196. Chifuyu x You (warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

[ AU Trung Quốc hiện đại (?): Chifuyu x You ]

Chú thích:

_Chifuyu: Tùng Dã Thiên Đông.

_Baji: Trường Địa Khuê Giới.

_T/b: Tên bạn.

n: Tôi chỉ muốn sau thời gian dài, bản thân sẽ thử sử dụng lại các kiểu văn phong khác nhau mà mình đã từng thử qua để nâng cao tay nghề chuẩn bị cho commission sắp tới, nếu có góp ý mong mọi người nhẹ tay.

______

❛ Thiên Đông thích cô bạn học là bảo bối bà chủ tạp hóa, cũng có nuôi con mèo trắng mút lên Tiểu Bạch. ❜

.

"Anh Trường, sao tự nhiên hôm nay lại nổi hứng đến chỗ này vậy?"

Thiên Đông ngơ ngác ngó nhìn xung quanh con hẻm lạ lẫm toàn mấy căn chung cư cũ tường đầy rêu và bụi bẩn, xập xệ, còn có vẻ đã lâu đời.

Đáng ra bây giờ là thời điểm tan tầm, đâu đâu cũng phải đông đúc nhộn nhịp thì mới đúng bài là một khu phố tọa lạc nơi trung tâm, vậy mà nơi này đem lại cảm giác cứ như tách biệt khỏi thành phố, không u ám nhưng rất yên tĩnh. Hiếm thấy ghê. Nó khác hơn mấy con đường mà Khuê Giới hay đúng hơn là "anh Trường" của cậu hay cùng cậu sải bước về nhà.

Ở đây mà đột nhiên xuất hiện một hai tên du côn biến thái ngay bây giờ, thật tình Thiên Đông cũng không buồn thấy lạ.

"Tao muốn ăn mấy loại snack hồi tuổi thơ của tụi mình, mà trùng hợp hôm trước đi đánh nhau có tạt ngang qua đây rồi để ý." - Khuê Giới đút tay vào túi, ngẩng cằm lên cao nhìn về đường chân trời còn sáng rực trước mắt.

"Ồ, thế anh biết mình muốn ăn gì chưa?"

Nghe cậu hỏi vậy, anh cũng ráng ngẫm một lúc rồi chốt lại bằng một câu trớt quớt. - "Chả biết. Tao chỉ nghĩ đến vì hôm nọ tự dưng sực nhớ ra thôi."

"...Đôi khi em thấy anh hơi khó hiểu rồi đó, Trường đại ca."

Khuê Giới bá vai hậu bối kiêm bạn cùng khóa của mình cười rất vui, cậu ta cũng không có chút nào trong lòng cảm thấy phiền hà nên cũng cùng cười với anh ấy, rất đơn thuần ngốc nghếch. Thanh niên nhà họ Tùng này nhân tiện có khoảnh khắc hiếm hoi tự dưng lạc vào một "xứ thần tiên" mới mẻ, ngắm nghía đường xá một chút. Nhận ra ở đây chắc hẳn nhiều năm trước cũng đã là một con hẻm đông lúc nhúc người, nhưng vì thời đại thay đổi mà nhiều chỗ bị đóng cửa. Nhất là hàng mì xá xíu còn treo cái bảng tên đã tróc sơn mới đặc biệt làm sao.

"Mì xá xíu kìa, giờ ít thấy chỗ nào bán đúng vị thời xưa ha anh."

"Ờ, nói tao mới để ý. Giờ chỗ này hình như toàn người cao tuổi hoặc mấy hộ nhà lâu đời trú lại thôi, lâu lâu về đêm thì có mấy thằng ôn tụ tập- Ah!"

Đang nói giữa chừng bỗng A Giới hớn hở nhìn về phía trước rồi làm như hệt anh ta mới tìm ra một thứ gì đó xứng tầm vũ trụ, Thiên Đông không hiểu gì liền nhìn nhìn theo ngón tay anh giương mắt nhìn về ngôi nhà nằm giữa ngã ba đường trông rất lâu đời thế mà vẫn rất cứng cáp như mới cất lên xây thành từ hôm qua.

Mang lại cảm giác tách biệt khỏi xô bồ của xã hội hiện đại đi về nơi thanh bình, nếu ở đó có thêm cây và ở gần sông suối thì còn giống xứ sở thần tiên đến cỡ nào.

Nhưng hàng tiệm không thấy ai trông tiệm thì phải, vì chỉ có một con mèo trắng mút như tuyết ngông cuồng nằm giữa đường ngủ rất ngon như chẳng sợ bố con thằng nào làm phiền gì tới nó.

