71. Kakucho x You (warning 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Warning 18+. Hãy cân nhắc vì truyện có yếu tố bạo lực.

[ Kakucho x You ]

___

❛ Trách nhiệm. ❜

"Kakuchan, Kakuchan. Anh thấy con mèo này dễ thương không?"

Trước mắt tôi là em với một chiếc váy trắng tinh khiết, mái tóc vàng hoe bay trong làn gió nhẹ nhàng vào một ngày nắng chan hòa.

Em nở một nụ cười tươi rói, chẳng thua kém gì ánh Mặt Trời. Đôi tay em vụng về bế một con mèo hoang vào lòng, chạy đến chỗ tôi với vẻ háo hức không khác gì một đứa trẻ.

"Chúng ta có thể nuôi nó không?"

Em vừa hỏi vừa liên tục nựng cằm chơi đùa với nó. Cả hai trông hòa hợp và đáng yêu đến lạ. Khiến tôi liên tưởng đến em của mai này, bồng trên tay đứa trẻ của chúng ta đang được bọc trong lớp vải bông chẳng khác gì ổ bánh mì.

Hai mẹ con vui vẻ đứng trước cửa sổ vào một buổi chiều mát mẻ. Xong lại hướng về phía tôi, em sẽ í ới gọi tôi là chồng và đứa nhỏ sẽ nở một nụ cười lộ ra hàm lợi xinh xắn khi cha nó bước đến âu yếm mình.

Từ hôm ấy trong tôi luôn mong chờ đến khoảng khắc sẽ cùng em tạo nên một gia đình nhỏ hạnh phúc.

Một tương lai mà chỉ có nụ cười hiện hữu ở đó, cùng em.

Nhưng tôi biết, đó chỉ là một giấc mơ.

"...Mình đã trải qua một giấc mơ không tồi đó chứ." - Lờ mờ mở mắt, tôi gác tay lên trán và nhìn lên trần nhà. Thở hắt ra một cách đầy tiếc nuối.

.

"Giải quyết xong tên này thì mày có thể về được rồi."

Mikey lạnh lùng đưa đôi mắt bén lẹm hệt đôi dao găm nhìn xuống tên xấu số vừa bị dần một trận tàn tạ ở dưới sàn.

Tôi như thường lệ, tuân theo mà chẳng có chút nghi hoặc gì rồi lôi trong túi áo ra một khẩu súng lục. Dứt khoát bắn viên đạn bay thủng đầu tên khốn xấu số ấy.

"...Làm tốt lắm."

Tôi cúi đầu chào và chẳng đáp lại gì, cậu ta quay đi và theo Kokonoi ra khỏi căn phòng vip chẳng còn sạch sẽ gì cho cam khi máu đỏ đã vấy bẩn gần hết nội thất trong phòng.

Một, hai, ba cái xác nằm dài trong vũng máu. Những thứ man rợ như này vốn nhìn đã quá quen mắt rồi. Nhưng nếu là em, chắc sẽ ngất đi mất thôi.

"Dọn dẹp đi." - Ra lệnh cho một thằng đàn em bất kì ở bên cạnh, khi thấy được nó đã tiếp nhận mệnh lệnh thì mới an tâm rời đi.

Vừa bước ra khỏi phòng, tôi bất ngờ khi có một bóng người đột ngột nhào vào lòng mình. Trước khi kịp phản ứng thì mùi hương ngọt ngào của em thoang thoảng trong không khí liền khiến tôi nhận ra và thầm cười, con mèo nhỏ này lại đến đây quấy nhiễu tôi rồi.

"Anh đã dặn em ở yên trong phòng chờ đi mà?"

"...Với mấy gã bạn của anh hả? Không thích."

"Khó chiều thật đấy..." - Tôi bất lực chẹp miệng rồi ôm em vào lòng. - "Còn hơn để em long nhong một mình."

"Kakuchan, em muốn mau mau về nhà."

Con bé nhà tôi đúng là khó chiều quá, hồi nãy thì sống chết đòi tôi phải dẫn theo em cho bằng được. Xong chưa gì đã muốn về rồi, có phải là do tôi chiều riết nên sinh hư không? Đúng là mình nên nghe theo lời khuyên của Mikey, lâu lâu cứng rắn với em ấy chút cũng tốt.

"Khoan, em đang làm gì đấy?"

Bỗng cảm thấy sai sai, tự dưng T/b cởi khuya áo tôi ra rồi mút chùn chụt lên da mình một cách đầy bất ngờ. Vì hiện tại đang mặc vest, thắt cà vạt nên việc em làm bây giờ có hơi bất tiện.

Nhưng.

"Hứng tình ở đây không phải là ý hay đâu, cục cưng à."

Em ngước lên nhìn tôi bằng một khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở hổn hển không khác gì đang hứng tình. Mà chả phải kiểu "bình thường" như mọi khi nữa là...

"Em, bị chuốc thuốc? Mẹ nó."

Đúng là không nên trông mong gì vào bè lũ tội phạm mà. Đành tính sổ với bọn khốn đấy sau vậy.

"Đi theo anh."

Mẹ nó, bảo vệ được boss của tổ chức nhưng lại để em bị hại thì mình đúng là một thằng khốn nạn mà.

"Đ... Đi đâu vậy?"

"...Anh sẽ hoàn thành trách nhiệm là một người yêu kiêm bảo tiêu của em."

Tôi kéo em vào một phòng nghỉ bất kì trên dãy hành lang này, sau đó khóa trái cửa và cả hai đều vội vã trao nhau những nụ hôn thô bạo, chúng tôi ngấu nghiến lấy nhau cho tới khi phổi thiếu dưỡng khí, đến khi môi em sưng tấy còn đáy quần mình thì "sưng phồng".

Chưa bao giờ tôi cảm thấy lớp quần áo trên người lại trở thành vật cản lớn nhất khiến tôi và em có thể cùng hòa làm một đến vậy.

Chắc em cũng có cùng một cảm giác với mình, vậy nên cách chúng tôi cởi đồ nhau mạnh bạo chẳng khác gì muốn xé toạc chúng ra cả.

Tôi đè em lên giường sau khi cả hai gần như đã trần trụi, em ôm lấy cổ và dùng chân quắp lấy hông tôi. Cạ cạ nơi nhạy cảm vào tôi một cách đầy thèm khát khiến mình cũng chẳng giữ bình tĩnh được lâu hơn.

"Đừng dạo đầu gì cả, tới đây đi."

"Vậy anh cung kính không bằng tuân lệnh rồi."

Thay vì là nụ cười rạng rỡ như ánh dương, em bây giờ lại trông ma mị và quyến rũ chẳng khác một đóa hồng đầy gai là bao.

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net