70. Izana x You (warning 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Warning 18+

[ Izana x You ]

__

❛ Vẫn cần em dẫu biết mình sẽ tổn thương. ❜

Tôi bước vào phòng với một túi thức ăn và thuốc tránh thai, thấy em vẫn còn say giấc nồng trên giường mà thầm bất lực.

"Quá giờ cơm tối mà vẫn còn ngủ, em ấy không thấy đói hả trời?"

Khẽ khàng ngồi lên mép giường, vuốt tóc em hệt như xoa đầu một con mèo đang ngủ say. Khoảng khắc yên bình này chắc hẳn sẽ hằn sâu trong kí ức tôi, khiến tôi lưu luyến mãi không thôi.

Vì nếu em thức giấc, chúng ta sẽ chẳng còn được như thế này nữa. Em chỉ toàn khiến tôi và chính bản thân mình đau khổ.

"Ưm..."

T/b trở mình sang thật đột ngột, khiến tôi giật mình rút vội tay lại. Xong em từ từ mở mắt, chắc do ngủ nhiều nên mí mắt sưng húp lên trông rất buồn cười.

"Anh có mua đồ ăn và thuốc nữa." - Nhẹ nhàng vuốt mấy lọn tóc bù xù ra khỏi mặt em, T/b bỗng giở trò nhõng nheo rồi vòng tay qua ôm eo tôi. Vùi mặt vào người tôi và phát ra mấy tiếng rên rỉ trong cuốn họng. - "Sao đấy?"

"Tại anh mà em đau."

"Vì hôm nay em rất tuyệt mà." - Tôi thầm cười. Rồi lại khom người xuống hôn lên tóc em. - "Lúc nào cũng tuyệt."

"Dẻo miệng, xảo trá. Cái đồ xấu xa, suốt ngày dày vò người ta, chả thương hoa tiếc ngọc gì cả."

"Rồi rồi, vậy em cho cái tên xấu xa này hôn em một cái được không? Hửm?"

"Không hôn môi thì được."

Lúc nào cũng thế, em luôn từ chối những cái hôn của tôi. Cứ như muốn ám thị rằng, em có thể bán thân mình cho tôi nhưng trái tim thì mãi thuộc về hắn ta.

Chỉ một mình hắn ta mới xứng đáng được nằm trong trái tim em, có hắn ta mới xứng đáng được em trao cho những nụ hôn ngọt ngào.

Chỉ có hắn ta. Hắn ta thôi.

Nhưng tôi giết hắn rồi, khiến em ôm lửa thù, em hận tôi đến tận xương tủy. Tôi biết, tôi biết mà em ơi.

Nhưng tôi vẫn cần em, vẫn yêu em đến vô cùng. Đến mức không kiểm soát được lí trí, đến nỗi quên mất và từ bỏ con người thật của chính mình.

Tôi vẫn để em bên cạnh mình, dù cho em sẽ khiến tôi đau khổ. Tôi vẫn mù quáng đến vậy đấy, nhưng em chẳng hiểu được lòng tôi.

"Anh yêu em đến mức không kiềm chế mình được."

Vén tóc em qua để lộ phần gáy trắng nõn nà. Tôi mới nhẹ nhàng đặt môi lên đó, hôn, rồi mút mạnh, tạo thành một dấu hôn màu tím đỏ trông rất nổi bật trên làn da trắng trẻo ấy.

Ý nói, tôi bỗng dưng lại muốn rồi.

"Ưm, anh trâu bò thật đấy."

"Biết sao đây, mỗi lần..."

Mỗi lần em làm tôi tổn thương, tôi lại muốn cùng em làm tình, làm nhiều đến mức mệt lả. Để em thôi nghĩ về gã đàn ông khác, để tôi nhắc nhở bản thân em vẫn đang bên cạnh mình.

Để tôi cảm nhận hơi ấm của em, trái tim và cơ thể em vẫn ở đó. Sẽ chẳng ai cướp em khỏi tôi cả.

Tôi sợ. Rằng em sẽ như bọt biển dễ dàng tan biến trước mắt tôi.

"Mỗi lần thế nào?"

Em nhướn người dậy nhìn thẳng vào mắt tôi, với một đôi ngươi hiếu kì làm tim mình bỗng quằn quại đau đớn liên hồi. Vì chẳng có chút mềm lòng hay thương yêu gì, chỉ đơn giản là hiếu kì và thù hận. Phải không?

"...Không có gì."

Mỗi lần nghĩ đến, là tôi không khống chế mình được.

.

"Anh nổi điên cái gì vậy chứ?"

"I... Izana, ah...~"

"Ch-Chậm lại chút, aghh~ hah... Em thở không được."

T/b liên tục kêu gào rên rỉ khi những cú thúc của tôi làm em đảo điên, xem cái cách em bấu lấy cái gối cái chăn, nếu đấy là tôi thì chắn bị cào cáu đến nát bấy người rồi.

"Ah... Bên trong em, T/b, chết tiệt."

"Iza... Izana... Nhẹ lại chút."

"Em ngoan, ráng chịu chút."

"Không, không nỗi... Ahhhh..."

"Em chưa ra được đâu, tin anh đi."

Con mẹ nó. Em đúng là một siêu phẩm mà, cơ thể em, giọng nói em, linh hồn em. Tất cả đều khiến tôi nóng hừng hực lửa tình.

Lật người em sang một bên, tôi ôm lấy một chân em đặt lên vai mình và đâm rút liên tục. Đầu khấc nhờ vậy mà chạm được vào nơi sâu nhất bên trong đối phương, mỗi cái chạm đều kích thích khiến thớ thịt bên trong co thắt liên hồi. Cứ như muốn vắt kiệt mình, làm tôi vô thức mím chặt môi, dùng sức nhấp mạnh.

"Hah, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Em sướng không?"

"S... Sâu quá, vào sâu quá rồi. Tên khốn."

"Anh hỏi em có sướng không mà?"

Tôi không hài lòng đánh mạnh vào mông em khiến T/b giật nảy người lên mà đột ngột thắt chặt bên trong lại, khiến mình bất giác bật ra tiếng rên rỉ.

"Con bé này, có vẻ như chưa đủ với em nhỉ?"

"Tại ai chứ?" - T/b ủy khuất lườm tôi.

"Phải rồi. Lỗi của tôi, tôi là một kẻ xấu xa mà."

Nên phải dày vò cơ thể em hệt một kẻ xấu xa thôi, đúng không?

Nghĩ đến đã thấy rạo rực rồi.

"Đêm nay sẽ dài lắm, em à."

_

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net