199. Inui x You (warning 16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning 16+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực.

[ Inui x You ]

T/b: Tên bạn.

n: Dựa theo idea của một bạn đáng yêu nào đó.

_____

❛ Từ ghét thành ghét vải thiều xong mới yêu siêu nhiều. ❜

.

Có một loại người, rất dè dặt cẩn trọng nhưng cũng rất dễ rung động.

Và T/b chính là loại người đó, thứ xúi quẩy ở đây chắc hẳn là khi nó mang lòng xiêu đến người mà cùng với nó có một mối quan hệ cực kì tệ.

Nhưng đồng thời định mệnh đưa đẩy làm sao, lại khiến hai người không thể tách rời.

.

"Hai người lúc nào cũng khắc khẩu như thế, chúng ta cùng chung một phiên đội đấy."

Chifuyu và Takemichi tạm thời tách được "con gà đá" T/b này ra khỏi khu vực có Inui sau khi họ từ màn đấu mắt đầy kịch tính chuyển sang chuẩn bị cầm lọ quất nhau. Tuy nó không bị thương nhưng cái mặt cứ cau có lại, được khao loại nước ưa thích cũng không vui nổi.

Sát khí từ đôi mắt tỏa ra làm lạnh gáy hết cả hai người bọn họ cơ mà. Chifuyu đang tính mặc kệ không màng tới, vốn T/b cũng cứng đầu nên có nói ngàn lần nó cũng không muốn thông, Takemichi thì khác. Còn cứng đầu hơn.

"Nín đi, bọn tao chưa bao giờ gây ra bất cứ gì nên mày không có cớ càm ràm đâu Chifuyu."

Là một đứa con gái cục mịch, nó chẹp lưỡi một cách thô lỗ mà mắt thì chẳng thèm đánh qua nhìn vào cậu ta. Đội phó Nhất phiên đội bị xỏ xiên như kia thì cáu điên lên cũng tính kí đầu một cái cho chừa rồi, nóng tánh quá ấy thôi bởi cũng đã nhẫn nhịn nó biết bao lần rồi kia chứ. Con người cũng phải có giới hạn thôi.

Cơ mà Takemichi ở giữa hai người phải có trách nhiệm giúp họ hạ nhiệt, may ra mới không có thêm một trận xô xát nào. Không bàn tới thắng thua, anh em trong nhà mà đánh nhau là đã quá sức chịu đựng rồi.

"Dù mày có đúng là chưa bao giờ gây rắc rối từ khi có Inui gia nhập Touman, nhưng chúng ta không phải anh em một nhà rồi sao?"

Takemichi không có ý bênh vực ai, nhưng họ là một băng cơ mà. Touman chính là trái tim của họ. Yêu thương nhau không phải là chuyện nên làm sao?

Cậu ta biết cô bạn này yêu quý những thành viên trong băng đến nhường nào, lại cũng rất mạnh mẽ khi là nữ nhi mà vẫn có thể độc lập bảo vệ bản thân lẫn mọi người, cứ như một Draken phiên bản nữ dẫu có ngông cuồng hơn một tí? À lạc đề rồi-

Nói chung, Takemichi nghĩ mình cần làm cho mối quan hệ của hai người trở nên tốt hơn.

"Tao không thể tha thứ cho cái người từng phang gậy vào đầu tao."

Nó nhấp thêm một ngụm nước, chẹp chẹp miệng cay cú nói. Hai cậu thiếu niên kia liền bất lực ra mặt, họ ngờ ngợ nhận ra lí do vì sao T/b lại đối xử với Inui như vậy rồi.

Là bởi còn để bụng chuyện hồi anh ta còn ở Hắc Long, lúc Takemichi hẹn hò với Hinata ở khu trung tâm có thấy hai chị em nhà Shiba cùng nó đang chơi bowling tại đấy, vốn không tính nhập hội nhưng lỡ nhìn thấy nhau rồi mà vốn Hinata cũng là một người hòa đồng. Cô nàng nhanh chóng trở thành cầu nối cho mọi người và khiến họ có một buổi tụ tập cực kì đáng nhớ.

