69. Benkei x You (warning 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Warning 18+

[ Benkei x You ]

__

❛ Sợ mà vẫn yêu. ❜

"Arashi Keizou, anh có biết em sợ nhất là anh của bây giờ không?"

Tôi chán nản rũ mắt xuống nhìn người đàn ông to con hơn mình gấp mấy lần, đang ngồi trên cầu thang của khu nhà tôi đang sống vào nửa đêm.

Keizou của hiện tại, nhuốm đầy máu người và khuôn mặt hiện rõ sự táo tợn khát máu. Sát khí tỏa ra từ anh ta khiến không khí lạnh lẽo một cách rõ rệt.

Một Keizou như vậy, khiến tôi sợ hãi.

"...Anh không tính tìm em vào bây giờ. Xin lỗi." 

Giọng anh ấy vốn đã trầm, nghe có uy lực và đáng sợ chẳng khác gì một con khủng long đang gầm gừ. Nhưng giờ thì lại mềm mỏng và dịu dàng đi đôi chút làm mình thấy khá an tâm.

Ít nhất sẽ chẳng đột ngột vồ lấy mình đâu nhỉ? Chúng ta đang hẹn hò mà.

"Vậy tại sao lại ở đây?"

Tôi đút tay vào trong túi áo vì đêm nay lạnh đến khó chịu, chẳng chờ đợi câu trả lời của anh, tôi ngửa đầu nhìn lên trời và thở hắt một hơi đầy mệt mỏi.

"Anh... Nhớ em? Chẳng biết nữa, tự nhiên chân của anh nó di chuyển đến đây thôi."

Chết thật, giờ Keizou chẳng khác gì một con cún bự bị chủ bỏ rơi nhỉ? Cách anh ta thú nhận trông rất đáng yêu và sẽ thích hợp hơn nếu khuôn mặt và bộ quần áo không bị vấy máu.

Tôi không mắc chứng sợ máu, mà là sợ sự máu lạnh bạo lực của anh ta. Cách anh ấy nhuốm đầy máu kẻ thù sau mỗi trận đấu, đôi mắt Keizou đều ánh lên sự máu chó không sợ đất trời, lạnh lùng và tàn nhẫn đến độ khiến đến cả tôi cũng cảm thấy như mình bị uy hiếp.

Nên khi hẹn hò, tôi bày rõ ràng quan điểm rằng đừng đến tìm tôi khi giữ cái sự tàn bạo đó.

Ai đó đã nói với tôi, yêu là phải chấp nhận muôn vàn hình dạng của đối phương. Tôi biết, có thể cách yêu của tôi đã sai.

Tôi hèn nhát và ích kỷ khi Keizou luôn là người chấp nhận những khuyết điểm của tôi, còn bản thân thì lại không thể tiếp nhận tính cách thật của anh ấy.

Đúng là ấu trĩ. Tôi thừa nhận mình chỉ biết mỗi bản thân, nhưng sao đây, tôi sợ nhưng tôi lại yêu anh ta đến vô cùng.

Chỉ là, tôi sợ phải đối diện với hình dạng thật của người mình yêu?

"Nếu em cảm thấy sợ thì anh chẳng còn cách nào khác."

Keizou thở dài đầy thất vọng rồi đứng dậy, anh ta nhẹ nhàng lướt qua tôi rồi đi ra khỏi khu nhà. Trong khi đó mình chỉ biết đứng im như trời trồng, cúi gằm mặt và chẳng dám nhìn vào mắt anh ấy.

Lúc đó anh đã có vẻ mặt như nào nhỉ? Chắc là tuyệt vọng về con người tôi lắm, lúc nào cũng gào mồm nói yêu nhưng đến cả lúc anh ấy cần tôi nhất thì mình chẳng còn dang tay chào đón anh ta, chẳng thèm vào lòng.

Mà, đúng ra tôi nên nhẹ nhõm chứ? Tại sao lại hụt hẫng như vậy nhỉ?

"...Đúng là mẫu thuẫn mà."

Suy cho cùng, tôi vẫn yêu Keizou rất nhiều.

"Keizou! Đứng lại đó cho em!"

Tôi chạy ra khỏi khu nhà và đuổi theo anh ấy, có lẽ là do may mắn hoặc chính bản thân Keizou cũng chẳng nỡ rời đi. Vừa rẽ qua bức tường chắn đã thấy anh ta đang chậm rãi bước đi trên con đường vắng tanh người.

Bóng lưng ấy trông thật cô đơn, Chúa ơi sao đến tận bây giờ mình mới nhận ra nó chứ?

