78. South x You (warning 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Warning 16+ và phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

[ South x You ]

T/b: Tên bạn.

__

❛ Kiên nhẫn. ❜

Tôi rệu rã sải bước trên con phố quen thuộc vào giữa đêm, dù đèn vẫn soi rõ vào mỗi ngóc ngách ngỏ đường, dù vẫn còn người đi đi lại lại, dù vẫn luôn là con kiến nhỏ chìm thành phố phồn hoa sầm uất, so với những dãy nhà cao tầng còn sáng đèn.

Tôi, thật sự rất cô đơn.

"Đi đâu đấy?"

Khi lạc vào một con hẻm nhỏ vắng người đi đôi chút, một đám côn đồ đứng trong bóng tối từ từ tràn ra bao vây lấy tôi khiến mình chưa kịp định hình nay càng thêm sợ hãi hơn.

"Tụi bây là ai?"

Giọng tôi khi hỏi có chút run run, khi bị dồn vào chân tường thì ngoài việc đảo mắt láo liên tìm sự cứu trợ hoặc thoát thân thì tôi chẳng biết làm gì cả.

"Tất nhiên là bất lương rồi, cô em này đi đâu đây? Hay vui vẻ với tụi anh chút đi?"

"...Tụi mày đông quá, sợ chỉ một mình tao thì tụi mày dùng không đủ đâu."

Khi bị dồn ép vào sát tường, đoán bọn này cũng phải hơn chục người. Giờ mà bạn trai tôi có ở đây thì hay, nhưng tiếc là anh ta bây giờ chết dí trong tù rồi còn mình thì chỉ có nước bỏ mạng với đám nó.

"Hah..." - Thầm cười nhạo báng bản thân, chắc ngữ như tôi xui xẻo lắm mới phải chết ở xó xỉnh thế này. - "Tụi bây nhớ nhẹ nhàng với tao thôi đấy."

Lúc này tôi mới nhận ra, bản năng sinh tồn mới mạnh mẽ và hợm hĩnh làm sao.

"Con mồi hiểu chuyện, được được."

Một gã to béo có vết sẹo dài trên má trái cười khanh khách trông rất hài lòng, hắn ta xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau như thầm cảm thán vì đã có được một thứ mồi ngon được dâng tận miệng mà khi ăn chẳng tốn tí sức nào.

Đôi mắt tôi trơ trọi là lại nhắm tịt vì chẳng muốn để lại trong kí ức, vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời là những kinh hoàng để rồi đến khi chết cũng chẳng được thanh thản.

"Con mẹ-"

Trước khi bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào người mình, tôi nghe thoáng được tiếng chửi thề trong hốt hoảng và cả thanh âm của những xung đột. Tiếng nắm đấm, cái đập cái đánh vang khắp con hẻm làm tôi càng sợ hãi hơn.

Cứ nhắm chặt mắt, run rẩy đứng dựa vào tường, gáy cũng ớn lạnh hơn khi ngửi được thoang thoảng mùi máu tanh và cảm giác như sau lưng mình là thần chết chứ không phải lớp xi măng dày.

Cuộc chiến ấy kết thúc khá nhanh và chẳng còn chút tiếng động nào, mọi thứ chìm vào trong tĩnh mịch đến khó chịu và tôi đoán mọi thứ cũng trở thành đống lộn xộn rồi. Còn mình sớm thôi cũng sẽ bị dần cho nát tươm.

"Xong rồi, mọi thứ đã ổn rồi."

Đoạn tôi vừa mở mắt, trước mặt mình là một Minami bằng xương bằng thịt vẫn luôn to lớn và trông tàn bạo đến hãi hùng. Anh chẳng thay đổi gì, từ bề ngoài đến tính cách, ít nhất là bây giờ chỉ có trông hơi dữ tợn vì mặt mày lấm lem những vệt máu đỏ tươi.

"T/b." - Minami vội lau đi những mảng máu tanh tưởi bằng tay áo của mình, rồi gọi tôi bằng một giọng điệu đầy dịu dàng đến mức chẳng thể tin được.

Tôi không tin được, rằng người tôi hằng mong nhớ tha thiết đang ở trước mặt mình.

Mình đã luôn tự hỏi, sau bao ngày xa nhau thì có phải đến mặt tôi anh cũng sẽ quên mất không

Nhưng khi anh ta đặt môi hôn lên tôi, mình có thể cảm nhận được sự dịu dàng tĩnh tại và thương nhớ sau bao ngày xa cách.

Tôi nhớ anh, nhớ anh đến mức cho dù hơi thở anh ấy chạm lên da thịt thôi cũng đủ khiến mình nức nở.

Minami bao bọc lấy tôi đang run lẩy bẩy trong vòng tay to lớn ấy, tôi trong lúc đắm chìm vào nụ hôn này, mặc kệ những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên làn má. Mình chỉ biết ngấu nghiến lấy đôi môi ấy vì đã mong nó da diết nó biết bao lâu.

Anh ấy thuận thế đưa tay chạm lên mông tôi, xoa nắn nó một cách tùy tiện. Còn mình thì ôm chặt lấy cổ anh ta, luồn tay vào trong áo cấu lấy bả vai to lớn chẳng màng việc nó có bật máu hay không.

