35. TakeoShin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, bài mang tính chất giải trí nhưng có thể có những bài liên quan đến sex, 18+ nên hay cân nhắc. Không ghét bỏ hay đụng chạm đến một cá nhân hay tổ chức nào.

Phiền không report, crepost hay mượn ý tưởng.

[ Couple: Takeomi x Shinichirou ]

______

❛ Cầu nguyện, mê đắm. ❜

Tôi thức dậy vào lúc khi trời còn chưa hằn rõ các vệt nắng xuống thành phố sầm uất này. Nhìn người bên cạnh còn đang say giấc nồng, đúng là một điều trân quý. Xong, tôi mặc bừa cái áo thun tìm được trong tủ, xuống bếp làm một bữa sáng cho hai người.

Đập vỡ vỏ trứng, để tinh túy trong quả trứng gà chảy vào trong chiếc chảo dầu còn nóng. Thêm một vài miếng ba rọi tươi ngon. Tiếng xì xèo vang khắp bếp lúc đó khiến tôi còn sợ, không biết em ấy có thức giấc không.

Tự cười vào mặt mình, từ lúc hẹn hò đến giờ cứ đặt cái Shin nó lên đầu, kiểu gì cũng bị bọn Wakasa cợt nhả vào mặt.

Đoạn, tôi lên phòng gọi Shin dậy ăn sáng, đã thấy em thức từ lúc nào, vậy mà vẫn ngồi lì trên giường, bắt đầu rút từ bao thuốc ra một điếu thuốc lá. Em nhìn tôi, nở nụ cười nhẹ khi còn đang trong cơn mơ màng.

"Dậy rồi à?"

"Ừ, nay ăn gì đấy?"

"Đơn giản thôi. Tao chưa kịp đi chợ nên hết đồ ăn rồi."

Cái điệu em gật gù với lời tôi nói, sau đó hờ hững ngậm điếu thuốc trên môi rồi châm lửa. Shin rít một hơi, sau đó dùng tay rút nó ra khỏi đôi môi mềm ấy và phả một hơi khói.

Từ khi nào, tôi cũng chả biết, nó đã trở thành thói quen của em, vào những buổi sớm mai còn mơ màng. Rằng hút một điếu mỗi sáng sẽ khiến tinh thần phấn chấn hơn.

Đôi mắt đen của em chẳng buồn nhìn đến tôi, cứ chăm chăm ra cửa sổ. Trông thật buồn, thật ủ dột. Trời hôm nay đẹp, nhưng không được vui. Khiến tôi bỗng dưng bất an đến kì lạ.

"Không ấy, hôm nay đừng mở tiệm..."

"Mày bị não hả Takeo?"

Em hỏi, rồi cười cợt, như thể đây là một điều khôi hài nhất thế gian.

"Tao tự nhiên thấy không an tâm, hay là đừng đi?"

"Mày yên tâm, tao mạnh lắm."

"Mạnh cái đách khỉ."

"Mình có bao giờ lừa bạn chưa?"

Chưa. Em chưa bao giờ lừa tôi điều gì dẫu chỉ là nhỏ nhất, khiến tôi cảm thấy em chính là cái người thật thà và trong sạch nhất cái thời đại này.

Lại hút một hơi thuốc, em phả ra đầy nỗi buồn. Tôi không muốn đáp. Bước đến giành lấy điếu thuốc đang dang dở cháy từ môi em, dụi vào cái gạt tàn và chủ động đặt môi lên môi người.

Cái vị thuốc lá đắng chát, hôi rình nhưng khi còn vương vấn trong miệng em lại khiến tôi cảm thấy ngọt ngào đến đau đầu.

Nhưng em ấy không phản kháng, lại rất nhanh hòa vào nhịp của tôi, quấn lấy lưỡi mình và tạo ra mấy âm thanh nhớt nhát. Khiến bản thân cứ vô tình cầu khát nhiều hơn.

Ở tấm thân gầy ấy, một chút nữa.

"Mày đang giở trò à? Tao đang đói lắm."

"Ăn cái lưỡi tao này."

"Đá chết cha mày đấy, thôi đi ăn sáng. Để tao còn mở tiệm."

Shin đẩy tôi ra, em chuẩn bị rời đi. Thì tôi mới nắm tay kéo em ấy vào lòng mình, ôm chặt, như thể mình đang sợ, sợ mất em bởi cái thứ linh cảm nữa vời này.

"...Không đi thì mày chết hả?"

"Ừa, tao chết đói."

"Tao nuôi."

"Nuôi thằng cha mày, đừng có cãi lại đại ca của mày nhé."

