36. Sanzu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ Đây là tui thử thể loại văn Việt Nam thời xưa, nên nó không được trôi chảy lắm mà đọc hơi kì. Nhưng tui sẽ cố gắng thử sức nhiều lần nữa trên facebook của mình. Mọi người hãy vào đó xem nhé :3

_____

"Thôi mà cậu ơi, em sợ bà biết bà quánh em chết."

Cậu chủ của nó, cậu Xuân từ khi mà đi lính về xong là chỉ để ý có mỗi mình con người ở này. Mẹ của hắn ta, bà Mai bắt đầu ghét, suốt ngày rày bảo con T/b nó lén phén với hắn để được lên làm chủ.

Mà mèn đét ơi, hắn ta đâu có vừa, quyết định cãi mẹ kế, suốt ngày cứ me con người ở vào phòng mình là bắt nó ngồi lên đùi, chải tóc cho mình.

"Mày nói nữa là cậu đánh mày chết nha, việc nhà mày để con Út nó làm."

"Dạ cậu, nhưng mà lỡ bà biết nó không có hay..."

"Sao không hay? Bộ mày muốn cậu đi cưới con nhỏ cháu ông bá hộ làng bên đúng không?"

"Dạ đâu có đâu cậu, cậu chủ nói vậy em đau lòng lắm. Cậu biết em thương cậu mà..."

"Hừ, hay cho cái miệng của mày. Tranh thủ lúc mà cậu còn vui, lo chải tóc đi."

"Dạ, mà cậu, tóc cậu mềm quá. Em sờ vào thấy thích lắm."

Nó cười hí hửng, làm hắn ta cũng thầm cười trong bụng. Cái điệu mà nó dịu dàng chải tóc cho cậu Xuân, khoảng khắc này, ta nói nó đẹp với dễ thương gì đâu á đa.

"Thích lắm hả? Cưới anh đi rồi anh cho đụng cả ngày."

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net