4. Draken (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của T/b ]

"S-Sao lại cắt tóc?"

"À..."

Tôi vuốt mái tóc ngắn ngang vai của mình, cười thỏa mãn.

"Em đã hứa với Ema một số điều, nhưng đúng là cắt xong cảm thấy tiếc thật nhỉ? Nó từng chạm đất luôn cơ mà."

Gì chứ, tôi cũng tự hào về mái tóc dài mềm mại của mình lắm đấy. Nó mượt và chạm đến đất khi tôi đang đi bộ, Ema rất thích mái tóc này vì cô ấy có thể thỏa thích tạo kiểu với nó mà. Mọi người ai gặp tôi với tạo hình mới này đều cực kì ngạc nhiên nhỉ? Vì hồi đó khi ai đó đòi cắt tóc của mình, tôi đã vừa khóc vừa chiến đấu để bảo vệ nó.

"Lời hứa?"

"Phải, anh muốn nghe à?"

Mitsuya và Draken nhìn nhau và gật đầu. Tôi phì cười, xin phép chen vào ngồi giữa họ. Sao chứ? Tôi muốn ngồi kế người mình thích mà, miễn không ngồi sát vào nhau là được. Vẫn còn khoảng cách nhất định này!

"Thì, theo em nhớ. Đó là..."

Vào một buổi tối bất kì, tôi và Ema vẫn trò chuyện với nhau qua điện thoại như mọi hôm. Cô ấy luôn than thở về người thương của mình, chính là Draken ấy. Lúc nào cũng thế, phải nói là tôi nghe đến phát chán luôn, dù tôi cực kì thích anh nhưng nếu phải gặp người như vậy tôi thà bỏ cuộc.

Tôi thật sự đã nghĩ đến chuyện từ bỏ Draken và chuyển sang anh bạn Mitsuya tử tế của anh ấy.

"Cậu than vãn mãi, sao không bỏ luôn đi. Bớt đau khổ."

"Hừ, tớ biết cậu cũng thích Draken mà."

Tôi lúc đó cười giả lả, thì đúng là tôi có tình cảm với anh ta nhưng sẽ không bỉ ổi xúi giục bạn thân từ bỏ rồi nhào vào làm gì. Con gái phải có giá của mình chứ?

"Nhưng tớ không hề muốn tranh giành một cách bỉ ổi đâu cô bạn của tui."

"Vậy chúng ta lập một lời hứa đi?"

Lúc đó tôi ngỡ ngàng, rồi lại bật cười.

"Lời hứa gì?"

"Khi nào cậu muốn theo đuổi Draken, hãy cho tớ biết."

"Để làm gì?"

"Thì... Tranh giành một cách công bằng."

"Ừm vậy... Vì Draken là người quan trọng của cậu. Nên lỡ tớ có muốn theo đuổi thứ quan trọng của Ema thì bản thân cũng nên trao đổi một cái gì đó nhỉ?"

Ema không đáp, như thể cô ấy đang ngóng chờ câu nói tiếp theo của tôi vậy.

"Mình sẽ cắt tóc."

"Cái gì?!!! Nè nè, nói thật đó hả? Nó rất quý giá đấy!!"

"Mình nói thật đó bạn tui. Vậy hứa nhé?"

"Thật là... Nếu T/b đã nói thế, thì Ema cũng hứa."

"Và đó là những thứ em nhớ."

Draken với Mitsuya nghe xong thì ngơ ngác nhìn nhau. Ừ thì tôi cũng công nhận lời hứa đó quá trẻ con và ngu ngốc, nhưng cắt tóc xong cũng thấy tiện sinh hoạt hơn nhiều.

"Anh hiểu rồi, thế bây giờ mày muốn theo đuổi anh?"

"Này Draken, mày thẳng thắn quá."

Mitsuya chòm người quá huých vai anh ấy. Draken chau mày, rồi nhìn tôi như kiểu đang chờ.

"...Phải. Em muốn theo đuổi anh, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Anh biết đó, anh chưa hề mở lòng với em trong chuyện tình cảm nên hiện tại mình là bạn bè bình thường đi? Đừng làm mối quan hệ của chúng ta căng thẳng."

Vì trước khi bị anh từ chối, em muốn ở cạnh anh nhiều hơn.

Ít nhất với tư cách là một người bạn.

Tôi đưa tay ra, nở một nụ cười mà bản thân cho là tươi tắn nhất.