Và đáng nhớ thật mà, T/b bị phang nguyên cây gậy vào đầu luôn ấy chứ. Vì ở một băng đảng khác mà lại dám đơn phương một mình đi vào địa bàn của Hắc Long, dù nó không hề có ác ý làm điều xấu.

"Cứ coi như là mình gặp xui đi." - Takemichi tiếp lời.

"Đệch mẹ, thằng đấy cố tình phang vào đầu tao! Hồi giáng sinh cũng thế, má nó cay."

"...Mitsuya cũng từng bị nhưng có cay nghiệt gì mấy đâu?"

Lời này của Chifuyu thật sự đã kích thích nó bùng nổ rồi. Dù ừ thì đúng là Mitsuya rất bình thường với chuyện kẻ địch bỗng dưng làm bằng hữu, đàn ông với nhau mà. Đánh nhau rồi lại làm anh em là điều bình thường nhưng nó thì khác.

"Vãi!" - Nó đứng phắt dậy. - "Là vào đầu một đứa con gái đấy!"

Thế là hai người bắt đầu chí chóe um sùm với nhau đến nỗi Takemichi ngồi giữa cũng chẳng thèm nói nữa, cậu chỉ muốn thay Baji bảo vệ Touman, Mikey, và cả Nhất phiền đội, càng muốn Inui và T/b trở nên thân thiết hơn.

"...Vào kì nghỉ xuân, bọn mình tổ chức tiệc đi?"

Một ý tưởng không tồi hiện lên và cũng bỗng được thốt ra từ miệng Takemichi, người thiếu niên đang chìm trong đống suy nghĩ mơ hồ rối ren. Làm cuộc tranh cãi đi vào chóng vánh và tất nhiên, không một ai trong hai người họ từ chối cả.

Tuyệt mà phải không? Đối với một đứa cô độc như T/b mà nói, được quây quần xung quanh bạn bè, hoặc gia đình thứ hai của nó chính là Touman đây, nghĩ đến là hai mắt đã sáng rỡ lên.

"Nhưng khoan. Ý mày là có cả Inui?"

Takemichi không chần chừ gật đầu, làm nó cảm thấy có lẽ cuộc vui đi vào tan biến rồi.

"Đạ mú được lắm, hôm đó tao sẽ hủy diệt thằng khốn đó cho xem!"

.

Và rồi, vì quá vui nên T/b đã quên mất chuyện phải "hủy diệt" kẻ thù của mình.

"Mẹ nó."

Nó cũng đã uống rượu, dù chưa ai trong số họ đủ tuổi, nhưng bằng một cách nào đó mà phần lớn mọi người đã rót vào cơ thể lượng men say đáng kể.

T/b bắt đầu choáng váng, nó rời khỏi nơi tụ tập chính xác là tại nhà của Mikey vì ở nhà còn một con mèo đói đang chờ đợi mình. Hoặc đó chỉ là một lời bao biện, vì nó không quen khi ngủ ở một nơi xa lạ, trong tình trạng này mà thức trắng đêm chẳng khác gì tự bóp chết chính mình.

Và giờ nó lang thang ngoài đường và tìm một chỗ bán thuốc lá điện tử, nó muốn khói thuốc để tỉnh táo hơn.

Trong cái ngày mà bỗng gió lại thổi chẳng ngừng vào đoạn trời chập tối, để lại cho màn đêm một loại khí rét khó tả như thể dù xuân tới đông đi, Tokyo lúc này vẫn còn lưu luyến chút gió đông ấy mà.

"Lạnh quá... Để quên áo khoác ở nhà Mikey rồi."

Nó run lẩy bẩy khi tựa vào một bức tường bất kì của một ngôi nhà nào đó, bước chân nó bắt đầu nặng nề, cả đầu cũng thế. Khó chịu mà lại không thể nôn hay ngủ vào lúc này, bỗng T/b vừa ngồi thụp xuống để ôm lấy đầu gối mình thì từ phía sau vọng lại tiếng bước chân của một ai đó. Dẫu nhận ra nhưng nó không còn đủ sức để quan tâm, chỉ mong người đó bỏ qua mình và cút về đi.

"Đã gần 12 giờ đêm rồi kia mà..."

"Biết vậy thì đừng có về một mình. Mày quên mình là con gái à?"