Khuê Giới anh thấy mèo là mắt sáng rỡ còn hơn thấy mỹ nữ chân dài, nhưng A Đông thì có chút hoang mang vì nhìn trước nhìn sau rốt cuộc cũng chẳng thấy ai cả. Chả biết trưng như thế nhưng có thật sự bán hay không, hay nếu nán lại trước sạp lâu quá có bị hiểu lầm là trộm cắp không bởi cả hai nhìn cũng chả giống nam sinh hiền lành gì, nhiều thứ làm cậu cảm thấy "anh Trường" đang gián tiếp đặt ta vào vấn đề rắc rối quá đây...

"Con mèo này dễ thương quá, mà nó không sợ người lạ. Mập mạp sạch sẽ vậy chắc không phải mèo hoang ha."

Khuê Giới thậm chí còn chả thèm quan tâm mình đang trong tình huống gì, một lòng hướng về con mèo chảnh chọe trước mặt dù không ngán loài người nhưng nó cứ như không muốn bất kì ai động vào mình vậy. Thiếu niên tóc đen này mà đưa tay tới là nó vồ ngay.

"Nhưng nó có vẻ thông minh đó, dù không thích anh nhưng cũng không tổn thương anh."

A Đông nắm vào quai cặp, chống gối khom lưng nhìn hai người chơi với mèo. Mấy lũ hoàng thượng gần nhà mà biết hôm nay mình thất sủng chắc cũng đau lòng lắm, nhất là Peke J và cái con mèo vằn vằn.

"Mà ở đây thật sự không có ai sao?" - Giờ Khuê Giới mới bắt đầu ngó ngàng đến cửa tiệm. - "Bên trong thấy vẫn còn đèn mà nhể? Chú em thử gọi xem."

"À vâng-"

Chưa kịp cất lời thành tiếng, bỗng tiếng loảng xoảng vang lên ầm trời sau đó là tiếng chửi mắng qua lại của cả nam lẫn nữa. Khuê Giới như chuyên gia vừa nghe là đã biết có đánh nhau, rất nhanh hia người bỏ qua con mèo và sạp tạp hóa, lần theo tiếng ồn ào đó mà đi vào một con hẻm khác cách điểm xuất phát vài căn nhà.

Vậy mà trong con hẻm chật hẹp đầy mấy thằng du côn lóc nhóc lại đang giữ một cô gái giữ vài chai thủy tinh rỗng. Chai còn nước uống đã dở cũng vỡ rồi bê bết ra sàn, những chai nào may mắn túm lại được đều bị nước màu trong đó làm sũng ướt cả quần áo.

"Thiên Đông, nhìn đi. Cô gái đó trông rất quen. Còn mặc đồng phục trường mình thì phải."

"Quen...?"

Trong lúc Thiên Đông nheo mắt lại quan sát kỹ càng ngũ quan khuôn mặt của cô gái kia, Khuê Giới thì quan sát và đánh giá tình hình một cách chuyên nghiệp thật sự. Tất nhiên là họ sẽ cứu bạn học đó như một chuyên gia nhưng khi A Giới thấy cô ấy bị tác động vật lí liền sôi máu sừng sổ lộ mặt rồi.

"Ê bọn kia."

"Anh Trường!" - Thiên Đông theo sau, cũng vừa hay nhận ra cô nàng đấy là T/b. Là người cậu thầm thương nhớ trong môi trường học đường, thế là càng thêm kích động.

T/b từ đầu đến cuối họ trông thấy em cứ cúi mặt làm thinh như đang run rẩy trước áp lực đáp du côn tạo ra, nhưng sai rồi. Khi bọn họ đổ dồn sự chú ý đến bọn Thiên Đông, em thẳng tay cầm một chai thủy tinh ném về phía trước làm không khí nó tự nhiên trầm tới lạ.

May mắn là cái lọ đó bay vút qua mặt một thằng oắt, va vào tường, chứ thử tưởng bị pha.ng vào mặt thật đi. Khuôn mặt vuông như đẽo gọt của hắn không móp lõm cũng phải trầy trụa ít nhiều.

"Gọi nước không trả tiền, lương tâm đám vô học tụi mày con chó còn không thèm tha!"

Đôi mắt em 10 phần cáu giận, không còn nơi chứa cho những loại cảm xúc khác phức tạp hơn. Giọng nói bình thường nghe rất dễ lọt tai, tạo cảm giác thanh thuần nền nã nếu đúng với ấn tượng đầu của Thiên Đông, giờ chả khác gì cọp cái đang gầm. Khuê Giới liền huých vào tay cậu:

"Sau này nuôi hổ thì cẩn thận, không phải vì thấy dễ thương mà lớn lên nó không quay ra cắn lại mình."