Em lại cười, xoa xoa đầu tôi như đối xử với mình là một con chó nhỏ. Cũng không sai. Xong đành nuối tiếc hôn chụt chụt lên gáy em, nơi có nhiều mạch máu ấm nóng, mềm mại và nhạy cảm, khiến Shin đỏ mặt tía tai. Vội rất muốn đi ngay.

"Đi ăn sáng nhanh lên."

"Ừ." - Tôi đáp.

Thế là em lại chẳng buồn châm thêm điếu nữa, ra khỏi giường và vươn vai, rít lên mấy tiếng đầy sảng khoái, rồi đi.

Nhìn qua cửa sổ, vẫn còn chưa vén rèm đón chào ánh dương. Hôm nay, đúng là một ngày đẹp trời nhưng chẳng mấy vui.

.

"Tao đi nhé."

"Ừ, cẩn thận đấy."

"...Hôn cái nữa không? Trông mày rầu rĩ quá."

Shin dang rộng vòng tay mình, như đang mong tôi sẽ như con chó quấn chủ, lao vào. Đúng. Tôi đã làm thế.

Mình bước đến, sà vào lòng em, ôm trọn em vào trong tấm thân này.

Trong một khoảng khắc, khi hít hà mùi hương bạc hà the mát lẫn với khói thuốc lá, cùng mùi nước giặt thơm tho. Tôi đã sợ.

Rằng đây là lần cuối. Sự bất an, linh cảm nửa vời của tôi nói thế với mình thế đấy.

"Ặc, mày ôm chặt quá."

"X-Xin lỗi. Thôi đi đi, tí tối tao đón."

"...Được rồi. Đi nhé."

Và, em leo lên con xe yêu thích. Khởi động máy và rất nhanh rời đi, để lại tôi với một mình, khắc khoải, giữa mớ hỗn loạn trong lòng.

Cả hôm đó. Tôi chìm, thật sâu, trong đại dương sâu thẳm mang tên "tiêu cực".

Thần linh ơi, mong người hãy bảo vệ người con trai ấy. Xin người hãy biến linh cảm của con là sai lầm.

Tôi biết chuyện em, hay tôi rời bỏ thế giới này, chính là điều sớm muộn. Ít nhất thì hôm nay, hãy để tôi làm tròn trách nhiệm của một người đàn ông, một người bạn trai. Để tôi tối này có thể làm cho em mâm cơm nóng hổi, pha nước ấm cho em gột rửa cơ thể mệt nhoài và âu yếm, lại thủ thỉ cho nhau nghe những câu nói mật ngọt chết ruồi lúc nửa đêm.

Ít nhất, hãy để gã này trọn vẹn được yêu em hết đêm nay.

À, nghĩ bơ vơ mấy điều xa xôi, khi nhận ra thì trời đã nhá nhem tối. Chầm chậm mở mắt, có lẽ vì chìm trong suy nghĩ của bản thân quá lâu, tôi ngủ quên mất.

"Nghĩ ngơi đủ rồi... Giờ làm việc nhà thôi, hôm nay nên nấu gì cho Shinichirou nhỉ?"

Em ấy không phải kiểu người kén ăn, nhưng không dùng được quá nhiều ớt. Chẳng phải không hảo ngọt, nhưng ngọt quá thì lại ngấy.

Đơn giản, nhưng mẫu thuẫn. Khiến tôi cũng tự lúc nào, mê em, say đắm.

Kết thúc việc nhà, thì đã khá trễ. Tôi uống vội hộp sữa, tiếp sức cho một ngày vất vả chả ăn gì. Em về trễ. Hơn mọi khi.

Tôi lo lắng, bồn chồn không yên. Sao vậy này?
Thần linh ơi, mong những gì con nghĩ không phải thật. Rằng đừng có gì xảy ra với em ấy, nếu không, con-

Bật dậy, vội vã ra khỏi nhà với bao thuốc lá đã vơi đi một nữa. Nếu không hút điếu nào thì sợ mình sẽ chẳng thể bình tĩnh nỗi mất.

Nó cũng là một thói quen của tôi, như em vậy.

Shinichirou. Mong em không sao.

"Này, Takeomi, lại mua hoa hồng hả?"

Đi ngang qua tiệm hoa, tôi bị gọi, chững lại chút. Bỗng nhiên lại cảm thấy bồn chồn do nhớ em.

Phải rồi, tôi đã luôn mua cho em những bó hoa hồng vàng, tượng trưng cho những lời chúc tốt đẹp nhất, chỉ dành cho em. Hoặc đơn giản vì nó đẹp, hợp với em, vậy thôi.

