3. Draken (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Draken ]

«Chúa ơi, nếu Người nghe được những lời cầu nguyện này. Liệu Người sẽ ban cho con phước lành và bảo hộ con khỏi sự đau khổ và trống rỗng này?»

Tôi đứng trong tang lễ của Ema, đã vài ngày rồi kể từ khi em chết. Tôi vẫn không khỏi sốc bởi chuyện này. Em còn quá trẻ, đúng ra em vẫn còn một tương lai dài trước mắt nhưng chỉ vì 'thời đại của bất lương' gì đó mà thằng khốn Kisaki mong muốn. Nó đã hãm hại em. Thằng khốn Kisaki!! Hận không thể giết nó mà.

Em chết, nhưng trái tim vẫn hướng về phía tôi. Em vẫn nói yêu tôi, dẫu tôi chả bao giờ làm em hạnh phúc. Này, một kẻ như tôi có đáng không?

Khi những lời trăn trối của em là dành cho một kẻ thảm hại như tôi?

Bởi vì tôi sợ, sợ sẽ có ngày em vì tôi hoặc Mikey mà chết. Nên mới không dám mở lời với em vì sợ mình sẽ bị tổn thương, đồng thời cũng sợ mình sẽ chết nên mới không dám cho em hi vọng. Nhưng thật đáng buồn khi Chúa vẫn cướp đi em khỏi tôi một cách tàn nhẫn như vầy.

«Nếu Người có thể nghe được lời cầu nguyện ích kỷ này, xin hãy để con được chết thay Ema.»

"Kenchin, mày đừng quá đau lòng. Ema ở thế giới bên kia chắc chắn sẽ hạnh phúc."

Mikey mặc vest đen ngồi cạnh vỗ vai tôi, tôi biết, cậu ta chắc hẳn phải là người đau khổ hơn ai hết. Nhưng, tôi cũng đau. Thật sự rất đau đớn. Vì tôi thích em, thích đến phát điên Ema à. Tôi không thể chấp nhận chuyện này! Em không thể rời xa tôi khi tôi còn chưa có cơ hội tỏ tình.

"Đừng kiềm nén, nếu muốn khóc thì hãy cứ khóc đi. Tao biết mày rất thích con bé."

Mitsuya vuốt lưng tôi an ủi, thầm trách mấy thằng khốn tụi bây thì biết gì chứ? Tao đã phải sống trong cô độc vì chả có gia đình, để những người trong khu nhà thổ nuôi lớn. Phải sinh tồn vất vả đến nhường nào. Tụi bây có gia đình, nhưng tao chỉ có riêng Ema. Em ấy là nguồn sáng, là hi vọng của tao.

Nhưng giờ Ema mất rồi, tao còn có thể sống vì cái gì nữa đây?

"Tao... Bỗng dưng không còn muốn sống nữa. Thật buồn cười."

Dựa vào tường, tôi ngồi cạnh Mitsuya tại một cái băng ghế dài gần phòng tang lễ của Ema. Thằng bạn nghe vậy cũng chỉ thở dài não nề.

"Nhưng mày vẫn còn anh em Touman, không phải sao?"

Tôi thầm ngẫm một lúc, như kiểu bản thân đang rất lười nhác tiếp chuyện. Cuối cùng là vì Mitsuya cứ lải nhải bên tai mới không chịu nổi mà nói.

"...Phải. Touman cũng là lẽ sống của tao, nếu được phép lựa chọn thì tao vẫn sẽ chọn cuộc sống như thế này. Nhưng không phải là cuộc sống không có Ema."

Nghĩ đến mà tim tôi nó thắt lại, thật đau đớn. Như kiểu đang có ai dùng dao đâm xuyên qua vậy.

"Vì sao mày lại thích Ema?"

"Sao lại hỏi vậy?"

Nhìn sang Mitsuya, nó nhún vai và uống một ngụm nước mát lạnh. Nó chuyền chai nước cho tôi, tôi từ chối và đáp.

"Sao nhỉ? Tao cảm thấy em ấy thật thuần khiết, chả như tao. Bản thân tao luôn sống trong bóng tối, Ema thì lại khác hoàn toàn."

