23. Mitsuya (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuya ngồi trên sofa, xem tin tức vào cuối giờ chiều và hưởng thụ cảm giác của một ngày hiếm hoi được rảnh rỗi. Anh ôm bạn vào lòng và cùng nhau âu yếm bàn tay của đối phương.

"Từ giờ đến mai anh sẽ rất rảnh rỗi, muốn đi siêu thị để ăn gì chứ?" - Vừa nói, anh vừa vuốt tóc bạn.

"Anh đã chạy việc cả đêm còn gì? Anh yêu à, nhìn anh tiều tụy cực kì."

Bạn không vui trở mình, kê cằm lên người đối phương và nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai vì công việc mà hốc hác đi một chút. Thậm chí còn có quần thâm mắt, rất xót.

"Không sao mà. Em nên lo cho mình thay vì anh..."

Mitsuya nở nụ cười ôn hòa, anh ta giữ gáy và nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm của bạn. Rất dịu dàng tình cảm khiến bạn ngại ngùng vùi mặt vào lồng ngực anh ấy.

"Em ngại sao?" - Đối phương nâng mặt bạn lên, áp hai tay vào cặp má tròn xoe mà nhào nặn trêu ghẹo.

"Anh xấu tính quá đi~"

"Lỗi anh, lỗi anh."

Hai người còn đang định trao nhau một nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp thì lại có một cuộc gọi đến. Nó là từ Hakkai, tất nhiên Mitsuya đã khá bực dọc trong lòng vì anh ấy chỉ muốn giành thời gian cho bạn mà thôi.

Riêng một mình bạn.

"Nghe?"

Lại là cuộc gọi về công việc, bạn đoán thế. Trong lòng thầm tủi thân một chút nhưng khi anh ấy chủ động đan tay vào tay bạn, rồi nở nụ cười ấm áp như tia nắng khiến bản thân không thể ngưng bối rối.

Đẹp trai quá đi. Bạn đã nghĩ vậy.

Trong lúc Mitsuya nói chuyện, bạn cũng bắt đầu mất kiên nhẫn vì biết cuộc trò chuyện này sẽ dài lắm đây. Nên bản thân đã làm rất nhiều trò để giết thời gian, rốt cuộc khi nhìn lại thì người kia vẫn đang xoa đầu mình và chăm chú vào cuộc gọi.

Dẫu vậy. Bạn không giận tí nào.

Tay Mitsuya rất ấm, hành động cũng rất nhẹ nhàng, đùi anh ấy nằm cũng rất êm. Phòng khách có một cánh cửa kính để đi ra sau nhà, nó được mở nên gió thổi vào rất mát.

Rất nhanh, mình chìm vào giấc ngủ.

"Cười cái gì vậy Takachan?"

"À không, T/b ngủ rồi. Ẻm như mèo con vậy đó-"

"Ew thôi đi. Bộ bị cuồng chỉ hay sao mà cứ suốt ngày được vài ba câu là cứ T/b thế này thế nọ..."

"Mày phiền quá, bộ ganh tị hả?"

"Tao mà thèm ganh hả?"

"Phiền quá... Tiếp tục bàn cho lẹ đi, tao còn đi nấu cơm tối."

_____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net