"Hở..."

Ngước đầu lên, đôi mắt không tỉnh táo vì men rượu lờ mờ nhìn ra được hình dáng khuôn mặt của Inui ấy thế mà cứ nhòe nhòe rồi mờ ảo như chiếc tivi đời cũ bị hỏng.

Anh ta cũng có gò má hơi hơi phiếm hồng vì rượu, tuy T/b nhớ rõ ràng tên này đụng vào không quá 2 lon bia. Biểu cảm thì không thể nhìn rõ, nhưng nó cảm nhận được rằng chắc chắn không phải là một loại biểu cảm lạnh tanh, khó chịu chướng mắt như bình thường.

Thứ đáng nói ở đây chính là cô gái này không hề cảm thấy ghét bỏ hay cay nghiệt như khi nó còn tỉnh táo.

"Inuiiii...?"

"Ừ, ừ, tao đây. Làm sao?"

"Mày, sao mày ở đây?"

"...Đem trả áo khoác, với lại tao cũng không muốn mày về một mình."

Lời nói ấy làm T/b đơ ra rất lâu, nhưng không quá bất ngờ vì nó biết vốn Inui là một người tốt. Anh ấy tử tế dù đôi khi hơi phũ phàng, hoặc sự ưa thích hủy diệt của anh có hơi phiền phức, nhưng Inui vẫn là một người tốt. Một đứa trẻ tốt bụng.

Và nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở đó thì tốt biết bao. Càng tiếp xúc nhiều, dù không thân thiết, nhưng nó vẫn luôn để ý Inui mọi lúc có thể.

Tại sao mình lại ghét, nó luôn gác tay lên trán, ngắm nhìn cái trần nhà nhàm chán đã bong tróc sơn và có nhiều vết ẩm mốc ố tường, ngẫm đi ngẫm lại nhiều lần vô kể.

Chỉ là, phải rồi, chỉ là nó chưa thể hoàn toàn chấp nhận được Inui. Bằng một cách nào đó, không phải vì từng đánh nhau thành ra ghét bỏ, mà là vì đột nhiên nó nhìn ra một chút ít trong thế giới nội tâm toàn một màu xám của anh ta.

Tự nhiên.

Lại ghét bỏ.

Đúng là trẻ con mà.

"Không phải là vì cay nghiệt đâu..."

"Hả? Mày xỉn tới mức không ý thức được lời nói rồi à?" - Inui ngồi thụp bên cạnh vuốt lưng nó một cách bất giác, rồi lại choàng cái áo khoác nó để lạc tại nhà Mikey vừa nãy lên vai. - "Buồn nôn hả? Chết thật, gần đây làm gì có cửa hàng tiện lợi hay nhà vệ sinh công cộng đâu."

Nhìn anh ta kiên nhẫn dỗ dành, lại còn sốt sắng lo cho mình thế kia mà bỗng nó cũng thấy hơi thẹn. Thế là tự dưng vùng vằng đứng dậy, còn chẳng muốn mặc áo khoác vào cho chỉn chu mà cứ vậy vắt lên cánh tay sau đó bập bẹ bước đi như gà con.

"Mày tính đi đâu?"

"Mua thuốc."

Nhưng thật ra là vì cái cảm xúc kì lạ trong lòng làm nó cảm thấy bức bối, chỉ muốn trốn đi thôi. Trốn đi, như thế sẽ làm nó cảm thấy ổn hơn. Lần nào cũng như thế.

"Khoan." - Inui nắm vào vai nó giữ lại, khiến T/b gần như giật thót lên như một con mèo nhỏ nhát gan. Anh không để ý lắm, vì đều dồn nó vào việc tìm kiếm lục lọi trong túi áo rồi. - "Dùng đi, không cần mua."

"Mày cũng có hút thuốc sao? Từ bao giờ vậy?"

May mắn sao lại thành công trở thu hút được nó, hiếm hoi lắm anh mới nhìn được nụ cười của T/b khi nó đối diện với mình. Inui thầm cảm thấy hài lòng và cũng rất vui nữa.

"Dạo này mới bắt đầu."

"Dùng cùng loại à?"

