200. End. Baji x Chifuyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠: ooc. Ngược. Hãy cân nhắc khi đọc và phiền không repost hay mượn idea.

[ Baji x Chifuyu ]

________

❛ Khởi đầu cho câu chuyện của đôi ta thật dễ dàng, đổi lại là một cái kết không xứng đáng. ❜

.

Hôm nay là lễ giao thừa, nhưng tôi không còn cảm thấy háo hức, ít nhất là như mọi khi.

Vẫn như thường lệ bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ kêu ầm ĩ từ phía đầu giường. Chậm chạp mở mắt và bắt đầu cau có khó chịu, tôi ngồi bật dậy và tắt nó đi. Và ngáp một hơi thật dài, vươn vai uể oải rồi lại trở về trạng thái hai mắt lim dim trước đó.

Trời lạnh thật. Vén bức rèm lên he hé nhìn ra ngoài, trời âm u nhưng vẫn chưa có tuyết. Dẫu vậy lại vẫn lạnh đến khó chịu, có lẽ đây chính là ngày giao thừa khắc nghiệt nhất trong đời. Tự nhủ bản thân nhất định phải chú ý giữ ấm mới được, chứ không là bệnh chết.

"Chifuyu, con dậy chưa đó?" - Mẹ tôi ở ngoài gõ cửa gọi, một cách thiếu kiên nhẫn. - "Xuống ăn sáng đi rồi phụ mẹ dọn dẹp."

"...Dạ, mẹ."

Vậy là, tôi sẽ phải từ từ hòa vào nhịp sống vội vã của những ngày đầu năm thôi. Dù bản thân không muốn, nhưng cũng đồng thời hiểu rõ bánh răng vận hành cái vũ trụ chết tiệt này sẽ chẳng bao giờ ngưng lại bởi vì tôi.

Peke J thức dậy không lâu sau đó, nó nhảy lên bệ cửa sổ để tiếp cận, dụi đầu vào mình, xin ăn. Nói đúng hơn là giục mình phải cho nó ăn.

Cất cái tiếng "meo" đáng yêu như thế liên hồi chắc là bởi nó biết tôi sẽ không bao giờ từ chối được nó, nhờ cái cục than nhỏ xíu đó mà tôi chính thức từ bỏ trạng thái lờ đờ của mình ngay bây giờ.

Thế là buổi sáng hôm đó của tôi trôi qua khá nhẹ nhàng, chỉ có dọn dẹp, lôi lò sưởi ra rồi cả nhà cùng quây quần bên nhau trong chiếc lò sưởi đó mà ăn cơm, cùng nhau bóc quýt và xem tivi.

Mãi đến chiều thì Takemitchy đến. Phá nát chuỗi thời gian hưởng thụ của mình.

"Mày không hẹn hò với ghệ hả?"

Vừa bước ra ngoài đầu ngõ là gió lạnh ùa đến khiến bản thân không thôi run rẩy. Má cái thằng hảo huynh đệ, nghĩ gì mà lúc này lại lôi tôi ra ngoài chỉ để mua đồ tặng bạn gái vậy trời. Đi về luôn được không?

"Tao về được không?" - Với thằng ngáo ngơ đó thì tôi chả ngại bộc lộ tiếng lòng của mình đâu.

Nếu là Baji-san thì chắc anh ta sẽ tự giác chở bạn gái đi lựa luôn chứ ha. Bởi anh ấy là một người tự giác, biết nghĩ cho người khác và luôn thể hiện mọi thứ qua hành động. Là một người khá lãng mạn dẫu ngoại hình không giống vậy tí nào-

Làm tôi nhớ ghê, vào một ngày rất lâu trước đó, sau khi chúng tôi biết nhau. Dù trời có lạnh sun vòi thì Baji-san vẫn tự dưng đến nhà tặng cho tôi một món quà chẳng vì dịp gì cả.

Hoài niệm ghê.

"Không, mày hứa rồi mà."

"Có luôn hả? Chẳng phải mày tự qua nhà tao để lôi tao đi sao?"

