29. Hakkai x Mitsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, bài mang tính chất giải trí nhưng có thể có những bài liên quan đến sex, 18+ nên hay cân nhắc. Không ghét bỏ hay đụng chạm đến một cá nhân hay tổ chức nào.

Phiền không report, crepost hay mượn ý tưởng.

[ Couple: Hakkai x Mitsuya ]

____

❛ Một đêm của họ. ❜

Hôm nay công việc của tôi kết thúc sớm, nên đã về nhà trước buổi cơm tối để có thể dành nhiều thời gian hơn với Takachan. Nhưng sau bữa ăn thì anh ấy lại lên trên gác mái, cắm mặt vào mớ giấy vẽ mà xếp lại chắc cũng phải thành vài chồng lớn.

"Anh lại đi làm à?"

"Ừa, anh mày dạo này bận lắm. Nên biết tự chăm sóc bản thân đi, mai không có nấu bữa sáng cho đâu."

"Biết rồi. Takachan, hôn cái nào?"

Anh ấy lại bắt đầu làm ra vẻ mặt cau có đầy mệt mỏi, phải thôi, tôi biết thời gian là vàng bạc còn mình thì đang làm phiền vợ mình.

"Để sạc pin, Takachan hôn cái nào?"

"Mày lắm chuyện thật đấy."

Xong, dù càm ràm đủ thứ nhưng anh ấy vẫn sà vào lòng rồi hôn tôi. Một cái chạm nhẹ lên môi, kéo theo sự luyến tiếc, hi vọng Takachan biết tôi nhớ anh ta như thế nào.

Bản thân biết có hơi ấu trĩ, nhưng tôi lại không muốn buông anh ấy ra một chút nào. Cứ muốn ôm chầm đối phương mãi không thôi. Takachan bắt đầu cảm thấy thời gian vui vẻ đã hết, anh ấy dịu dàng vỗ lưng tôi và nói:

"Mày không buông ra là tao đấm nhé?"

"Ugh... Vâng vâng, anh làm đi. Tí em sẽ đem cái gì đó lên cho anh ăn vặt."

"...Được rồi, một ly trà thì tốt hơn. Tao đang stress lắm."

"Bánh ngọt không?"

"Một chút cũng được, không thì úp cho tao ly mì."

"Rồi, tí em đem lên cho."

"Ừa, gặp lại sau."

Nhìn thân người nhỏ hơn mình tận một cái đầu, đang ủ dột lê từng bước chân nặng trịch lên cầu thang mà thấy thương. Lần nào deadline cũng dí anh ta tới tận 2-3 giờ sáng, thương thật.

"Mà thôi, livestream xíu nhỉ. Phải nhắn với Yuzuha, bảo chị ấy cố gắng chặn mấy cái bình luận ác ý về chuyện tình cảm của mình với Takachan mới được."

Vì anh ta kiểu gì cũng sẽ xem, hoặc xem lại mấy buổi live giao lưu của tôi với người hâm mộ. Sợ là ai đó lỡ nhắc về vợ mình theo hướng tiêu cực, cũng sẽ làm tâm trạng anh ta trầm xuống luôn.

"Chào mọi người, lại gặp nhau rồi..."

Và buổi livestream nhẹ nhàng buổi tối bắt đầu. Nhưng từ lúc nào lại biến thành một buổi trò chuyện về chuyện tình cảm của tôi và Takachan...

"Vợ tôi chạy deadline mất rồi, anh ấy chăm chỉ lắm. Mong mọi người sẽ yêu thích những tác phẩm của Takachan, đồ tôi mặc toàn được anh ấy làm cho đó."

"Tất nhiên Takachan nấu ăn rất ngon rồi. Số một vũ trụ, provip no1."

"Ảnh nghiêm khắc lắm, hic."

Rồi cũng một thời gian trôi qua. Tôi nhớ ra mình còn có một trọng trách to lớn chính là đi chăm sóc con người ăn ít như mèo kia. Bèn tắt live, lật đật xuống bếp chuẩn bị up mì gói và pha trà giúp an thần, bưng lên gác cho Takachan đáng yêu của tôi. Vừa mở cửa ra, đã thấy con người chăm chỉ ấy mệt mỏi chống cằm vò đầu bứt tai bởi đống ý tưởng trong đầu mình.

"Sao rồi?"

"Hakkai, mày vào hồi nào đấy?"

Anh ấy xoay đầu nhìn tôi rồi buông lơi cây bút chì trong tay, mới xa nhau có một chút mà tôi đã thấy anh tiều tụy hơn hẳn rồi. Nhưng trong bắt tôi dù có bị deadline dìm thì nhan sắc Takachan vẫn nổi.

"Mới đây thôi, nè, uống miếng trà đi. Em có úp mì gói nữa, ăn chung nha?"

"Thôi mày ăn đi."

Takachan khi làm việc sẽ trở nên chán ăn, anh mệt mỏi vươn vai một cái để giúp bản thân sảng khoái hơn nhưng hình như là phản hiệu lực rồi, vì vợ yêu của tôi vừa ngáp một cái thật to kìa.

"Nghỉ xíu đi, Takachan cứ ăn đi em bóp vai cho. Ăn thừa lại bao nhiêu thì để em."

"Rồi rồi."

Xong, tôi đứng phía sau ghế, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho anh ấy. Takashi chắc cũng cảm thấy thoải mái lắm, cứ vừa ngồi ăn mì vừa xem ba thước phim hài trên mạng.

"Nhìn anh nhỏ bé quá."

"Vì mày quá cao thôi."

"Em nhớ anh lắm đó, biết không?"

Tôi không nhịn được, hôn vào gáy đối phương.

"Anh cũng vậy, Hakkai."

_____

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net