Chung sở thích, cũng tính phải không?

"Ừ, dùng chứ?"

Với một người mời thuốc mình, trong giang hồ mà nói ở trường hợp này đơn giản là họ có nhã ý là đa số. T/b không ngần ngại nhận và thuần phục mồi thuốc. Đoạn phả khói thuốc ra cũng đi kèm với một cái thở hắt rất nhiều buồn phiền mà Inui không thể hỏi cũng như T/b không tiện nói, nó nhét bật lửa vào lại trong gói thuốc rồi thảy trả cho anh.

"Tại sao lại hút? Đó giờ tao chả thấy mày đụng vào mấy thứ này. Muốn làm người lớn rồi hả?"

"...Không, tao, tao không thể ngăn mày hút thuốc."

"Ừm?"

"Nên tao mới tập hút thuốc..."

Một lời thú nhận và cũng là câu nói đáng yêu nhất của Inui trong khoảnh thời gian dài hai người biết nhau, dù chưa hẳn là tỉnh táo hơn, ít ra mắt nó vẫn không còn phải nhíu lại vì khó nhìn. Sự ngại ngùng trong biểu cảm của anh ta ngại rành rành thế kia, T/b vừa dời đầu lọc ra khỏi môi đã không nhịn được mà cười nhẹ.

"Về đây."

"Ơ-"

"Sao?"

"Tao đưa mày về."

Đồng tử nó giãn to ra nhìn anh như thể không tin được, nhưng lại chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ nhếch khóe môi cười một cái như đã đồng thuận và cứ như vậy mà để Inui kè kè theo mình. Còn mình thì cố gắng theo trí nhớ lần đường về thôi.

.

Ban đầu cứ tưởng tới gần nhà là ổn, nhưng Inui cứ nằng nặc đòi phải xem nó vào đến tận nhà mới an tâm. T/b cũng chiều ý dẫn anh đi sâu vào trong khu mình ở hơn.

Nhà, nói đúng hơn chỗ nó ở như một khu tập thể và hộ T/b ở nó nằm ở lầu một của nơi đấy. Cạnh một khu nhà thổ. Môi trường không tốt mấy. Inui thầm nhận ra cái tính cách ưa bạo lực hẳn cũng từ đó mà nhào nặn thành.

Xong, nhưng có vẻ Inui không chịu rời đi mà anh cũng không tính nói gì nhiều với nó, chỉ im lặng nhìn đối phương mở cửa nhà và chờ đợi vậy thôi, như đang chờ một điều gì đó mà chính nó cũng chả biết.

Nhưng anh ta làm nó phát ngượng khi cứ bày ra vẻ mặt chả khác gì một con cún.

"Mày... Muốn vào uống một tách trà chứ?"

Chỉ là một lời mời xã giao cơ mà làm tên này thay đổi thái độ nhanh chóng.

"Được sao?"

À, thì ra là chờ đợi điều này. Khó chịu thật dù nhìn đi nhìn lại T/b chẳng thấy điểm nào y hệt ở Inui rằng anh ta sẽ sẵn sàng nhảy bổ vào người mình và "ăn" nó sạch sành sanh sau khi bước chân vào nhà nó chẳng hạn?

Để rồi khi vào đến tận nhà và một tiếng đồng hồ trôi qua, nó nhận ra anh ta đơn thuần chỉ là muốn chăm sóc nó. Bất ngờ này cứ được dẫn đến một bất ngờ khác. Vì dù sao nhìn Inui cũng không giống một người tử tế. Kiểu, là một người kiệm lời và nguy hiểm. Ừ thì ấn tượng này chỉ xảy ra nếu lần đầu gặp tên này khi anh đang có một trận đấu, đại loại.

Inui làm khá tốt những chuyện như chăm sóc một ai đó, nhất là giúp người say rượu.

Anh tiếp nước cho T/b một cách vừa phải, bằng những nguyên liệu còn lại trong nhà mà nấu thành một bát cháo đơn giản kèm quả trứng luộc vì theo bản thân quan sát thấy T/b ăn món này khá thường xuyên. Còn nữa, bằng một cách nào đó mà anh ta lại chuẩn bị được một lọ thuốc giải rượu nữa cơ.

