45. Izana x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Bài viết mang màu sắc trầm cảm không phù hợp với một số cá nhân nên hãy cân nhắc.

_____

❛ Vì. ❜

Tự nhiên hôm nay em nhìn tôi, bằng một đôi mắt ướt lệ, nhưng trông lạ lẫm lắm. Ý là, mình chưa bao giờ thấy em ấy khóc cả.

Bỗng nhiên đang nằm ôm nhau, em chẳng ngủ như mọi khi, mà lại trằn trọc. Xong chốc nữa lại khóc như bây giờ tôi thấy, làm mình hoảng lắm. Phải vội bật dậy lục trong hộc tủ tìm một bộc khăn giấy, lau vội trên làn mi em.

Nhưng em không ngừng khóc.

Tôi hỏi.

"Bộ anh làm em đau hả? Nếu vậy thì anh xin lỗi."

Em lắc đầu, nắm chặt lấy tay tôi xong cứ nằm đấy nức nở thật lâu. Tôi chẳng biết làm gì, ngoài việc ngồi cạnh và âu yếm mái tóc mềm mại của em.

Một lúc sau, khi em đã ngừng khóc thì mí mắt cũng đã sưng hết rồi.

"Em... Xin lỗi, làm anh khó xử rồi."

Giọng em run rẩy lắm, cứ xen lẫn với tiếng nấc và rồi cứ mãi nằm ì ra đó, dùng chăn che kín cơ thể trần trụi của em, như kiểu giờ mà mình cất tiếng nói thêm điều gì là em sẽ lại oằn mình gào khóc ngay.

"Không sao, em có thể nói cho anh biết lí do không?"

May quá là em không khóc. Lần này em hẳn đã chịu ngồi dậy, nhưng vẫn giữ chăn che đi cơ thể trần trụi của mình. Dẫu vậy, cũng đâu che giấu hết thảy mấy cái dấu hôn khắp người kia đâu.

"Em... Hình như em yêu anh mất rồi."

Ra vậy. Con bé này, đúng là em chỉ giỏi việc làm người khác bất ngờ thôi.

"Dù chúng ta..."

"Phải, em đã yêu anh dù chúng ta chỉ là bạn tình."

Lần này em chính thức làm tôi cứng họng luôn rồi, biết đáp thế nào đây?

Tội nghiệp, hẳn con bé cũng biết, tôi chỉ xem em là bạn tình thôi.

______

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net