"Mi... Minami." - Khi anh dời môi xuống cổ tôi, để lại vô vàn những vết hôn mạnh bạo làm mình chẳng thể nào ngừng bật ra khỏi môi những tiếng rên rỉ. - "Từ từ, khoan đã anh."

"Nhóc nói nhiều quá."

Hơi thở của anh ta gấp gáp, hổn hển và ấm nóng phả vào da thịt tôi thật gợi tình. Khiến mình sớm cũng trở nên bủn rủn trước đối phương.

Nhưng chả hiểu sao trong lòng lại trống trải đến lạ.

Trước những hành động tùy tiện của anh ấy, chẳng biết từ lúc nào mà nước mắt của tôi lại rơi chẳng ngừng. Không phải vì hạnh phúc đâu mà là do những tổn thương, những buồn tủi nhỏ nhặt tích góp lại.

Tạo nên tôi của bây giờ, thiếu thốn tình yêu và luôn bị những tiêu cực bủa vây chẳng màng đêm ngày.

"Em đã bảo là thôi đi mà! Bộ anh coi em là thứ đồ chơi tình dục sao?!"

Tôi đẩy Minami ra rồi vô thức nhìn thẳng vào mắt anh ta đầy uất ức, dù lệ có làm mờ đi mắt mình thì tôi vẫn nhìn ra được vẻ mặt hoảng hốt bất ngờ của anh.

"Em... Anh ấy nhé, chẳng một bức thư hay chấp nhận lần thăm gửi nào của em. Suốt ngần ấy năm ở trong tù, em chẳng biết anh liệu có vất vả không hay sống thiếu thốn khó khăn đến mức nào. Em thậm chí còn chẳng thể biết được tình hình của người yêu mình trong đấy ra sao!"

Thường ngày tôi chẳng bao giờ dám chống lại Minami, vì tôi biết nếu làm anh ta tức điên lên thì đến cả mình cũng phải trả một cái giá đắt.

Bởi có thể bàn tay thường ngày luôn dịu dàng xoa đầu vỗ về ấy, chẳng biết khi nào sẽ dùng bạo lực với mình nữa. Nghĩ đến cũng có thể khiến tôi rợn tóc gáy rồi.

Nhưng lần này, tôi đã chẳng thể kiên nhẫn được nữa rồi.

"Minami..." - Đến đây, giọng tôi run rẩy như sắp vỡ òa. Gọi tên anh là mà lòng tôi đau như cắt. - "Em là người yêu của anh cơ mà."

"Nhóc à..."

"Nếu anh không yêu em thì ban đầu đừng nên chấp nhận em chứ?! Để em bên cạnh rồi tàn nhẫn bỏ rơi em như vậy."

Quẹt vội những giọt nước mắt trên mi, tôi cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào đối phương. Vì tôi sợ lắm, cách anh ta gọi tôi đa tình như vậy, tôi sợ lắm rằng mình sẽ lại càng yêu nhiều thêm lần nữa.

"Minami, nếu anh không trao cho em những yêu thương thì em biết yêu anh bằng thứ gì đây? Bằng những ảo tưởng của em? À..."

Tôi chợt nhận ra một điều, rằng trong ngần ấy năm chờ đợi. Mình đã duy trì tình cảm này chỉ bằng những ảo tưởng của bản thân.

Khẽ bật cười, tôi chẳng nhớ rõ đã tự phỉ báng bản thân biết bao nhiêu lần. Sau tất cả, liệu mình sẽ lại bị chà đạp ra sao nữa đây?

Tôi, yêu một thằng tội phạm. Phải chịu biết bao nhiêu chì chiết nhiếc móc thì làm sao mà giữ nổi vẻ hồn nhiên tươi tắn khi trước đây?

Không bùng nổ là tốt lắm rồi.

"Ừm... Xin lỗi, tôi đã quá vội vàng."

Lại lần nữa được anh ôm vào lòng, nhưng lần này Minami rất dịu dàng. Để tôi có thể từ từ cảm nhận được hơi ấm ấy, được tình cảm ấy.

"Đi lâu quá nên nhóc không chịu nỗi à?"

Tôi gật đầu, thay cho lời đáp. Minami khẽ cười rồi hôn lên đỉnh đầu tôi.

"Về thôi, tôi sẽ bù đắp lại tất cả mọi thứ cho nhóc. Sẽ kể cho nhóc nghe mọi chuyện, nhưng nhớ là đừng thất vọng vì tôi nhé?"

"Tại sao?"

"...Vì khi bị bắt, tôi đã khóc."

Ngẩng mặt lên nhìn Minami, thấy cái vẻ lúng túng kia của anh ta thì biết ngay là lời thật lòng mà. Đúng là vẻ mặt hiếm thấy, coi như sau bao năm chờ đợi thì như vậy cũng xứng đáng đi.

"Vì tôi sợ phải xa nhóc, tôi xin lỗi."

À, thì ra một Minami tàn bạo cũng có những yếu đuối thế này đây.

Thật may mắn vì ngoại lệ ấy dành cho tôi, nhỉ?

"Sao nhóc cười?"

"Chỉ là, em cảm thấy sự nhẫn nại của mình hẳn là sẽ được đền đáp một cách xứng đáng."

"Vậy tình yêu của tôi thì xứng đáng không?"

"Tất nhiên rồi, hơn cả xứng đáng ấy chứ."

__

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net