6. Mitsuya (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan tầm, tôi quên mất là mình phải trực nhật nên đã cố gắng làm nhanh nhất có thể rồi đến phòng câu lạc bộ tìm Mitsuya.

"T/b-chan, cậu nhanh nhẹn thật đấy."

Bạn trực của tôi, Akane cứ đứng cạnh khen tôi nức nở. Thật sự là cũng nở mày nở mặt lắm đấy nhưng đây chỉ là dọn dẹp lớp thôi mà...

"Tớ phải đi rồi, việc còn lại giao cho cậu nhé!"

Vội vàng mặc áo khoác và đeo cặp xách lên vai. Tôi xem đồng hồ thì giờ đã hơn 5h30.

"Ừm, hãy hẹn hò thật vui nhé!!"

Tôi ngại ngùng chạy đến véo má cô bạn rồi rời khỏi lớp. Trời đã dần chuyển sang một màu đỏ cam rực rỡ, nếu tôi không nhanh chân thì sẽ muộn mất.

Sau một lúc chạy thục mạng thì cuối cùng cũng đến, nhưng ở đây sẽ không phải chỉ có riêng tôi và Mitsuya. Yasuda đang làm gì ở đây?

Cô ấy là một người rất yêu quý Mitsuya, luôn dữ dằn với những bất lương, thật ra là chỉ với Peyan vì cậu ta hay rủ rê hội trưởng đi đánh nhau. Cô ấy luôn thắt hai bím tóc và trông thật ngố. Cơ mà nhìn xem, Mitsuya trông rất dịu dàng với cô ta và bây giờ ánh mắt của Yasuda chính là đang yêu.

"Cậu tới rồi à?"

"Ừ-Ừm. Chào Yasuda-san, Takachan."

"Chào T/b nhé~"

Thật ra từ sau vụ người bạn trai này yêu cầu mình gọi bằng tên, thì tôi đã cố gắng thay đổi thói quen thường ngày và tập luyện gọi anh ấy là Takachan một cách tự nhiên nhất có thể. Mới hẹn hò mà, còn ngượng lắm.

May là Mitsuya cảm thấy phiền phức với thói quen cũ của tôi, anh ta nói sẽ giúp tôi đó ha...

Tôi đặt cặp sách lên bàn, hơi ngại ngùng vì mình đã phá vỡ không khí lãng mạn đối với Yasuda. Cô ta đang lườm nguýt tôi, gì chứ... Tôi đâu cố ý đâu!?

"Vì T/b-chan có mắt thẩm mỹ rất tốt, cậu xem thử đi? Sắp tới câu lạc bộ diễn kịch sẽ diễn ở trường. Nên họ yêu cầu chúng ta giúp, đây là bảng thiết kế."

"Nhưng Yasuda-san có vẻ làm tốt hơn mà nhỉ?"

"Tớ tin T/b-chan nhất."

Tôi nhận lấy một cuốn sổ tay từ hội trưởng khi miệng còn đang tủm tỉm cười, rồi sau đó rất nghiêm túc xem xét. Có vẻ đội diễn kịch muốn diễn một vở về chuyện cổ tích hay cái gì đó chăng?

"Đây là bộ của nữ chính đúng chứ? Cô ấy tên gì vậy?"

"...Ookami-san nhỉ?"

Mitsuya ngẫm nghĩ, hơi lưỡng lự đáp. Tôi đảo mắt vài dòng xong lại bắt đầu chìm vào suy nghĩ của chính mình.

Ookami Sakura, cô ấy so với nữ sinh trong trường thì có chiều cao nổi bật hơn một chút. Và tất nhiên dáng cô ấy rất đẹp vì Ookami-san khá là ốm. Tôi từng nhìn thấy cô ấy trong bộ áo trễ vai nên chắc chắn phải cân nhắc chọn lại váy trễ vai, tone màu ấm và rộng.

"Ra vậy, cậu có thể sửa lại bảng thiết kế. Tớ sẽ xem xét."

"Được, vậy tớ làm ngay."

"Tớ sẽ đi mua cái gì đó, T/b-chan và Yasuda-san muốn uống gì không?"

"Sữa dâu!"

"Rồi, vậy còn Yasuda-san?"

"Nước suối là được rồi, cám ơn hội trưởng."

Mitsuya nhìn tôi lần cuối rồi rời đi, khi cánh cửa đã đóng thì đó cũng là lúc Yasuda hiện nguyên hình.

"Cậu và hội trưởng có vẻ thân thiết."

"Vì bọn tớ là người yêu mà."

Nhưng tất nhiên là, dù cô ta có mọc sừng dê hay hóa thú gì thì cũng không có cơ hội dành Mitsuya với tôi đâu. Bởi, tôi mới chính là cô gái của anh ấy.

"Ghen tị thật đó, cậu biết tôi cũng thích Mitsuya-kun mà?"

"Mitsuya-kun, cơ à? Thôi nào Yasuda-chan... Chính cậu ta đường đường chính chính tỏ tình tôi. Cậu tranh giành không nổi đâu."

Tôi nhoẻn miệng cười, chống cằm hất mặt nhìn cô bạn kia đã sớm cứng họng không biết nói gì. Cứ nhìn chằm chằm vào nhau như vậy cho tới khi Mitsuya quay lại.

"Sao rồi T/b-chan?"

"Tớ sắp xong rồi, nhưng thiết nghĩ nên để ngày mai. Tớ sẽ đưa lại cho cậu."

Mitsuya đặt vội chai nước xuống cho cô bạn kia, lịch sự cười một cái sau khi nghe Yasuda nói cảm ơn và liền quay sang âu yếm với tôi. Nói thế thì hơi quá nhưng anh chàng này cứ vuốt tóc, nựng má, xoa đầu tôi. Không được tính là âu yếm à?

"Vậy, tớ sẽ về trước. Tạm biệt hai người nhé."

Yasuda hẳn là cay cú lắm nên về trước, chúng tôi nhận ra trời cũng sập tối rồi. Còn phải chuẩn bị cho Lễ Đan Yorishiro nữa chứ.

"Lễ Đan Yorishiro, là ngày mai nhỉ?"

"Hả-Woah!! Cậu tính hù chết tớ à?!"

Bản thân tôi đã giật bắn cả mình khi thấy Mitsuya đang ở rất gần. Mặt cậu ấy ở sát bên cạnh tôi cơ! Chúa ơi điên thật mà.

"Nào, cậu gần quá đó."

Tôi nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra nhưng Mitsuya nắm lấy tay tôi, hôn lên nó, rồi nhìn tôi với một ánh mắt cực kì lả lươi đưa tình.

"Chúng ta, hôn nhau nhé?"

"G-Gì cơ?"

"Vì chúng ta đã là người yêu mà, đúng chứ?"

"...Nhưng..."

"Một chút thôi... Để tớ cảm nhận đôi môi của cậu nào."

Và thế là tôi cùng anh chìm đắm trong nụ hôn, hòa nhập vào thế giới riêng của hai người. Tĩnh lặng, nhẹ nhàng.

Cửa sổ đang mở, gió khe khẽ chơi đùa với từng lọn tóc dài mượt mà của tôi.

Tôi và anh. Ở đây. Hôn nhau.

------------------

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net