65. Takeomi x You (warning 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này bỏ rơi em, nhưng em ơi đừng khóc, em còn tôi đây mà.

Để tôi ôm em.

.

Mỗi đêm khi tôi choàng tỉnh dậy, lúc nào cũng thế, đều không có em bên cạnh.

"Giường còn ấm..."

Chứng tỏ em chưa rời khỏi căn phòng này bao lâu. Tôi có chút không vui trong lòng, mới chợt trở mình rồi cuộn người trông tấm chăn còn thơm mùi nước xả. Tôi nghĩ, mình lại nhớ em rồi.

Khẽ tặc lưỡi như một thói quen, rồi ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường. Vớ tay bật màn hình điện thoại để kiểm tra giờ.

"12 giờ đêm. Lần nào cũng vào giờ này, dậy thì không thấy đâu còn gối thì ướt nhem."

Nhìn cái mảng ẩm ướt trên gối của em là biết, kiểu gì em cũng gặp ác mộng vào nửa đêm xong lại khóc lóc đủ kiểu rồi bỏ ra ban công ngồi nữa chứ gì.

Tôi ngồi thẩn thờ một lúc rồi lại chẹp miệng, xong lại nhìn ra ngoài cửa sổ và dõi theo những vệt mây và ánh trăng mờ ảo ngoài kia.

"Thèm thuốc quá."

Nhưng khổ nổi trong nhà tôi lại có một con mèo rất ghét mùi thuốc, mỗi lần ngửi thấy mùi thuốc lá phảng phất trên quần áo tôi thì em sẽ liền chau mày khó chịu.

"...Đi tìm con bé thôi, cháo lưỡi có lợi hơn là hút thuốc mà."

Có lẽ tôi đã qua tuổi 30 từ lâu, nên cảm thấy bản thân đã già cỗi đi rất nhiều so với 10 năm trước. Hoặc là do em còn quá trẻ, khiến tôi thấy so với đời này mình đã biến thành một ông chú mất rồi.

Một ông chú biến thái, thích đắm chìm vào những nụ hôn cùng em.

Chậm rãi thả chân xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông rồi lê đế dép lệt sệt ra ngoài phòng khách. Còn ngáp lên ngáp xuống, gãi gáy, mang cái vẻ luộm thuộm đi ra ngoài với ý định sẽ vác bé con của mình vào trong phòng.

Vẫn là một gian nhà tối lờ mờ trước mắt, nguồn sáng duy nhất của ngôi nhà hiện tại chỉ có ánh trăng và những ngọn đèn rực rỡ của một Tokyo sầm uất phía xa, quen thuộc đến mức chẳng khác gì tôi đang gặp deja vu.

Còn em, bó gối ngồi trước ban công hướng về phía Mặt Trăng cách xa vời vợi, mũi thì sụt sịt, lâu lâu sẽ đưa tay lên mặt dụi lấy dụi để mấy giọt nước mắt đầy buồn tủi.

Thật cô đơn, thật lẻ loi. Đó là những gì tôi nhìn thấy ở một em của hiện tại.

Rồi em lại bỗng dưng vùi mặt vào đầu gối khóc nức nở, em khóc như thể chưa từng được khóc, khóc như thể chẳng còn một ngày mai.

Nghĩ lại rồi, giờ em giống như một chiếc bình nước làm bằng thủy tinh được đặt trong phòng khách, rơi xuống liền sẽ vỡ. Nước sẽ tràn ra, lênh láng, thấm hết vào thảm nhà, khiến mọi thứ trở nên ẩm ướt như cách nước mắt làm ướt đẫm khuôn mặt non trẻ của em bây giờ.

Tôi đoán vậy.

Phải rồi, dạo gần đây em hay gặp ác mộng mà.

Vì những vụn vỡ nhỏ nhặn, dần dần tích tụ, từ rất lâu, lâu đến độ chẳng biết từ bao giờ. Nó khiến linh hồn em nứt nẻ như một thung lũng chết. Chẳng ai đến chữa lành, ai nấy cũng đều vô phương cứu chữa hoặc lực bất tòng tâm.