Cách thằng này tự nhiên lôi người khác ra khỏi nhà cũng giống y chang Baji-san rồi đó.

"Nhưng mày đâu có từ chối?"

...Phải, đó là một thói quen xấu. Từ Baji-san. Từ cách tôi phản ứng mỗi khi anh đột ngột xuất hiện, lôi tôi đi. Thật là. Anh xem, anh đã uốn nắn tôi trở thành người như thế nào đi.

Cứng họng không thể cãi được rồi. Khó chịu quá đó.

"Hầy... Được rồi."

Thế là cậu ta dẫn tôi đi đến mấy khi trung tâm thương mại, thật sự, thật sự bị ngu hả Takemichi? Bây giờ là giao thừa mà nó đi mua socola là sao? Ủa mà sao người ta lại bán- Kệ nó đi, nhưng tôi đang rất muốn gào vào mặt cậu ấy để hỏi rằng: Mày bị vấn đề gì vậy?

"Mày bị ngu hả?"

À thì, tôi chửi cậu ta luôn rồi. Xin lỗi. Bị buộc miệng.

"Gì? Dám chửi tao hả?!"

"Giờ này ít nhất phải tặng nhẫn đôi hay dây chuyền chứ, mẹ..."

"Ờ nhỉ?"

Ê này, bộ mày hẹn hò rồi xuyên không tùm lum thứ chuyện mà vẫn chưa có kinh nghiệm yêu đương luôn hả thằng đần?

Này bạn, anh bạn à, đâu phải đọc ngôn tình nhiều có nghĩa là tôi có người yêu để chia sẻ kinh nghiệm đâu? Đừng có dựa dẫm vào tao vô cớ vậy chứ ơ kìa?

"Thôi thôi- À chờ tí. Tao nghe điện thoại."

Tôi bỗng nhận được cú điện thoại của Mitsuya-kun khi đó. Nếu không tôi đã quên béng mất vụ nhờ vả cậu ta may hộ mình một cái khăn choàng.

"Mày đặt của Mitsuya-kun hả?"

"Ờ, tối nay mày với ghệ sẽ đi đến đền đúng không?"

"Có chứ."

Nó móc ví trả tiền cho chiếc dây chuyền mà bản thân vừa đắn đo để lựa, tôi đá mắt sang để kiểm tra một các hết sức chân thành bởi mình cũng đã nghe điện thoại khá lâu đi, cảm thấy khá ổn thỏa rồi mới yên tâm xua tay bảo Takemichi hãy thanh toán lẹ rồi về. Song, cậu quắp cổ tôi lôi ra khỏi cửa hàng, biểu cảm hớn hở phết đấy.

"Mày vẫn đi đúng không?"

"Đương nhiên."

"Vậy tối nay tao qua đón mày rồi đi chung ha?"

Takemichi chắc nịch nói như thể chúng tôi sẽ đi riêng với nhau và sẽ chả có Hinata vậy. Nhưng thôi, tôi vẫn không hỏi nhiều, não sắp đóng băng rồi.

Và bọn tôi tách nhau ra tại một ngã rẽ. Về thẳng nhà mà không còn hứng loanh quanh một mình như mọi khi, bây giờ mà ngồi trong lò sưởi thì sướng phải biết.

Công nhận, đi loanh quanh khu trung tâm cảm giác chả có mất bao nhiêu thời gian mà giờ trời cũng chập tối rồi. Về nhà thì cũng chỉ biết tắm rửa sau đó nằm nhoài ra giường vuốt ve mèo, khác với dự tính sẽ hưởng thụ lò sưởi như vừa nãy, bởi tôi nổi hứng muốn làm chuyện khác.

Ví dụ như, chơi game? Giờ này, tôi thường hay giải trí bằng những đĩa game cũng Baji-san, anh ấy sẽ đến sau vài phút nữa và luôn luôn bắt gặp tôi nằm nựng mèo như thế này...

Tôi đã hành động trong vô thức, vì những thói quen cũ với anh.