"Anh Trường, ẩn ý như vậy không hay cho lắm nha..."

"Bạn gái tương lai của cậu không đùa được đâu."

Nói vui là thế, nhưng uy lực trong lời mắng, tất nhiên đã lượt bớt những câu chửi thề, của em sao mà đủ đè nén mấy thằng du côn. Tên mặt sắc cạnh nổi máu lên đến mỹ nhân còn dám nắm tóc, em cũng là mỹ nhân mà thêm tính tình ngông cuồng còn bị nắm thô bạo hơn. Thiên Đông đến nước này chịu không nổi rồi, khỏi thương lượng gì nữa mà tiên phong lao vào đạp một thẳng vào mặt một tên bất kì làm nó ngã nhào ra đất, gãy cả mũi.

"Đông... Thiên Đông?"

T/b đang vùng vằng với tên đang nắm tóc mình, thấy có va chạm thì mắt vẫn không muốn từ bỏ hiếu kỳ nhìn theo. Em đây xinh đẹp hay đanh đá đều có thừa, thấy có người tiếp viện liền cũng muốn tham gia đánh nhau.

"Ở yên coi con điên này."

"Bỏ tao ra! Bà đây không chơi với loại đánh phụ nữ như mày!"

Liền đạp vào hạ bộ tên này nhưng kết cục lại bị xô ngã vào đống miểng chai, Thiên Đông cũng vì vậy mà phân tâm nên bị đấm một phát vào mặt muốn choáng váng.

"Lo cho T/b đi, ông đây chơi được bọn này!" - Khuê Giới tung một cước vào lưng đạp cái thằng mới giáng cú đấm sấm sét vào mặt đệ đệ mình, tay rất bận rộn nắm đầu của một tên khác kéo lê như miếng giẻ.

"Trông cậy vào anh."

Thiên Đông vượt qua đám du côn đó thật dễ dàng và tìm đến T/b đang nằm trên đất có nguy cơ sẽ bị thằng khốn vừa bị "múc" vào "trứng cút" kia trả thù. Hắn mới kịp đứng lên và tỉnh táo một chút, ngay lập tức phải tiếp nhận thêm một cái đạp thật mạnh đến mũi cũng không giữ được. Cậu ngồi lên người hắn, dồn hết phẫn uất vào nắm đấm mà trả thù.

"Mày chết đi! Thằng khốn hèn! Mẹ này, nốn lừng! Chết đi!"

"Thiên... Thiên Đông, cậu đánh hắn chết mất." - T/b ở gần đó nhìn cảnh nạn nhân bị đánh đến nỗi muốn mất tỉnh táo liền ớn ra mặt, bình thường Thiên Đông ngoan như cún trên lớp nói gì cũng nghe nhưng hôm nay cậu ta cứ như bị cơn bùng nổ che mờ lí trí, em cáu bẳn gào lên. - "Đcm có thôi ngay không?! Muốn bị công an bắt hả?!"

Và nhờ vậy, không chỉ riêng Thiên Đông mà Khuê Giới cũng bị mắng đến buộc ngơi tay.

Cậu thấy em ngồi dậy khó khăn, cánh tay toàn máu mới sốt vó bỏ thằng oắt kia ra chạy đến để hỏi han. Trước khi chạm vào T/b còn vội chùi tay vào đồng phục dù mấy vết toác trên khớp ngón tay ma sát vào vải làm cậu điếng lắm.

"Cậu có sao không? Bạn học à, còn tỉnh táo không vậy?"

"...Cậu học được nghệ thuật mỉa mai đó ở đâu vậy?" - T/b khẽ nhắm mắt, cười trong đau đớn. Cố tỏ ra là mình ổn chứ thật ra trong lòng ổn kiểu méo gì được mà ổn.

"Choàng tay lên cổ tớ, tớ vác cậu vào nhà. Nhà cậu ở đâu?"

"Tạp hóa... Tạp hóa của bà Lệ."

Tạp hóa bà Lệ, nghe hơi quen quen. Tranh thủ lúc T/b đang từ từ bá lấy vai mình, cậu ngẫm thử thì nhớ ra đó là cái sạp tạp hóa không người ban nãy.

"Cậu chưa bao giờ đến nhà tôi ở đây nên không biết ha..."

Sau khi thành công bá vào vai Thiên Đông như cậu ta muốn, cậu liền dùng sức bế thốc em lên như một nàng công chúa làm Khuê Giới đang bắt mấy thanh niên quỳ gối, giao nộp tiền đền bù còn phải thầm cảm thán.

"Đệ của mình lớn rồi."

.

"Đây là tiền nước, tiền đền bù tổn thấy và cũng coi như là tiền thuốc men. Nếu không đủ thì bọn này sẽ bù vào."