"Sao vậy?" - Keizou quay đầu lại nhìn bằng một đôi mắt đỏ hoe đầy bất ngờ, sau đó lại vội dùng tay áo dụi lấy dụi để vào mắt. - "Em cần anh đi mua gì à?"

Đồ đần.

"...Ở lại đi."

Tôi cúi gằm mặt, vì tính hướng nội và hay thu mình với xã hội, nên bây giờ khi buộc phải nói ra câu gì xuất phát từ tận đáy lòng khiến tôi đang ngại chết đi được.

"Hả?" - Tôi biết anh ấy cũng đang cảm thấy như mình đang lãng tai mà.

"Ở lại với em một đêm đi, ai cho phép anh về mà lại rời đi một cách lạnh lùng như thế?"

Tôi điên rồi.

.

Vốn chỉ là muốn đuổi theo và bày tỏ rằng, mình sẽ cố gắng tập dần cách chấp nhận con người thật của anh ta chứ đâu muốn mọi chuyện xảy ra theo hướng này?

"K... Keizou, anh chậm lại, em thở không nổi..."

Tự nhiên giờ tôi lại bị anh người yêu cơ bắp của mình đè ra làm tình sau khi anh ấy vừa tắm xong. Với cái lí do ngang ngược rằng "tập luyện xong sẽ dễ ngủ hơn".

Vì Keizou rất lớn con nên gậy của anh cũng chẳng phải vừa, cái chày ấy cứ giã vào trong tôi ình ình muốn văng cả não ra ngoài. Ban nãy mình còn than trời lạnh, giờ thì cả hai đều nhễ nhại mồ hôi và dịch trắng cả rồi.

Chẳng rõ bản thân có thích điều này hay không. Nhưng có lẽ mình đã dần chấp nhận được rằng bạn trai tôi thật sự khỏe mạnh và to lớn thế nào, còn bản thân chả khác gì hạt đậu hết.

"Hgggghh... Ah, k-không thở được..."

"Trong em chật quá, như muốn vắt kiệt anh vậy."

"Đừng có nói mấy lời xấu hổ đó mà, đồ ngốc!"

Tôi vùi mặt vào gối, bấu víu lấy nó vì những cái thúc của Keizou đều chạm vào các điểm nhạy cảm khiến tôi giật nảy người liên tục.

"Xem cách em nhàu cái gối kìa, nếu đó là lưng của anh thì chắc em cào nát tươm rồi nhỉ?"

"Ưm... Không biết đâu~ Ahhh..."

"Có lẽ đến mức rách toạc hình xăm của anh không chừng?"

Anh ta cười sảng khoái rồi rải nụ hôn từ bả vai xuống lưng tôi, mỗi cái hôn đều để lại trên da thịt những dấu tích màu tím đỏ. Cả những khi không kiềm chế được dục vọng, Keizou sẽ bạo lực cắn vào bả vai tôi một cái thật mạnh và hông liên cuồng đâm rút.

Tôi mím môi lại vì đau, đồng thời cũng rất thích.

"Muốn anh ra bên trong không?" - Khi tôi lắc đầu, Keizou sẽ cười thầm và hôn lên tóc tôi. - "Anh hiểu rồi."

Dù là một con người bạo lực nhưng đối với tôi, Keizou đỡ khắc nghiệt và ngoan ngoãn hơn nhiều. Chỉ cần tôi không muốn chắc chắn anh ấy sẽ không làm.

Đoạn, sau một vài ma sát mạnh bạo thì Kaizou bất ngờ rút ra, cây gậy sượt qua mông tôi và bắn đầy lên lưng những hạt mầm màu trắng đục.

"Oa... Chết mất, em kiệt sức rồi..."

Anh ta lẳng lặng lấy một vài tờ khăn giấy ra rồi lau sạch "chiến tích" của mình trên người tôi. Còn bản thân thì nằm sải lai, thở hổn hển đầy mệt mỏi.

"Nóng quá, chết tiệt. Em không gượng dậy nổi nữa, anh có biết mình làm bao lâu rồi không tên trâu bò kia?!"

Tôi bắt đầu hằn học, ủy khuất. Nhưng đổi lại Keizou thì im lặng, anh ấy thuộc kiểu người sẽ hành động nên chắc chắn sẽ xoa dịu tôi bằng một cốc nước đầy.

"Coi như anh có lương tâm."

"Có ai nói em giống con mèo xù lông chưa?"

"...Em cắn anh một cái được không?"

"Ha, cứ tự nhiên."

Mẹ, coi cái mặt thản nhiên đấy kìa. Ghét.

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net