Việc của T/b chỉ là nằm trên sofa và cố gắng chợp mắt hoặc nôn ra khỏe người. Một loại việc vất vả chiếm gần hết thời gian vào đêm này.

"Ugh..."

"Thấy sao rồi?" - Inui thấy nó rên ư ử vì cơn đau đầu, liền không an tâm tiến đến kiểm tra. - "Nhức đầu lắm phải không? Tao đã cố gắng không để mày phải uống nhiều rồi..."

"Mày có sao?"

"Bằng một cách nào đó."

Inui cảm thấy nếu trước bữa tiệc, anh tiết mà lộ chuyện mình đã từng dặn đi dặn lại mọi người rằng không được đốc bia rượu hay để quá nhiều đồ cồn vào tầm mắt, tầm tay, phạm vị T/b có thể cầm và dốc hết vào dạ dày. Anh ta sẽ ngượng đến bốc hơi khỏi thế giới này mất.

"Inui..."

"Hửm?"

Anh không muốn nó ngồi dậy nhưng T/b trông có vẻ khó chịu khi nằm, dẫu cho có đứng ngồi gì cũng thế thôi. Mà gì thì gì, nó cũng đang là "bệnh nhân" nên chiều tí cũng không chết ai.

"Nói đi."

"Tao nợ mày lần này."

Khi anh ngồi vào sofa đúng như yêu cầu của nó, T/b tựa vào vai anh và nói điều này với chất giọng như thỏ thẻ. Dù vậy vẫn đủ để Inui nghe được.

Anh không thể nhìn vào nó ngay sau đấy dù biết T/b đang nhắm mắt, nhưng cứ xấu hổ thế nào ấy. Con ngươi đảo sang một hướng khác, mặt mày trở nên có sắc đỏ nhiều hơn mà nghiễm nhiên ai nhìn vào tình cảnh này cũng rõ đấy không là vì men rượu đâu mà là vì trái tim anh ta đang nở rộ.

Hơn cả một nụ hoa đang chớm nở từ trái tim, hơn cả chiếc chuông ngân vang đánh động tới cả một khoảng trời, nói chung là khó tả xuể.

"Mày có thể trả ngay bây giờ... Bằng cách, làm, làm bạn gái tao đó."

Thật sự đây không phải một câu đùa hợp thời của giới trẻ thời nay, Inui thật sự chỉ muốn nó nhận lấy sự giúp đỡ này và đừng đặt nặng, đừng cường điệu hóa điều đó làm gì. Nhưng nếu có, cũng mong T/b sẽ trả lại bằng cách cùng nhau vẽ nên một chuyện tình ra trò.

Một khoảng lặng xảy ra làm anh bối rối vì không biết T/b đã ngủ quên hay do nó đang sốc đến không nói thành lời, anh bấu vào đùi, rồi gỉ lả cười để nghĩ ra lời thanh minh.

"À... Cái này, đùa thôi-"

"Được mà."

"Hả? Thật sao? Mày, mày..."

Inui ngạc nhiên quay phắt sang nhìn làm điểm tựa ấm áp của nó biến mất, nhưng thay vì khó chịu thì lại rất buồn cười với thái độ hớn hở vui vẻ của anh chả khác gì một chú cún đang ngoảy đuôi. Giống như đang muốn nghe một câu khẳng định.

Và thật thế, nếu nghe được lời nói yêu thích từ T/b, cái miệng lúc nào cũng thốt ra lời đanh đá đó, chắc anh sẽ mất ngủ luôn quá. Tất nhiên là vì mừng rồi.

Đôi mắt màu xanh da trời vì cảm xúc hiện tại nhào nặn ra đẹp biết bao nhiêu, đến nỗi nó còn nhầm thành một viên đá quý trong vắt đang khảm trong một bức tương được đẽo gọt tinh xảo từ Thần.

T/b bị thu hút, nhưng nó quá vụng về để nhận thức được chuyện trái tim này đang cảm thấy bồi hồi đến mức nào.

Và, câu trả lời của T/b không bao giờ là bằng một hai câu nói. Lần này nó bạo gan túm lấy hai bên cổ áo Inui, ghì về phía mình và chạm môi lên môi anh, một nụ hôn không nồng nhiệt nhưng cũng đủ để kích thích anh muốn tiếp xa hơn.