Khuê Giới cầm từng tờ tiền đặt lên bai bàn tay mảnh dẻ đang xòe ra của em, hoàn tất thì liền ngồi xuống bên cạnh Thiên Đông cũng vừa mới sát trùng vết thương cho em xong. May mắn sao mà chỉ bị trầy, đập khuỷu tay xuống đất có hơi nhức thôi, mấy vết cắt của mảnh thủy tinh cũng chỉ miết lên da chứ không đâm vào sâu.

"Để chắc chắn thì cậu vẫn nên đi bệnh viện."

"Ugh... Cậu biết tôi ghét mà, nhưng sao cũng được. Dù gì cũng cảm ơn hai người."

"Không có gì." -Khuê Giới cười. - "Bọn nó cũng dọn dẹp tàn cuộc và hứa không hé môi nửa lời, yên tâm nhá."

"Cám ơn lần nữa, thật ra tôi cũng không có gì ngoài là con gái chủ tạp hóa. Thôi thì cho mỗi người một cây kem dưa lưới nha?"

Thiên Đông thấy sự nhiệt tình của T/b, liền khiêm tốn từ chối. - "Không cần đâu!"

"Cần chứ. Cứ vào tủ đông lấy một cây, mỹ nữ đây bảo kê hai người."

Cậu vì sự tốt bụng của em mà nở một nụ cười rất phức tạp trên khuôn mặt, mà theo A Giới nhìn ra chính là 7 phần yêu thương 3 phần thương yêu. Dù gì cũng biết sự tình cậu nhỏ này thầm mến bạn học đó, anh giả vờ xem đồng hồ, tỏ ra hoảng hốt một cách hết mức diễn xuất rồi xách cặp đứng dậy.

"Tôi phải về đưa mẹ đi nhà thờ như đã hứa, hai người ở lại vui vẻ. Quà hậu tạ tôi nhận sau! Bye!"

"Ơ?! Anh Trường?!"

Thiên Đông nhìn theo bóng dáng người huynh đệ của mình chạy vội vã, bàn tay muốn níu kéo lại cũng không kịp nữa rồi. Giờ chỉ còn lại cậu với T/b, ở trường thì không sao, chứ ở riêng hai người như vậy cứ như đang hẹn hò tại nhà riêng của bạn gái ấy...

Trong lòng cậu ngàn vạn lần chấp tay quỳ xuống xin lỗi bố mẹ vợ tương lai.

"Nhà cậu gần đây không?"

"Khá, khá gần."

Thiên Đông cứng đờ vì không biết nói gì, bình thường cậu ta vốn cũng hoạt ngôn và dễ nói chuyện lắm, cơ mà chẳng biết vì sao bây giờ khả năng giao tiếp tuột xuống về số âm.

Đạ mú, khoảng thời gian im lặng kéo dài bây giờ còn làm cậu ta căng thẳng thêm.

May thay T/b tinh ý, em đột ngột đứng dậy nhưng cậu lại bất giác nằm vào tay em. Điều này còn làm cả hai thêm ngại ngùng, đầu ốc A Đông quay cuồng rồi, miệng lưỡi cũng bướng bỉnh bắt đầu lắp bắp.

"C... Cậu đi, đi đâu vậy?"

"Lấy kem... Ờm, cậu, cậu ăn vị gì?"

"Dưa gang, dưa gang ấy... Làm ơn, à không! Cảm ơn."

Vì sợ mình phát âm sai nên cậu ấy cứ phải nói đi nói lại rồi nghĩ trong đầu xem có thật sự đối phương đang bắt được tần sóng não của mình. Thấy em tự nhiên cứ chăm chăm nhìn, cậu ấy còn tưởng mình vì ngại mà buộc miệng nói sai thành ra bạn học ấy chả hiểu gì. Hiểu lầm vớ vẩn chồng chất lên nhau làm cậu ta ngại đến nổi mặt như quả cà chín làm em bật cười.

"Được rồi, dưa gang nhé. Hôm nay trời cũng nóng mà."

T/b chủ động nắm vào tay cậu, mân mê những vết chai vết sẹo thoáng qua vài giây rất vội ngồi thẹn thùng buông ra, rời đi.

Để Thiên Đông ngồi bên ngoài ghế đá với con Tiểu Bạch mập mạp đang lườm nguýt như thể đề phòng người ta cướp mất chủ nhân của mình.

Không biết đâu, tim cậu ấy, tim cậu ấy loạn xạ hết rồi. Tâm trí hỗn loạn quá đi thôi.

"Không giống như manga tí nào..."

____

#kyeongie

Khởi động để làm quen thôi, mọi người dễ với tôi một chút-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net