31. Wakasa x Senju (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠: ooc, bài xàm, mang tính chất trầm cảm, 18+ (có thể) và sẽ gây khó chịu nên hay cân nhắc. Cũng không mang tính sỉ vả, ghét bỏ nhân vật hay char nào. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

[ Wakasa x Senju ]

________

❛ Chưa bao giờ nụ cười của em không hằn sâu trong tâm trí mình... ❜

Tôi phát hiện Senju tự tử, cái xác em xụi lơ trên cái ghế gỗ quen thuộc, ngoặt ngoẹo trông rất thảm. Máu từ cổ tay em tuôn ra như suối, thấm thành vũng dưới thảm lót phòng, nhỏ giọt, nhỏ giọt.

Trông em thật cô đơn. Đau lắm đúng chứ?

Tôi chỉ là hơi, bất ngờ, có chút đau khổ, cũng có chút hơi buồn. Dù gì thì nụ cười của em mới là thứ hằn trong tâm trí tôi, chứ không phải khuôn mặt tái nhợt này. Vậy nên có chút không quen.
Cái vẻ mặt đã chết được ánh đèn hắt vào, trông rất kinh dị. Nhưng suy cho cùng, đến khi chết, em vẫn đẹp.

Nhưng, tôi không tài nào bước đến, lùi đi hay di chuyển, cổ họng cứ ứ nghẹn lại, cái thứ xúc cảm tiêu cực ùn ùn tới, vả vào cái vẻ ngoài điềm tĩnh của tôi.

Thật sự, nhìn em chết, tôi đã tuyệt vọng.

"Takeomi! Senju... Senju tự tử rồi! Em ấy chết rồi!!"

Mãi mới có thể gào lên, như kiểu đẩy hết tất thảy cảm xúc ra ngoài. Cùng lúc đó, mình cũng chợt khóc. Nước mắt nó như một dòng sông chảy xiết, cứ liên tục chảy tràn ra khỏi làn mi. Tôi ngồi thụp xuống, ngã quỵ trước xác chết của em.

Anh trai em chạy như bay vào phòng, nó mở tung cửa sổ ra và chẳng khác gì tôi. Takeomi ngỡ ngàng, nó khuỵu xuống như thể đã sụp đổ, đôi mắt u tối như chẳng còn tha thiết gì.

Thật buồn, cho nàng thiếu nữ chết trẻ. Cái cách em kết thúc cuộc sống này, đúng là chỉ có một trong thời đại.

"Takeomi."

Nhìn bạn mình thất thần ngồi trước bàn thờ của Senju, khi mà lưu hương còn nghi ngút như kiểu muốn che nhòa đi cái khung ảnh người con gái đang yếu nở một nụ cười sáng tươi như hoa.

Nhưng giờ hoa héo tàn rồi.

"Tao biết, tao hiểu mày mà... Cả tao cũng, không tin được."

Tôi vỗ vai, Takeomi nó còn chẳng buồn phản ứng. Nó cứ trầm ngâm, một chút cũng chẳng màng. Phải thôi. Đến mình còn không thể bàng quan nổi, cái nỗi buồn này.

Cái thời tiết se lạnh, vào mùa mưa này, đã khắc sâu trong lòng anh em bọn tôi một thứ đau buồn đặc biệt. Vì em thôi, Senju à.

Chỉ vì cái suy nghĩ khờ dại, khiến tôi chẳng biết nên trách em hay trách cái sự ngu xuẩn và cảm xúc nổi loạn tuổi mới lớn. Hay do tôi không đủ tốt mới khiến em, rời bỏ thế giới này.

"Đêm nay, tao ở lại với mày."

"Ừ. Mày tốt thật đấy, Wakasa..."

Nó là cái cớ, tôi biết, nó cũng biết. Cái điệu mà nó gật gù, nở nụ cười hời hợt và bắt đầu rút điếu thuốc từ trong cái hộp bao màu trắng, bắt đầu châm lửa.

Bình thường, Takeomi nó nói hút vậy cho đỡ nhạt miệng. Nhưng từ khi Shinichirou mất, kiểu mà nó thở phì khói thuốc ra chất chứa toàn nỗi buồn. Bây giờ cũng vậy.

Cũng toàn là những làn khói u buồn.

Đã mấy ngày rồi, tôi chả biết mình đã trú tại nhà thằng này mấy ngày mấy đêm nữa. Vì trời cứ mưa mãi, như kiểu đến cả Thần linh cũng phải khóc thương cho em. Em thấy đấy.

"Tao... Vào phòng Senju được không?"

