi bần bật, mái tóc trắng và đôi mắt to màu phong lan tím, nước da nâu sáng và chiều cao trung bình. Giọng nói trầm nhưng không mang lại cảm giác an toàn rất đặc trưng mà ánh mắt hướng về thầy Joe lại không phải ánh mắt của một đứa trẻ hiền lành, đơn giản. Nó khác với mỗi khi gã học sinh này nhìn vào em.

Gã này rõ ràng là một tên côn đồ tàn bạo. Ôi Chúa.

"Ôi Izana." - Nhưng may thay nhờ gã nhóc này mà em mới có thể thoát khỏi Joe mà không cần phải biện đủ lí do để làm mối quan hệ đồng nghiệp này khó xử. - "Tôi để quên đồ trên phòng học sao?"

"À vâng, cuốn sách và kính ạ."

Em bật cười rồi nhận lại những món đồ thất lạc từ gã, ôm vào lòng, Izana biết đó không phải sự vô ý. - "Tôi hậu đậu quá, cảm ơn em nhé."

"Không, không có gì đâu giáo sư..." - Izana gãi gáy.

Joe dù gì cũng là đàn ông, anh ta có thể nhìn ra được gã con lai như Izana đang có ý đồ gì với T/b qua một cái liếc mắt là sẽ biết ngay. Ánh mắt thay đổi đến khó tin và hoàn toàn vô tội như cún con trước mặt em, như thể gã thật sự là một con người vô hại...

"Hai người hú hí nhau à?"

Izana ghen tuông hỏi thầm, đồng thời bạo gan quắc đôi mắt lạnh lẽo như băng lên nhìn thẳng vào Joe khiến anh ta chột dạ đi về chỗ ngồi của mình.

"Làm sao có thể? Hửm thằng oắt con này."

T/b nhìn ra và khẽ cười, ngón tay nhỏ nhắn của em khẽ chạm vào lọn tóc dài đang phủ qua đôi mắt xinh đẹp của gã, đó không phải vô tình, mà là cố tình làm thế như một phương thức mong cậu học trò xinh đẹp này đừng tức giận. Mà cũng cùng là để cảm ơn khi Izana đã giúp mình đuổi đi cái con người phiền phức ấy.

Bằng cách trao đi chút yêu thương mà con người này tha thiết, em đã thao túng Izana như thế đấy.

Và sự ghen tị bốc đồng phút chốc trong Izana cũng tan biến. Gã cảm thấy thế, cảm xúc đó dịu đi mà biến mất nhanh bất ngờ. Và gã hoàn toàn nhận ra rằng trong cái thời đại rác rưởi này, T/b mới thật sự là người mang đến cho mình sự thanh thản...

"...Em phải về lớp ngay thôi, tiết cuối cùng là của tôi nên hãy học chăm chỉ nhé?"

"Vâng, thưa giáo sư."

.

Và khi buổi học kết thúc, các học sinh cũng dần rời khỏi tầng lầu này thì vì một lí do đặc biệt nào đó. Izana ở tít cuối lớp lại di chuyển đến chỗ gần với em nhất và ngồi đấy nhìn giáo sư của mình bằng một đôi mắt không hề đứng đắn tí nào.

Bên dưới, bàn tay của gã ta không hề kiên nể vuốt ve d.ư.ơ.n.g vật sớm đã cươ.ng lên vì chiếc váy đang ôm trọn bờ mông tròn của T/b lúc nào cũng trông như đang lắc qua lắc lại mời gọi gã. Suốt cả những tiết học.

Hoặc trong tưởng tượng của gã chính là như thế.

"Hửm?"

T/b ngồi trên bục giảng đang tranh thủ xử lý các tài liệu liên quan đến buổi học kèm tối nay với Izana, thì liền nhận ra cậu trong sinh của mình có vấn đề. Càng thêm hiếu kỳ khi bỗng dưng trông gã gần như muốn đổ gục xuống bàn, liên tục rùng mình khi tay còn lại cứ để yên dưới gầm. Cố gắng ngó nghía một chút là liền đoán ra ngay...

"Thằng bé này..." - T/b thở dài. - "Đúng là nói không nổi mà."

Em tạm gác qua chuyện công việc, bước xuống khỏi bục giảng và tiến đến chỗ Izana nhưng có lẽ tốt hơn là em nên dùng phong thái nghiêm chỉnh thì may ra còn có thể chỉnh đốn gã con họ Kurokawa này. Thế mà bây giờ đôi mắt của em cứ như mong chờ được thấy nhiều thứ hơn sau đáy quần kia, hẳn cũng chẳng ra gì đâu.

"Trò làm thế là không hay đâu nhé, Kurokawa."

Phải. Phải rồi.

T/b tận mắt nhìn thấy Izana đang khổ sở tự sục lấy cây hàng cứng cáp của mình trong lớp học này, thật mạo hiểm, nhưng thứ đó cứ giật giật rồi rỉ nước, cứ như muốn bắn và bắn không được và sắp nổ tung đến nơi.

Khóe môi em nhếch lên. Rất vui thích.

"Hah... Giáo sư, giáo sư..."

Izana ngước đôi mắt mơ màng ngập rẫy dục vọng đê mê, khuôn mặt phiếm hồng nhễ nhại mồ hôi thật tuyệt vời và bất lực làm sao. Khiến trong người em cũng rực rạo tới khó hiểu, bên dưới co thắt lại như rất ham muốn, quá hổ thẹn đi mà.

"Đừng có thẩm du trong lớp thế chứ, Izana."

Đôi tay em áp vào gò má gã, nâng khuôn mặt đầy thu hút ấy lên để ngắm nhìn như ả quý tộc đang săm soi món trang sức quý giá, mân mê nó càng nhiều thì càng như đang xem mình nựng Izana hệt một chú cún ngoan đã rất cố gắng kiềm chế ham muốn trần tục của mình.