Đánh ánh mắt chán nản nhìn qua đống đĩa game nằm trên sàn cứ như đang đợi sẵn người tới dùng chúng, nếu bây giờ Baji-san còn sống thì có lẽ...

Hoặc chúng tôi sẽ gọi điện cho nhau khi chơi mấy game bắn súng trên điện thoại đồ, ha?

Baji-san.

Nhớ anh quá đi mất.

Tôi vùi mặt vào gối ngay sau đó, tôi ước ngay lúc này mình sẽ ngửi được mùi hương của anh ta, cái mùi dầu gội lẫn với nước giặt quần áo, tôi thích chúng...

"Meo~"

Con mèo của tôi bắt đầu nũng nịu, dụi đầu vào người tôi đòi vuốt ve. Aida. May là có mày, nếu không tao sẽ vì trầm cảm mà chết luôn quá.

"Được rồi, mày ở nhà đi. Tao phải chuẩn bị đi với bọn Takemichi đến đền rồi."

.

"Con mẹ..."

Tôi vừa mặc xong kimono với sự trợ giúp từ mẹ, bước ra khỏi nhà là thấy huynh đệ của mình hôn môi bạn gái nó. Hảo. Hảo anh em.

"Hehe, chào mày nha."

"Chào cái móc khỉ."

Bọn tôi chào hỏi nhau bằng vài câu nói "thân thiện" rôm rả xong, thì cũng bắt đầu di chuyển đến đền thờ. May mắn bọn họ có lương tâm, tần suất phát cơm chó ở mức có thể chấp nhận được.

Ở đây cũng có bày bán một số gian hàng ăn uống trò chơi như mọi năm thôi. Cơ mà đông đúc quá, ai ai cũng có đôi có cặp mà trong lòng tôi chơi vơi quá.

Baji-san. Nếu anh ấy có ở đây...

"Mitsuya-kun."

Bọn tôi gặp được cậu ta đang dẫn hai đứa em, từ lúc nào tôi cũng không hay. Đi theo sau là Hakkai và Yuzuha. Mitsuya có mang theo món đồ tôi cần như đã hẹn.

"Của mày đây, bộ sợ lạnh hả?"

"Ừa..."

Tôi nhận lấy cái khăn choàng được xếp ngay ngắn trong túi, cười nhẹ. Rồi nghĩ vẩn vơ trong đầu, mình mà sợ lạnh đó nhỉ? Phải đấy...

Tôi sợ người ấy ở dưới phần mộ cô đơn, sẽ thấy lạnh. Tôi sợ.

Dần dần mọi người trong Touman cứ như có duyên mà sum tụ tại nơi gần đền, khi chúng tôi tiến vào sâu hơn. Tất nhiên sẽ rất dễ gặp gia đình Mikey đang đi cùng Draken, tuyệt thật khi anh ta lúc nào cũng có thể nhìn em gái Tổng trưởng bằng một vẻ mặt điềm tĩnh như thế...

Khác với tôi, tôi lúc nào cũng muốn bám dính lấy Baji-san. Nhưng anh ấy không ghét bỏ điều đó, vì vậy mà tôi luôn cảm thấy mình có thể trở nên trẻ con bất cứ lúc nào hai người bên cạnh nhau.

Bên cạnh nhau...

"Rồi! Chúng ta đi viết điều ước và treo lên cây trúc đi?"

Hinata là cô gái tinh tế khi nhận ra điều gì đó bất thường ở tôi, cô ấy huy động giúp mọi người phấn chấn hơn và ai cũng hưởng ứng điều đó. Kể cả tôi. Tôi không muốn cảm xúc của mình khiến mọi người bị ảnh hưởng.

Không phải chỉ có riêng mình tôi là đau khổ.

"Mình sẽ viết gì đây?"

Xung quanh tôi ai ai cũng có cho riêng mình một điều ước và hí hoáy viết trên tấm thẻ gỗ ấy, người thì muốn đánh nhau giỏi hơn, học giỏi toán hơn, được vui vẻ hơn, hay là cầu chúc mọi người bình an.