"Hãy tâm sự với em nhé? Vì chúng ta đồng cảm."

Draken lúc nãy mặt còn cau có nhưng vài giây sau lại phì cười bắt lấy tay tôi. Trái tim tôi rung động, đập loạn xạ không ngừng.

Như thể đang có người chơi trống trong ngực tôi.

Rồi những ngày sau đó, tôi cố gắng khiến cho anh không một giây phút nào cảm thấy cô đơn.

Tôi thường xuyên làm buổi tối cho anh, thay cho Ema. Cùng anh đi dạo vào mỗi khi Draken buồn, thay cho Ema. Đôi khi sẽ cùng nhau nhậu nhẹt, thay cho Ema.

Tất cả mọi thứ tôi làm. Đều là muốn thay Ema, bởi cô ấy từng khao khát làm mọi điều cùng Draken. Và cũng vì tôi không muốn để anh phải buồn lòng một giây phút nào khi tâm hồn anh đã méo mó, trái tim thì nguội lạnh.

Ít nhất hãy để em, đốt ít củi lửa sưởi ấm thân xác bên ngoài.

Nếu anh chết, thì em sẽ bất lực biết bao.

Rồi mãi say đó cũng đã đến ngày giỗ của Ema. Hai năm rồi, những năm tháng dài ròng rã tôi luôn dóc sức theo đuổi anh. Lẫn an ủi tâm hồn luôn vùi mình trong bóng đêm ấy.

Vậy mà một chút anh cũng không rung động.

Đúng như Ema nói, anh ấy tỏ ra mạnh mẽ và chỉ quan tâm đến xe, đánh nhau, Mikey.

Bản thân tôi hiểu rõ, lẽ sống của anh là Touman. Khi nhìn anh khoác lên bộ bang phục màu đen, nhìn anh vừa cao lớn vừa bất khuất kiên cường. Thật đáng ngưỡng mộ.

Phải chi tôi cũng có thể sánh vai bên cạnh người đàn ông đó, dù chỉ một chút, nghĩ đến cái tham vọng nhỏ nhoi ấy thôi cũng đủ khiến tôi có động lực để tiếp tục.

Ấy vậy mà tôi đang làm gì ở đây nhỉ?

Hiện tại, bầu trời đã có sắc cam đỏ của hoàng hôn. Quạ bắt đầu kêu ầm trời. Tôi ngồi tại một bãi cỏ xanh, hướng mặt ra dòng sông đang phản chiếu Mặt Trời đỏ bừng như ngọn lửa khổng lồ bất diệt. Mặt nước lấp la lấp lánh trong thật thu hút, nên cứ mãi nhìn nó thôi.

Tự hỏi những lọn sóng ấy, có dẫn lối cho những linh hồn lang thang?

Tuyến lệ bỗng nhiên làm mắt tôi nhòe đi. Chính tay tôi đã kết thúc mối quan hệ tương đối tươi đẹp của chúng ta, để lại sự căng thẳng và bức bối không thôi của hai người.

Kết thúc rồi.

Tôi và anh, duyên đến đây là cùng.

"T/b?!"

"Anh làm gì ở đây?"

Anh bỗng xuất hiện trước mặt tôi. Như một phép màu. Liệu đây có phải ảo giác khi thần linh ban cho tôi một thiên thần có dung mạo tựa như anh ấy?

"Tìm mày chứ còn gì, con ngốc này."

"Để làm gì thế?"

Tôi hiện tại đang cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Giọng tôi sao run rẩy vậy nè? Không được bật khóc, không không. Phải từ bỏ anh ấy, tôi không phải kẻ thay thế Ema, càng không muốn anh ấy miễn cưỡng.

"Về đi, Draken."

"Hả? Tại sao?"

Draken rời khỏi con xe của mình. Thư thả bước đến ngồi cạnh tôi. Ôi cái con người quyến rũ này...

Từng đường nét trên khuôn mặt, đều được ánh hoàng hôn làm cho nổi bật hẳn. Giờ tôi vẫn nghĩ anh là thiên sứ hạ phàm, đến đây để an ủi tôi rồi rời đi.

"Em không phải nói là sẽ không theo đuổi anh nữa sao? Vậy thì giờ anh chả còn gánh nặng nào nữa rồi."

"...Nhưng anh sẽ thích nếu đó là em."


-----------

#kyeongie
OE =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net