Ôi đôi hàng mi cong vút đã nhắm nghiền lại, rồi cau có vì bên dưới có dùng tay miết chặt như nào cũng không thể bắn...

"Giáo sư... Giúp em, em không bắn được..."

"Izana của tôi, em mới đáng thương làm sao." - T/b hạ người hôn lên bầu mắt gã, khiến Izana càng như tiếp thêm vào cái nỗi ham muốn của mình càng lúc càng lớn, mới he hé mở mắt ra và nắm vào cổ tay em. - "Ôi bình tĩnh, tôi sẽ giúp em mà."

Và theo sự mong chờ của Izana, T/b ngồi hẳn lên người gã ta khiến chiếc váy bị kéo lên khoe trọn cặp đùi gợi cảm làm gã ấy càng thêm hưng phấn. Hơn cả mùi hương ngọt ngào từ em tỏa đến đầu mũi làm con tim gã tê dại, chính là khoảng khắc khi dư.ơng vật của mình cách âm h.ộ của em chỉ sau một lớp quần lót gợi cảm.

"Em đã nhịn rất tốt." - T/b từ từ vén đũng quần sang một bên, cứ như đang thách thức sự kiên nhẫn vốn hạn hẹp của gã ấy.

"Nhanh lên... Giáo sư."

Izana giữ vào eo của em, ánh mắt rõ ràng đang xao động. - "Rồi rồi, thưởng cho em đấy."

T/b nắm lấy dương vật của Izana vuốt ve vài cái như muốn dịch loãng của gã sẽ dùng để bôi trơn cho cả cây gậy to lớn này, vì cảm giác mà bàn tay mềm mại ấy đem lại khiến gã rất sung sướng, mới nắn có một chút mà dịch đã rỉ ra ướt nhèm rồi. Em thích thú lắm, rằng cậu ta thật sự nhạy cảm quá.

"Lần sau đừng có mà phát tình không kiểm soát như một kẻ vô lại, nhé? Tôi sẽ không còn dung túng em đâu..."

"Vâng giáo sư, em xin cô mau đưa vào-"

Đoạn, T/b đút đầu khấc của đối phương vào trong mình và thành thật có chút khó chịu khi lỗ nhỏ của em đang khép chặt bỗng dưng bị xé toạc ra. Nhưng khi nó dần dần được đưa vào bên trong, cả hai đều phải run rẩy vì khoái cảm mà đối phương đưa đến.

"Con mẹ nó- Sao... Sao của cô chặt quá, em, em cứ như sẽ xuất ra bất cứ lúc nào ấy."

"Hah... Tôi di chuyển nhé?"

"Vâng."

Izana úp mặt vào ngực trong khi tay vòng tay mạnh mẽ ấy lại choàng qua người em, nhưng có vẻ gã không hề muốn thưởng thức chúng, bầu ngực trước mắt. Không phải vì gã không muốn mà là bởi bây giờ chẳng tiện tí nào, quá mạo hiểm, nên thà là để lát nữa về nhà họ sẽ buông thả sau đi...

Gã thủ thỉ. - "Em yêu cô, giáo sư."

"Ừm, tôi biết."

Em không để tâm lời thổ lộ ấy vì hiện tại dục vọng mới là điều em ưu ái, T/b bám lấy cơ thể Izana làm điểm tựa để có thể tùy thích nhún nhảy trên "thằng nhóc" gã ta. Gã thuận thế cũng dùng sức nắm vào eo của em, tiếp sức để đối phương "đưa đẩy" tốt hơn. Cảm giác mà từng mép thịt nóng bỏng trong em ấy mang lại, rồi khi em thở hắt ra khi bị từng sợi gân thô trên dư.ơng vật gã chèn ép...

Nó khiến T/b như muốn từ bỏ con người giả tạo này của mình và chỉ đắm chìm trong dục vọng.

Và đó lại là hình ảnh đẹp nhất của em mà gã sẽ mãi mãi ghi nhớ nó trong lòng này.

"Tôi thật sự yêu cô, giáo sư. Cho nên tôi mới ghen tị với tất cả gã trai tiếp cận cô... Cô biết mà phải không? Tôi yêu cô, đây không phải là cảm xúc thời nổi loạn. Tôi yêu cô, tôi muốn hẹn hò với cô, giáo sư... Không, không phải chỉ còn dừng lại ở mức bạn tình nữa."

"Giáo sư, làm ơn, chấp nhận tôi... Chúa ơi, cô chặt quá, còn ướt nữa. Lỗ của cô tuyệt thật... T/b, hôn tôi với."

"T/b, T/b, yêu tôi đi mà..."

"Tôi yêu em, T/b, tôi sướng quá. Ugh, tôi xin lỗi."

Gã cứ vừa bày tỏ vừa xin lỗi liên tục trong sung sướng, cứ như, đang hối lỗi vì đã khiến mối quan hệ của hai người rơi vào hoàn cảnh này nhưng cũng đang rất tận hưởng điều đó.

"Đừng khóc..." - T/b chua xót thể hiện qua đôi mắt, việc mà dường như em chưa từng làm trước đây. Nhưng khi nhìn thấy một Izana cao ngạo bây giờ da diết yêu mình như thế, dù sung sướng nhưng lại rơi nước mắt vì nghẹn ngào thế kia, từng tế bào trong em ấy tê dại vì đau đớn. - "Tôi cũng yêu em, Izana. Thật đấy..."

Chỉ là em không đủ tinh tế để nhận ra trái tim này đã rung động từ khi nào.

______

#kyeongie



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net