Takeomi nó dời điếu thuốc khỏi môi, phì ra một làn khói dày. Đôi mắt buồn, đen tối hơn cả vực thẳm, có chút xao động khi nhìn tôi. Nó đã ngồi trên bệ cửa sổ, thẩn thơ hàng giờ liền. Xong, nó nhìn ra ngoài bầu trời ảm đạm ngoài kia, ai cũng đoán được rằng Takeomi đang hoài niệm điều gì mà.

"Tao biết mày thích con bé." - Nó lại ngậm đầu lọc thuốc, rồi rít, rồi phả khói. - "Đi đi, lên phòng của nó."

"Cảm ơn mày."

"Không có gì. Thật thương cho Senju, còn chưa được đón sinh nhật cơ mà..."

Takeomi nở nụ cười khờ chua xót. Tôi không nỡ rời đi, nhưng vẫn phải rời đi.

Đứng trước cái đoạn thang dài dẫn lên lầu một, lòng tôi trĩu nặng. Hệt như bước chân của mình, khi cố gắng lê lết lên từng nấc, từng nấc thang. Để đến phòng em.

Mở cửa. Cái mùi nước xịt phòng thoang thoảng vẫn đang lưu lại nơi đây, hẳn là sau khi Senju mất, anh trai em ấy đã luôn chăm chỉ lau dọn nơi này. Gợi cho người ta cái loại cảm giác như thể.

Em còn sống.

Em nên xin lỗi bọn tôi cho thật tử tế vào, vì chính em là thứ khiến cho chúng tôi phải sống trong sự lừa dối, của chính bản thân mình mà.
Đúng không em?

Van Gogh có một câu nói rất hay, rất hợp cho câu hỏi tôi muốn nói cho em nghe, rằng.

「 Những người muốn chết là những người yêu quý sinh mệnh này hơn bất kỳ ai. 」

Vậy, em có yêu quý sinh mệnh của em không em? Cái sinh mệnh mà em chỉ có một lần trong một kiếp này, cái cơ thể mà em chỉ sỡ hữu một lần trong một đời này.

Em có yêu chúng không?

Trong căn phòng đầy đủ tiện nghi, tối đèn, và vắng em. Làm lòng mình lạnh đi nhưng bất giác tim cứ đập liên hồi, như thể cảm xúc nó vừa lạ vừa quen.

Dù chút hi vọng nhỏ nhoi, mong tôi có thể thấy em ngồi trên cái bàn học gỗ cũ ấy. Lần nữa.

Tôi bước đến bật cái đèn bàn lên, nó có thứ ánh sáng màu vàng trong thật ấm áp nhưng suy cho cùng cũng không bằng khi em đưa tay chạm lên mặt mình.

Có lẽ đây là nơi duy nhất Takeomi không đụng chạm đến. Vì, cái thứ tranh máu em vẽ, dở dang và vô nghĩa vẫn nằm đấy. Bị dằn lên bởi cây cọ đã khô cứng và khay ô màu bị ố máu. Cả một bộ sưu tập huyết họa đáng kinh ngạc treo khắp tường, đóng kính cẩn thận.

Đẹp mà đau lòng.

"Tôi xem tranh của em nhé?"

Hah, tôi đã xin phép được chiêm ngưỡng bức họa của một người trẻ vừa lìa đời, vậy nên làm gì có ai đáp lại mình đâu. Kéo nhẹ bức tranh máu đã bị oxi hóa, sờ vào có chút hơi kì lạ nơi đầu ngón tay, cứ lần theo nét vẽ của em, mân mê nó.

"Em, đã vẽ tôi à?"

"Đây là tôi khi hút thuốc sao?"

"Chà... Em có tài lắm đấy."

"...Nhưng sao, em lại dễ dàng cho tôi xem tranh thế này?"

Nhớ cái điệu bộ em giấu nhẹm đi bức tranh đang dang dở, cáu bẳn đuổi tôi ra ngoài ghê.

Nhớ cái kiểu em trêu tôi là ông chú già, đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ thích ghẹo trẻ con.

Nhớ cái dáng người nhỏ con, lạnh lùng vén váy lên cho tôi xem mấy thứ vết thương chằng chịt mà chẳng mảy may ngại ngùng.

Tôi nhớ, em.

Nhất là nụ cười, mái tóc, sự ấm áp.

Nhớ em.

Xin lỗi em, tôi khóc mất rồi. Cái điệu cười của em không lúc nào là không hằn sâu trong tâm trí tôi cả, Senju em ơi.

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net