Đừng hỏi vì sao lại là hoa hồng vàng. Vì khi thấy em cười, rực rỡ hơn nắng ban mai, trùng hợp thay màu vàng của loài hoa ấy lại giống màu như Mặt Trời.

Lần đầu tôi thổ lộ, với bó hoa vàng tươi rói, tôi luôn mong em sẽ nhận lấy thứ tình cảm chân thành này và cả những lời chúc tốt đẹp nhất. Mong em chấp nhận một gã như tôi, bên cạnh em, dìu em bước qua một đời đầy chông gai.

"Ừ. Cho tôi một bó."

"Khi nào gặp người yêu thì cậu cũng mua một bó nhỉ?"

Cô chủ cười, như chẳng còn gì là bất ngờ nữa. Sẵn một bó hoa vàng tươi, như đã biết tôi sẽ ghé đến, đưa mình.

Ừ, lần nào đến tìm gặp em ấy, dù là gì, tôi vẫn sẽ mua hoa. Nó trở thành một thói quen, một thông lệ, khi tôi muốn bày tỏ tình cảm lẫn nỗi nhớ nhung da diết không thể nói thành lời.

"Vì lúc nào đem hoa đến, em ấy cũng ở đó."

Tươi cười, nhận lấy và ôm chầm tôi.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ, tôi từ xa đã nhìn thấy tiệm sửa xe của Shin đông người vây quanh, có cả tiếng còi xe cứu thương lẫn xe cảnh sát, mấy thứ tạp âm cứ không kiêng nể vả chạt vào màng nhĩ mình.

Như đang tra tấn.

Từ mấy khe hở, có thể nhìn thấy vài nhân viên y tế đẩy một chiếc xe chở người phủ kín khăn trắng. Thêm hai đứa trẻ mặt đồ đen bị còng tay bước ra theo sau cảnh sát.

Một trong số đó là Keisuke. Nó rươm rướm nước mắt, nhìn về phía em trai Shin, nói xin lỗi. Và nó đồng thời cũng nhìn thấy tôi. Bọn tôi chạm mắt, biết rằng nó cũng là một đứa em mà Shinichirou trân quý...

Nhưng ánh mắt tôi hiện tại đối với thằng đó, không ánh lên nổi một chút hảo cảm nào.

Tôi chỉ dám đứng đó. Từ xa. Nhìn nó. Nhìn cái xe cái quán. Cả hình dáng nhỏ bé của Mikey đang bị chôn vùi trong dòng người, run rẩy, sụp đổ.

"Xin lỗi... Xin lỗi..."

Cho tới khi hai thằng nhóc đó ngồi vào trong xe cảnh sát, được đưa đi. Thì đám người mới tản ra. Bọn họ xì xầm, bàn tán.

Về một đời thanh niên, chết trẻ.

Nắm trong tay bó hoa, rũ xuống, lưng chừng như sắp rơi. Tôi chết lặng, chìm, không buồn vùn vẫy, khi bản thân nằm trong lòng biển cả mang tên "tiêu cực".

Cảm xúc tan ra, trong lòng đại dương. Còn tệ hơn viên đường tan trong tách trà ấm, chính là bọt biển hòa vào làn nước, rồi biến mất. Hóa hư không những thứ ngọt bùi, đắng cay. Để lại sự mặn chát, của nước mắt.

Không thể thở.

Thà là nếu trời mưa, em không về. Tôi sẽ nghĩ là do mưa, em mới không về...

Thở dài một hơi, ngước mặt lên bầu trời, lòng tôi nặng đi.

Đúng là con người, sẽ bị tốc độ của cuộc sống cuốn trôi đi. Mỗi người đều như đang ở trên một chiếc thuyền mộc bé nhỏ, hoang mang chèo lái trong đại dương mênh mông của thời đại.

Tôi phải làm sao, với đoạn tình cảm không thể hoàn thành của chúng ta đây, em ơi?

Nó dường như trở thành một kí ức đáng nhớ và sự đặc trưng của năm tuổi này, đối với riêng tôi.

Từ đó về sau. Đối với tôi, Thần linh đã rất lâu không còn linh nghiệm rồi.

Chẳng nỡ nói tạm biệt em, đóa hoa hồng vàng của cuộc đời tôi. Cũng chưa đủ tự tin, để nói sẽ vứt đi đoạn tình cảm dở dang này. Tôi chỉ biết lặng thinh, nhớ em.

Mong em trở về.

Vì tôi vẫn luôn ở đây, tại đầu phố nhỏ, chờ.

"Shinichirou từng nói mình nên hạn chế hút thuốc đi nhỉ?"

______

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net