Thật tình, anh đã đợi biết bao nhiêu lâu rồi cơ chứ. Từ không bao lâu gặp lại sau khi mình trở thành một mảnh ghép của Touman và Nhất phiên đội, đôi ba lần cãi cự với T/b, vài lần hiếm hoi có thể ngồi xuống nói chuyện sau vài cuộc vui của băng nhóm, vài lần này lần kia. Rốt cuộc cũng đã kéo dài hơn năm trời.

Cuối cùng cũng gặt được lúa chín, hái được quả ngọt.

"Inui-"

"Seishu, là Seishu."

Anh vắt hai cánh tay nó choàng lên vai mình, bản thân giữ lấy gáy nó đồng thời siết vào eo đối phương, e thẹn nhìn nhau và thể hiện điều đó qua hai đôi đồng tử lóa lên thứ tia sáng như xao động. Và rồi, từ từ từng chút một họ tiến gần về nhau hơn.

Từ từ, từ từ hôn nhau.

Khi môi vừa chạm, như một công tắc khiến T/b trở nên nồng nhiệt hơn khi nó luồn tay vào tóc anh, nắm vào rồi buông ra theo nhịp hai người dây dưa môi trên môi dưới. Từ từ một cánh tay nó trượt xuống vai anh, Inui bắt đầu cảm thấy ngại vì lo lắng chuyện nó sẽ cảm nhận rõ ràng được tiếng tim mình đập thình thịch. Nhưng T/b thì vốn muốn tranh thủ chạm vào bờ ngục rắn rỏi của anh một cách vô tình và nền nã nhất có thể.

Inui cũng không chần chừ đưa lưỡi vào và bấu vào áo nó tưởng như sắp bị xé rách rồi, T/b cũng đang mong chờ được chạm vào nhiều hơn nên mới ôm chặt anh, ép ngực mình đè lên người đối phương khiến anh ta nôn nóng lách tay vào trong áo cởi bung áo ngực ra rồi dời xuống vòng 3, bắt đầu nắn bóp.

"Hah... Chờ đã."

"Sao vậy?"

Nó cảm thấy nụ hôn ban nãy như vừa rút hết không khí từ phổi mình ra vậy, nhưng lại không ghét bỏ, rất hưng phấn.

Đối phương cũng thôi không nóng vội, rời khỏi cơ thể nó và giữ lấy đầu T/b để hai người có thể cọ mũi vào nhau và cũng là để Inui có thể dễ dàng hôn chụt lên gò má nó hơn.

"Tao chưa hề nói mình sẽ trả lễ bằng cách làm bạn gái mày."

Là nói dối. Nó đã cơ mà. Nhưng Inui lại dường như không quan tâm đến sự thật vừa xảy ra vài phút trước, anh chỉ sợ nó phật lòng, nên đành bất chấp nhận lỗi vậy.

"Ah... Là vậy sao? X-Xin lỗi, tao sai rồi..."

"Đần này. Ý tao không phải vậy?"

T/b cười, khuôn mặt say xỉn của nó hiện lên một nụ cười gian xảo. Tay tự dưng lại nghịch vào cánh môi mới bị nghiến cho đỏ tẩy của người đối diện, thật tình, chả biết trước kia có hẹn hò với ai hay không nhưng con cún này hôn giỏi thật đấy.

"Mày nên hôn với người mày thích."

Anh chợt nhận ra đó là một cách dò hỏi, hoặc thứ gì đó tương tự. Nhưng chắc chắn T/b không muốn người xuống nước trước chính là mình, không sao, không sao cả.

"Anh thích em." - Inui bỗng hôn chụt vào đầu mũi nó. - "Thích em, yêu em, rất yêu em."

Mỗi câu là một nụ hôn đặt khắp mặt nó, đến khi T/b cảm thấy tên chó con này đáng yêu chịu không nổi, mới "miễn cưỡng" chấp nhận làm bạn gái anh ta.

Còn sau đó có "làm mình làm mẩy" gì không thì chưa chắc.

_____

#kyeongie







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net