61. Mitsuya x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Có yếu tố bạo lực nên hãy cân nhắc.

__

Lại nữa, em lại càm ràm về việc em nhớ một ngày nắng da diết đến nhường nào. Tại sao vậy hả, em ơi?

"Takashi, em muốn cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng, em muốn những tia rực rỡ ấy thiêu đốt em..."

Nhưng tiếc quá, tiếc quá em ơi. Rằng đôi chân của em thật lạnh, hệt đôi chân của con búp bê sứ. Em chẳng thế di chuyển với đôi chân lạnh ngắt ấy được đâu.

Không thể đâu em ơi. Tôi rất muốn nói với em như thế.

"Nếu anh kéo rèm ra thì cơ thể em sẽ bị bỏng mất."

Đưa tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò của em, lên mái tóc xơ xác dù lúc nào cũng được chăm sóc thật kỹ lưỡng. Giờ nhìn em khác gì một con búp bê bị mấy bé gái dày vò cho đã đời xong vứt ở xó xỉnh nào đó không?

Chẳng khác gì cả.

"Nhưng em đừng lo, có anh ở đây rồi. Em sẽ biến thành một con búp bê đẹp nhất..."

"Em tin Takashi, sẽ biến em thành một cô gái đẹp nhất mà... Phải không?"

"Tất nhiên rồi."

Nên em đừng lo mãi về một ngày nắng, cũng chớ nên tha thiết nó quá nhiều. Em chỉ cần nằm yên một chỗ, ngắm nhìn thế giới qua những bức ảnh tờ tranh. Cũng mong em đừng khóc quấy, nếu em quá phiền phức thì sẽ bị tôi làm đau đấy.

Xin lỗi vì không thể ban cho em một cuộc sống bình thường, vì quá yêu em, nên tôi không thể thả em rong chơi như một con bướm tự do bay lượn.

"Nếu thả rong em, em sẽ biến mất. Em hiểu tôi yêu em như nào mà đúng không?"

"...Vâng, em hiểu mà."

Dù nụ cười của em có chút ngập ngừng, nhưng may quá, em không phản kháng. Em không khước từ cái chạm, cái hôn của tôi khi tôi nắm tay, tôi đặt môi lên bàn tay gầy gò của em. Thật may quá.

"Takashi, nhưng em không thể ra ban công sao? Chỉ là ban công thôi, sao em có thể chạy trốn được chứ?"

"...Để làm gì?"

"Ehe, em muốn ngắm ánh Mặt Trời."

Chà. Đúng là cô nàng lì lợm, mới đây thôi mà sự an tâm trong lòng tôi liền biến mất. Tự hỏi tại sao em cứ mãi nhớ nhung những ngày nắng làm gì? Đúng, em không hề yếu ớt, em là một con bướm khỏe mạnh có thể tung cánh bay lên trời cao. Thật cao, xa vời vợi đến mức tôi sợ mình chẳng thể với tới.

Vậy nên tôi mới lo sợ, lo sợ em rồi sẽ bị những tia rực rỡ cướp đi mất. Lo sợ em sẽ bị những con ong quấy nhiễu, hoặc những nhụy hoa ngọt ngào thu hút, đến nỗi chẳng biết đường quay về tổ.

Con người rất dễ dao động, vậy nên em không cần thấy những thứ khiến em muốn dao động ấy làm gì.

"Em, đúng là phiền phức thật. Thấy ánh nắng để làm gì chứ? Em tính bỏ trốn hay kêu gào người khác tới giúp em?"

"...Em không có, chỉ là ở đây ngột ngạt quá-"

"Ngột ngạt? À, à phải nhỉ? Nên em khó chịu và muốn bỏ trốn?"

"K-Không đâu Takashi, anh đừng tức giận... Em... Em xin lỗi, vì em tò mò thế giới bên ngoài, nhưng anh biết đó, chân của em..."

Chết thật. Thái độ của tôi làm em sợ rồi, em biến thành một con mèo nhỏ co ro run sợ trước ánh nhìn của tôi. Như thể tôi là một con mãnh thú đang giương móng đe dọa em vậy.

Dù không cố ý, nhưng đó là thật, nhỉ?

"Em phải hiểu là..." - Tôi ngồi lên mép giường, chòm người tới kéo em vào lòng mình. Ôm thật chặt, vỗ về em thôi run sợ, mong em đừng nức nở. Vì em khóc, sẽ không đẹp đẽ tí nào. - "Anh yêu em, anh chính là đang bảo vệ em đó. Em biết mà đúng không?"

"...Vâng, em biết mà."

"Tốt, tốt lắm. Anh biết bé con của anh rất ngoan mà."

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net