38. Taiju x Mitsuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Có thể đây sẽ là notp của bạn, nếu là thật xin hãy lướt qua mà đừng để lại những lời cay đắng.

[ Taiju x Mitsuya  ]

___

❛ Đủ rồi em à, ôm tôi vào lòng đi. ❜

Khi nòng súng lạnh lẽo hướng về phía mình, tôi đã có thể cảm nhận bản thân đã run sợ thế nào, trong phút chốc. 

Con người mà, khi đứng giữ ranh giới của bờ gần và cõi xa, ai lại không trân quý cuộc đời này đâu chứ?

Đoạn mà tiếng súng vang ầm trời, tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn đang len lỏi trong từng tế bào. Cơ thể cũng như một cái ống xi lanh bị rút cạn chất lỏng bên trong, ngã khuỵu. Trong vũng máu của chính mình, như thể chả còn tha thiết gì, tôi nhắm mắt.

Takashi. Liệu chúng ta sẽ lại gặp nhau không?

Những đoạn kí ức về cuộc đời chông gai xuất hiện trong đầu, như một thước phim bị công chiếu một cách lộn xộn. 

Tôi thấy em, à không, là kí ức khi ở cùng em.

Đó là một loại kí ức đáng nhớ nhưng cũng thê thảm nhất, như hằn sâu vào trái tim tôi, ở kiếp này. 

Tôi ngồi cạnh em trên bãi cát vàng không người, thảnh thơi nhìn những cơn sóng lăn tăn trôi dạt vào bờ, chạm vào chân mình, sẽ thấy có chút lạnh.

Giờ chắc, trời cũng gần đến ngưỡng hoàng hôn. Gió có chút se lạnh, em nắm lấy tay tôi, mân mê những mảng da thô ráp sần sùi một cách đầy yêu thương làm mình mềm lòng đôi chút.

"Ngồi lâu rồi, tụi mình đi dạo một chút rồi về."

Em nói, nhưng tôi biết em đang tiếc nuối lấy cái khoảng thời gian đẹp đẽ này. Tôi cũng vậy, chỉ muốn nó ngưng lại, lâu chút thôi, để đôi ta bên nhau lâu hơn và nhiều hơn. Em có nghĩ vậy không em?

"Đứng dậy thôi nào. Phải kịp giờ ăn tối của khách sạn nữa."

Takashi đứng dậy, em vụng về phủi mảng cát động lại ở sau quần, bắt đầu càu nhàu về việc em ghét bị cát dính vào người như nào. Em nói nó lợm cợm, rít chịt rít chằn chả ra sao. Nói em muốn về nhà, ngâm mình trong bồn nước ấm áp. Cùng anh.

"Đứng dậy nào." - Em đưa tay, mình nắm lấy, đứng dậy rồi làm cái hành động phủi vội mấy cái hạt cát cứng đầu.

Cả hai vẫn nắm tay nhau, thật là chặt và bắt đầu đi dạo dọc bờ biển, tìm đường trở về khách sạn. Bọn tôi chẳng thể nói gì thêm với nhau, bởi hình như trái tim cả hai đều đang dao động bởi hạnh phúc, mà hạnh phúc thì chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả hết được.

Bỗng, em chỉ tay về phía biển. Hỏi.

"Anh nghĩ dưới đáy biển kia là gì?"

Thật sáo rỗng, cũng rất đáng yêu. Nhưng tôi biết đáp em thế nào đây? 

Là một không gian phong phú của đám sinh vật sống, hay sự tĩnh mịch của bóng đêm bởi ánh sáng chẳng thể rọi vào? 

"Anh không biết. Nhưng chắc là chẳng có gì."

"Hể..."

Nhưng có lẽ, chỉ là tình yêu anh dành cho em. Sâu thẳm, mặn nồng và nhiều đến mức chẳng biết đến nhường nào. 

"Anh tính nói gì với em à?"

"Hả, không. Chắc là anh muốn nói yêu em." 

Em bắt đầu trở lại cái vẻ mặt cau có, nhưng biết sao đây khi mang tai người đỏ ửng lên khiến mình cũng thích thú lắm. 

"Đúng là, mấy ngữ xấu xa như anh thì miệng dẻo lắm."

"Aha, phải rồi. Ngữ như anh thì chỉ có thế thôi em."

"Anh không sợ em hả?"

Sợ em? Một người tuyệt vời như em sao?

Em ơi.

Đời này tôi có sợ tìm được người tốt đâu em, chỉ sợ tìm được người vô cùng tốt là em, xong, tụi mình chia xa. 

Đứng dưới bầu trời đang dần bị bao phủ bởi màu đỏ rực của hoàng hôn, màu nắng cũ, chiều tà, phảng phất trên mặt biển đang còn lênh đênh cơn sóng gập ghềnh.

Chúng tôi bỗng cười, rồi hôn nhau. 

Thật đẹp, nhưng tan rồi.

Em tan biến, như bọt biển hòa vào lòng đại dương. Khiến tôi vỡ lòng mất thôi. 

Thà rằng nếu biết ngày em sẽ ra đi, xin đừng đối xử tốt với tôi như chẳng có gì. Mà hãy làm tan nát tôi đi, phá hủy tôi đi, làm bất cứ thứ gì em muốn. Dẫu có vụn vỡ, mí mắt có sưng húp, hay tôi có oằn mình thét gào cỡ nào.

Cũng xin em những phút cuối đời mình, đừng đối xử tốt với tôi, để mình buộc phải lưu lại những khoảng khắc như thể thế giới đã gục ngã.

Em thật tàn nhẫn, dẫu vậy vẫn ôm chặt tôi không buông.

Đủ rồi em à.

"Taiju, em đến đón anh đây."

Ah. Là mơ sao? À phải, tôi đã chết rồi mà.

"Ôm một cái nhé. Tựa vào em đi, anh khóc được rồi."

Đúng rồi. Hãy ôm tôi đi, trao cho tôi hơi ấm của em.

Rồi lại cùng lọt thỏm vào lòng đại dương sâu thẳm, linh hồn ta đã từng cô đơn, rồi lại gặp nhau, hòa vào làn nước trong vắt, tĩnh mịch. 

____

#kyeongie 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net