Bình an...? Hạnh phúc?

Hah...

.

"Cơ mà, Chifuyu đâu rồi?"

Trong khi mọi người đang vui vẻ hưởng thụ không khí của những giây phút cuối cùng trước thềm năm mới, tôi không thong thả như thế.

Tôi đã rời đi từ đời nào sau khi đã vội treo tấm thẻ lên nơi cao nhất của cây trúc.

Vì càng cao, thần linh sẽ dễ nhìn thấy hơn đúng chứ?

"Peyong của cháu đây."

"Cám ơn chú."

Sắp đến giờ bắn pháo bông rồi. Tôi cầm vào túi đựng mì rồi mắt láo liên đảo, muốn tìm một đường tốt nhất để chạy ra khỏi đền.

Tôi, tôi ấy nhé, muốn gặp Baji-san. Ngay bây giờ.

.

"Baji-san, tao đến rồi. Mày đợi lâu chưa?"

Vài phút trước năm mới, tôi đứng trước mộ phần của anh với trạng thái mệt muốn đứt hơi. Cũng đúng, đã chạy như ma đuổi để đến đây cơ mà.

Từng tế bào trong tôi như đang muốn đánh trống báo động, tim đập nhanh đến muốn ngất, hơi thở dồn dập, phải rất lâu sau tôi mới có thể trở nên ổn định hơn.

"Tao có mang khăn choàng đến cho mày, mong mày không bị lạnh."

Tôi đặt hộp mì xuống, trước tiên phải lấy khăn choàng ra và vắt lên bia mộ của anh đã. Lạnh thật. Biết thế tôi đã mang theo áo khoác cho anh, nhưng Baji-san chịu lạnh tốt hơn tôi nhiều.

"Ah, sắp đến năm mới rồi."

Phải nhanh chóng lên thôi.

"Có peyong nè, em một nửa anh một nửa nhé? Như mọi khi."

10...

"...Hôm nay thằng Takemichi quá đáng vãi. Nó dẫn em đi mua đồ cho Hina-chan, còn hôn cô ấy trước mặt em. Khi nào em mới có người yêu để làm thế cho nó xem nhỉ?"

Nhưng chắc chắn người đó sẽ không thể nào tuyệt như anh.

9...

"Hôm nay của em nhàn rỗi lắm. Phải chi anh còn sống, đến chơi game với em."

Hoặc ôm em vào lòng như anh thường làm.

8...

"Loại game anh thích ra phần mới rồi."

Em muốn cùng đi dạo với anh.

7...

"À. Takemichi tính mua socola tặng Hina-chan đó, nó đần ghê. Hại em lạnh cả một buổi, anh có thể về tẩn nó một trận cho em không?"

Nhưng cậu ta giống anh ở điểm, rất cố chấp.

6...

"Em tìm được loại bông tai giống anh nè."

Chúng ta có đồ đôi rồi đấy. Như một cặp tình nhân vậy.

5...

"Em muốn học trượt ván. Anh cũng vậy đúng không?"

Anh có thể dạy cho em không?

4...

"Baji-san..."

3...

"Anh biết hôm nay em đã viết điều ước gì không?"

2...

"Đó là..."

1....

"Em ước gì được gặp lại anh đó. Thằng đần này..."

Chúc mừng năm mới. Baji-san.

Em thích anh.

"Em thích anh... Siêu thích anh, thích anh..."

「 Anh đang ở đây mà, Chifuyu. 」

____

#kyeongie

Vâng, đã 200 chap rồi đó nhỉ :33

Cám ơn mọi người vì đã theo dõi tôi suốt một quãng đường dài, tất nhiên tôi sẽ không dừng lại việc viết những mẫu truyện ngắn của TR. Chỉ là tạm End vì số lượng bị giới hạn và tôi sẽ dành vài ngày để tạm nghỉ ngơi, có lẽ là thế, tôi sẽ quay lại với [Mỗi người một chuyện tình yêu | ss2] vào ít ngày tới.

Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ và yêu thương ss2 nhiều hệt như ss1 vậy :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net