Rồi giờ đây, khi em lớn hơn một chút, em bắt đầu ra ngoài xã hội bươn chải vất vả. Cách em đối xử với đời thật hờ hững biết bao nhiêu, như muốn ám thị rằng thế giới này bỏ rơi em rồi.

Sự may mắn, phước lành, hạnh phúc, đều bỏ rơi em rồi. Để giờ trong lòng em toàn những vết sẹo ngổn ngang, chằng chịt.

Thôi, hay là tôi ôm em nhỉ?

Tôi đã từng hứa với em, khi tôi bước vào cuộc đời em một cách bất chợt, dẫu cho có phải dẫm lên một chiếc thảm đầy thủy tinh vỡ vụn, dẫu chân có nhuốm máu và đau nhức âm ỉ.

Tôi vẫn muốn nắm tay em, cho em biết thế giới này vào một ngày nắng sẽ đẹp thế nào. Để em thôi dè dặt, để em tận hưởng triệt để những ấm áp riêng biệt của bốn mùa.

Để cuộc đời xám xịt của em, ít nhất vẫn có tôi, vẫy nhẹ một vài chấm màu rực rỡ.

"Con bé này, em khóc như vậy thì khi hôn, lúc em nấc lên có cắn phải lưỡi anh không?"

Tôi từ lúc nào đã tiến đến ngồi bên cạnh em, hỏi vu vơ một câu, mà thật ra mình cũng tò mò từ lâu rồi.

"Chú lại thèm thuốc à?"

Đúng như tôi nghĩ, em sẽ hằn học mỗi khi tôi trở nên thèm thuốc. Em ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi và lúc này mặt mày đã tèm lem hết rồi.

"...Chà, hoặc anh muốn hôn em thôi."

"Biết cách phá hoại tâm trạng của người khác quá đi."

"Thế em thì sao?"

"...Tự nhiên muốn làm tình."

"Giờ này á?" - Tôi bật cười, nhưng khi đánh mắt sang nhìn em thì cảm thấy thật nhẹ nhõm vì bé con của mình đã thôi ủ dột. Đổi lại, nụ cười đã hiện hữu trên khuôn mặt em rồi. - "Blowjob thì được."

"Thế chỉ có mình chú được hưởng thôi á?! Không công bằng."

"Nhà hết bao rồi bé ơi~"

Em tính cãi lại, nhưng rồi lại thôi. Cơ mà vẫn tỏ ra phụng phịu, đúng là đứa trẻ khó chiều.

"Chú giàu mà, có thai thì phá."

Tôi khựng lại một chút, nhìn em trông có vẻ như đang bông đùa nhưng cá rằng em ấy đang thử lòng mình đây mà.

Mà, dù có thử hay không thì câu trả lờ của tôi cũng mãi luôn là một.

"Có thai thì anh cưới em, nhưng phải chờ em sẵn sàng đã."

Song, em cười, rồi nhướn người đến hôn vào má tôi. Một cái, hai cái, ba cái, rồi hôn khắp mặt. Khiến tôi cũng chợt cười theo, rồi kéo em ôm vào lòng mình.

"Em thích hôn quá nhỉ?"

"Chú ơi."

"Hửm?"

"...Mình chơi trần đi?"

Em hỏi tôi, với khuôn mặt sưng húp đáng yêu lắm. Nói sao nhỉ? Tôi không giỏi diễn tả nhưng đại khái trông như một chú thỏ trắng, mắt mũi đỏ hỏn khiến mình mềm lòng. Lại còn giơ đôi mắt tròn xoe đòi hỏi thế kia.

"Ưm~" - Em ấy khó chịu khi tôi đưa tay véo lấy đầu mũi nhỏ nhắn kia. Rồi lại tỏ ra thoải mái khi tôi hôn lên chóp mũi em. - "Được không, Takeomi?"

"Để xem em blowjob thành tâm thế nào đã."

__

#kyeongie

Senju x You sẽ có p2 nha mọi người ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net