60. Mikey x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nói, em không thích những ngày nắng đẹp. Tôi mới bèng hỏi, tại sao?

Em trở người tựa vào lòng tôi, cách em phản ứng với câu hỏi rất chậm chạp, nhưng chẳng sao cả vì mình luôn kiên nhẫn với em cơ mà.

T/b bắt đầu phát ra tiếng "hừm" khe khẽ trong cuốn họng, em nghịch những ngón tay thô sần của tôi, chúng to hơn bàn tay mềm mại của em gấp nhiều lần và bản thân tự tin rằng có thể dễ dàng nắm chặt cả đôi bàn tay em, vậy đó.

"Anh có thích mưa không?"

Thay vì đáp lại câu hỏi của tôi, thì em chọn cách hỏi ngược lại. Thật khờ, mưa vừa mát, ngủ lại rất đã, ai mà không thích cuộn người trong chiếc chăn mềm vào một ngày mưa chứ?

"Em thích mưa, nên em ghét những ngày nắng."

Em đáp, như vậy đó. Song nhưng tôi vẫn nghĩ em thích hợp với hình tượng là một con mèo, nhoài người ngáp dài và nghỉ ngơi trên hiên nhà vào những đầu giờ chiều mát mẻ. Hơn là con mèo nằm dài dưới hiên nhà vào một đêm mưa ngâu lạnh giá.

Chả biết sao nữa, chắc do vẻ ngoài của em, mái tóc của em, quá nổi bật để có thể bị lu mờ trong làn sương mờ mịt. Vậy nên tôi nghĩ, em thích hợp với nắng hơn rất nhiều.

"Nóng quá, Manjirou. Tại sao anh lại cứ thích ngồi ngoài hiên nhà vào một ngày nắng vậy?"

Em khó chịu, em chau mày, rồi em cằn nhằn. Em nói ghét cách những tia nắng ấy hắt lên da thịt mình, hệt như một viên ngọc bị thiêu đốt dưới ánh Mặt Trời hoặc em sẽ chảy mềm ra như một que kem trước những tia nóng.

"Nhưng anh thích mấy ngày đẹp trời như vậy mà, chính em cũng muốn ra ngoài hiên ngồi còn đâu."

Xong, em phụng phịu rồi lại trở mình nằm xuống, gối đầu lên đùi tôi. Lấy tay của tôi áp lên đôi mắt ấy như một cách tránh ánh Mặt Trời hủy hoại đôi mắt em, hoặc ít nhất là tâm trạng của em bây giờ.

"Phìu... Em thấy thoải mái hơn rồi, ước gì trời nhanh mưa một chút, em muốn tắm mưa."

"Mưa đầu mùa mà."

"Em không cảm nỗi đâu."

"...Chịu thua em luôn."

Tôi thuận tay vuốt đầu em, T/b vẫn nhắm nghiền mắt như con mèo nhỏ đang rên gừ gừ trong cổ họng vì quá thoải mái.

Gió bắt đầu thổi hiu hiu, khiến mọi vật đung đưa trong gió giống như đang nhảy múa, mây bắt đầu nhiều hơn, dần dần che khuất Mặt Trời và bao phủ cả khoảng trời trước mắt bằng một màu xám xịt.

Như em muốn, rất lâu sau đó trời đã đổ mưa.

Nhưng em vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở vẫn rất đều đặn, vẻ mặt bình yên như thế thì chắc là ngủ rất ngon rồi.

"Mình yên tâm rồi, dạo này..."

Em toàn mơ thấy ác mộng thôi.

Em ấy đã kể cho tôi nghe thấy gì vậy nhỉ? Hình như là vào một ngày trời nắng, tại một bãi phế liệu, một "tôi" khác với mái tóc đen tuyền trông thật ảm đạm. Khác với "tôi" khi hòa vào màu nắng như bây giờ.

Mỗi lần nhớ đến giấc mơ ấy, em sẽ đổ mồ hôi lạnh, sẽ sợ hãi, rồi khóc ré lên như một đứa trẻ. Những lúc như vậy ngoài vùi mặt vào lồng ngực tôi, còn tôi sẽ xoa lưng em, xoa dịu những cơn nức nở ấy.

"Sẽ ổn thôi, ổn thôi mà."

Vì nếu đó là số phận của tôi, là tương lai của tôi. Hẳn lúc đó tôi đã có một cuộc đời toàn đau khổ, nhỉ?

"Anh hứa với em không, Manjirou?"

Bỗng dưng em he hé mắt, đôi ngươi màu xanh của một ngày trời ảm đạm chuyển ra ngoài khu vườn đang ướt đẫm một màu sương mờ mịt.

Tí tách tí tách, tiếng mưa ồn ào, nhưng sáo rỗng. Vậy mà vẫn không thể át đi giọng nói thỏ thẻ của em ngay bây giờ.

"Hứa gì em nhỉ?"

"...Rằng dù tương lai thế nào, ta cũng phải có nhau, nhé?"

Rồi em quay đầu nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vài tia sáng lấp lánh như một viên đá quý tuyệt đẹp. Em giơ ngón út hướng về phía tôi, tôi cười, đồng thời cũng ngoắc ngón tay vào với em.

"Anh hứa, rằng dù thế nào chúng ta cũng sẽ có nhau."

"...Khì, tự nhiên em thấy một ngày nắng cũng không đáng ghét đến nỗi ấy."

"Hể? Em mâu thuẫn quá đấy."

Chẳng biết có phải do ngày nắng ấy có em không, mà, nếu em thích, là được rồi.

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net