"Và?"

"Tao chả bao giờ khiến em ấy hạnh phúc, lúc nào cũng cô độc. Thậm chí còn giấu cả việc tao cực kì thích Ema, xong, trước khi kịp bày tỏ thì em ấy đã chết rồi. Nực cười nhỉ?"

Giọng tôi bắt đầu run, run rẩy một cách kì lạ. Cúi gằm mặt xuống, mắt tôi nhòe đi vì tuyến lệ chứ chảy nước liên tục. Chết tiệt, phải kiềm nén...

"Cứ khóc đi thằng khốn này."

Mitsuya bỗng dưng đấm vào vai tôi một cái mạnh thật mạnh, đau đấy thằng chó!

"Mày điên à? Không biết an ủi thì thôi đi chứ."

Xuýt xoa cái vai ê ẩm, thằng khốn này đánh đấm đúng là không tệ. Dù mày chả hợp với bất lương tí nào cả, người đàn ông của gia đình ạ.

Ngước mặt nhìn lên bầu trời chiều, mây hôm nay ít quá. Bầu trời thì lại rất xanh và trong lành, nắng không quá gay gắt. Nếu Ema được đi chơi trong thời gian này thì chắc em ấy thích lắm. Để xem, em ấy nói rằng muốn đi thủy cung chơi. Sở thú nữa nhỉ? Và có một tiệm coffee rất đẹp ở Tokyo, em luôn nói rằng muốn đến đó.

Mà thôi, em đã chết rồi mà. Làm sao có thể đưa em đi khắp nơi cùng tôi trên con xe yêu thích kia được nhỉ?

Nếu vậy, trái tim tôi cũng sẽ khô héo và đóng chặt. Ngoài em ra, sẽ không ai có thể mở nó. Ít nhất là hiện tại, tôi chỉ có thể để em mở nó.

"Hôm nay T/b cũng đến thăm mộ, nó không đến gặp mày trực tiếp nhỉ?"

T/b? À, con bé hàng xóm của tôi. Cô ấy thân thiết với Ema và Hina rất nhiều, nhưng nghe nói rằng cô ấy có tình cảm với tôi. Nó chả đáng quan tâm, vì tôi thích Ema.

Không, mình hoàn toàn không có tư cách.

Cứ nghĩ đến việc một thằng thảm hại như tôi, được một thiên sứ như em yêu thương đã là một vinh hạnh. Thế mà em còn mang theo cả tình yêu đó mà chết đi, vẫn mãn nguyện chết khi đã nói yêu tôi. Trong khi tôi chả thể cho em hạnh phúc. Thánh thần đang trêu đùa tôi chăng? Hoàn toàn bản thân chả có tư cách nói rằng 'tôi yêu em.'

"Đừng nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn như sẽ chết nữa, Ema mà nghe được thì chắc sẽ đánh mày nhừ đòn mất."

"Ừ ha, em ấy hình như có học võ."

"Nhà dạy võ đường mà."

Vài câu đùa giỡn cũng không hẳn là giúp tôi vực dậy tinh thần đang nằm trong bóng tối nhơ nhớp kia, nhưng nó ổn hơn một chút. Ít nhất tôi sẽ không òa khóc trước mặt thằng Mitsuya.

"Quay lại chuyện của T/b-chan nào. Em ấy nói, rất tiếc về chuyện của Ema. Nghe thật điên rồ nhưng-"

"Hãy cho em có cơ hội được nghe anh tâm sự, hàng xóm của em."

Một giọng nữ quen thuộc vang lên, tôi quay phắt về hướng đó. T/b, đứng đó với vẻ mặt nghiêm túc. Cô ấy hôm nay vẫn mặc vest đen rồi đến đưa tiễn Ema. Tôi vốn đã rất rất quen thuộc với mái tóc đen láy dài như công chúa tóc mây của T/b. Vậy mà...

"Tóc ấy hả? Em cắt rồi."


-------------------

#kyeongie

Nó chả ra làm sao nhỉ? Nhưng tui sẽ chỉnh sửa sau, tui cảm thấy chưa hài lòng lắm nên mong mọi người sẽ góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net