42. Baji x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Baji x You ]

Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

___

❛ Hôm nay tôi thăm mộ, tôi gặp chị ấy. ❜

Cái đoạn mà chị ấy làm rơi cái bó hoa, tiếng sột soạt nghe rõ to, nặng nề, xé toạc cái không gian yên tĩnh đáng sợ, khiến lòng tôi chẳng còn yên.

"Chifuyu, cậu đến đây làm gì?"

Tôi nghe thấy, cũng thấu rõ, cái đôi mắt nâu to tròn ấy luôn là điều khiến cho anh yêu chị biết bao, giờ đã sưng húp, đỏ hoe. Mình chẳng dám nói gì, cũng chẳng dám thẳng thắn nhìn vào mắt chị.

"T/b, em xin lỗi. Cái chết của Baji là điều ngoài dự đoán của em-"

Chị cúi người nhặt bó hoa ly trắng lên, bước tới, vỗ bộp vào mặt tôi, lần hai, lần ba, cứ như thể đang trút giận, nhưng sát thương của cái thứ cỏ hoa yếu ớt ấy thì sao có thể khiến tôi đau đớn được đây hả chị ơi?

"Tại sao cậu không đánh trả? Hả?! Sao lại không nói gì đi?! Chifuyu! Cậu là bạn của anh ấy cơ mà!! Nói gì đi chứ!!! Làm ơn... Nói đi, nói rằng anh ấy chỉ đang ngủ thôi..."

"Chị à."

"Anh ấy sao có thể chết như vậy chứ..."

Cúi cùng, chị ta cũng ngưng lại, bó hoa cũng đã tả tơi, gãy cành, hoa rơi lả tả, vương vãi lên cả bia mộ anh.

T/b hệt như mất hết sức lực ngã khuỵu xuống, cái bầu không khí lạnh lẽo, tối lờ mờ khiến cho cả nghĩa địa này từ trông thật sợ hãi, cũng trở nên u buồn thê lương bởi cái thứ tiếng nức nở làm lòng mình chua xót.

Tôi nhích đến gần chị ấy, với tay xoa xoa tấm lưng gầy gò, cảm nhận được hẳn cả xương sống ở lưng đằng sau vài lớp vải mỏng. Chị ấy vốn lúc trước trông rất đầy đặn, miệng lúc nào cũng cười tươi, giờ lại gầy thế này đấy sao...

"Chị à, chị đã chăm sóc bản thân tệ đến mức nào vậy?"

"Im đi... Cậu không thể bảo vệ Keisuke, im đi... Đồ tồi."

Chị ấy cúi gằm mặt, vai cũng run lên từng cơn. Mái tóc dài từng rất mềm mại giờ đã xơ xác, che phủ cả khuôn mặt mình đoán là đã tèm nhem và hóp vào thấy rõ.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi."

Chị không đáp. Chỉ nức nở thôi.

"Em biết chị đã gọi cảnh sát đến, vì muốn cứu Baji nhưng chị ơi... Anh ấy đã tự đâm mình vì muốn cứu Kazutora."

"T... Tôi biết chứ..." - Giọng chị ta run rẩy, rất nhiều. - "Tôi biết họ rất quan trọng với anh ấy, nhưng còn tôi thì sao? Sao lại có thể ích kỷ như vậy..."

"Anh ấy bảo em, hãy chăm sóc chị."

"Tôi đã nghe lời nói đó rồi... Từ Takemichi."

"...Vâng, còn nữa, anh ấy không muốn chị khóc. Bảo chị giúp anh ta trông con mèo hai người đang cùng nhau nuôi thay phần anh ấy."

Nhiều lắm, trước cái hôm Huyết chiến Halloween. Anh ta đã gửi cho em một tin nhắn dài ngoằng, hơn cả cái tin nhắn ảnh gửi chị luôn đó chị à.

Anh ấy nói nếu muốn có mèo con, hãy để Peke phối với còn mèo của anh chị. Còn nữa, bảo chị không được thức khuya bỏ bữa hay vùi đầu vào công việc mà quên lấy bản thân mình, vì Baji đã không còn bên cạnh nhắc nhở chị nữa rồi.

Anh ấy rất sợ, ngộ nhỡ mình chẳng còn trên đời, sợ nhất là không thể bên cạnh bảo vệ hay nhắc nhở chị những lúc thế này nữa.

Chị à, chị có nhớ cái tiệm bánh ngọt mà hai người thường hay đến không? Anh ấy nói ước gì có thể đến đấy cùng chị thêm lần nữa, ban đầu anh ta chẳng hảo ngọt mấy đâu nhưng khi gặp chị thì khẩu vị thay đổi hẳn.

À phải rồi, anh ấy nói chị hãy thường xuyên đến thăm mình và nếu có yêu đương với người khác-

❛ Cũng xin đừng quên anh, cái thằng mà đã hiến dâng cả trái tim này và yêu em. Anh mong em sau này sẽ lại tìm được hạnh phúc của chính mình, hạnh phúc mà em mong muốn. Lời hứa sau này sẽ kết hôn, kiếp này em tạm quên đi nhé? Nếu biết số mình chỉ tới đây, thì lần đầu gặp anh đã nắm chặt lấy tay em rồi. ❜

"Còn nữa, chị à... Nhiều lắm..."

Lần này đến lượt tôi, giọng tôi bắt đầu run và cổ họng cứ ứ nghẹn. Nước mắt tự tuôn trào ra khỏi mi, khiến mình trông thật khổ sở trước chị ấy. T/b cũng thế, chị ấy cũng khóc rồi. Khóc to hơn trước rất nhiều, rất nhiều.

"Anh ấy nói... Anh ấy rất yêu chị, chị ơi... Rất yêu chị, xin chị đừng quên anh ấy, chị ơi... Chị đừng quên anh ấy..."

Bởi vậy mới nói, khi đứng trước những mất mát và đau thương. Việc cảm nhận được những nỗi buồn và câu chuyện đằng sau nó luôn khiến tôi rùng mình, rùng mình bởi sự nỗi buồn tha thiết.

Kiếp này không tương phùng, khiếp sau mong hai anh chị hạnh phúc. Chị ơi, lời hứa kết hôn với anh ấy, hãy tạm quên đi nhé?

Chị ơi?

______

#kyeongie

Đọc tiếp dưới phần cmt 🛐💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net