83. Mitsuya x You (warning 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng, warning 18+ và bài viết ngẫu hứng có lẽ sẽ không hay và có màu sắc trầm cảm nên hãy cân nhắc.

[ Mitsuya x You ]

T/b: Tên bạn.

__

❛ Em ấy vẫn đẹp như bức chân dung mà tôi thường dùng để ngắm. ❜

Gã ngã lưng lên sofa khi tay còn cầm điếu xì gà cháy dở, khẽ đưa miệng ngậm vào đầu lọc rồi kéo nhẹ một hơi, thưởng thức hương gỗ cháy nồng một cách đầy sảng khoái.

Thoạt đầu vài giây, khói thuốc chôn vùi lấy cả lá phổi còn khiến Takashi có chút nghẹn, nhưng một lúc sau thì nó đã từ tốn dắt gã ta đạp lên những tầng mây mờ, phủ lấy cả tâm trí người bằng cơn đê mê chẳng sao tả được.

Làn khói xám xịt đi cùng chàng trai mang trong mình một sự điên cuồng man rợ, suy cho cùng lại hòa huyện vào cảnh vật đen tối u sầu này đến lạ.

Tạo thành một bức họa trừu tượng được tô điểm bằng máu. Và nếu được đặt trước khung cửa sổ, dưới ánh trăng thì trông hẳn rất nổi bật, rất sầu đời.

Ngửa cổ nhìn lên trần nhà trắng phớ, Takashi nở một nụ cười chua chát khi đột nhiên có một đàn ông khác cất giọng lên phá hỏng cả tâm trạng của gã ta vào lúc này.

"Mitsuya."

"...Nếu mày lại đến để nài nỉ tao buông tha em ấy thì cút về đi."

Đôi mắt màu tía chuyển sang nhìn người đàn ông đang ngồi phía đối diện, luôn giữ nguyên si cái nét cau có khó chịu khi phải ngửi liên tục mùi khói xì gà đang lan ra khắp phòng mà anh ta chẳng thể ngấm nổi, dù là bất kì thứ tinh hoa nào.

Đối với anh ta thì xì gà không khác gì một thứ ô nhiễm độc hại, một thứ nghệ thuật xấu xí.

"Mày đấy, chẳng biết hưởng thụ gì cả."

"Ai mà sành mấy đường sa đọa ăn chơi hơn mày đâu."

Gã bật cười rồi ngồi dậy sau khi nghe lời mỉa mai ấy, gác hai tay lên thành ghế rồi nhướn mày nhìn đối phương. Cất lên giọng nói đầy sự dứt khoát để cắt đứt mọi toan tính trong đầu anh ta.

"Draken, tao đã nói rằng cái điệu bộ xuống nước van nài của mày rất vô bổ khó coi mà?"

"...Mày tưởng tao thích lắm à thằng khốn? Có biết bản thân mày đã làm ảnh hưởng thế nào đến..."

Phần khiến Takashi cảm thấy phát ớn nhất chính là đây, nghe người bạn nối khố càm ràm việc bản thân anh ta nản chí đến độ nào khi gã cứ liên tục sa vào tệ nạn và tự phá hoại sự nghiệp của chính mình.

Takashi không phải loại sinh vật vô tri, gã hiểu thấu mọi chuyện hơn ai hết và điếu xì gà trên tay lúc này chẳng khác gì thuốc an thần khiến gã ta lại lần nữa lâng lâng trên mây sau khi ngậm đầu lọc và rít một hơi dài.

"Mẹ, nói mày cũng mặc thừa."

Draken cọc cằn uống sạch cốc Whiskey trên bàn rồi nhìn người đàn ông đối diện đang phì phà khói thuốc rồi ngửa cổ hưởng thụ.

Mí mắt Takashi bỗng giật nhẹ, khiến gã ta vô tình cảm thấy bất an nhưng cảm giác ấy rất nhanh chóng thoáng qua rồi lại thôi.

.

Khi đã vùi mình vào nệm êm chăn ấm, gã thầm cợt nhả bản thân vì nghĩ rằng nếu ai bước vào phòng ngủ của Takashi thì đều sẽ ớn lạnh bởi xung quanh toàn là những khung ảnh, khung tranh về người con gái gã ta thương yêu nhất trên đời.

Người đàn ông này say đắm cô ấy vô cùng, đến nỗi từ một con người lương thiện chẳng biết vì sao lại trở nên độc đoán và tà ác vô cùng.

Tay gã vớ lấy khung ảnh nhỏ trên đầu giường, để bên cạnh ngắm một lúc rất lâu rồi bật cười chẳng hơn gì một thằng dở người bởi các mộng tưởng tình nồng của mình.

Những lúc như này, gã tự hỏi cô ấy sẽ nói gì nhỉ?

"Do hút nhiều xì gà nên nó còn đang tồn đọng trong người anh sao?"

Lia mắt đến cô gái đang đứng giữa phòng từ khi nào mà gã cũng chẳng hay, Takashi không để lộ bất kì vẻ mặt nào nhưng ánh mắt lại chứa một sự da diết khốn cùng.

"Anh không chắc nữa, T/b." - Ngữ điệu người này nghe sao có chút rệu rã, nhưng phần nhiều lại giống đang tự chế giễu bản thân thì đúng hơn.

Cô ấy nở một nụ cười dịu dàng rồi bắt đầu nhìn ngắm cả căn phòng toàn là hình ảnh về bản thân. Khi T/b chợt xoay người, váy trắng cũng xoay theo, thướt tha chuyển động theo từng bước đi của chủ nhân và chẳng khác gì một tiên nữ giáng trần.

"Cứ như một phòng trưng bày dành riêng cho em vậy."

"Nữ hoàng của lòng anh thì tất nhiên phải khác biệt rồi."

Dù cô ấy hiện tại trông có chút xanh xao, gầy gò nhưng Takashi vẫn cứ một lòng hướng về người đó. Để cô ấy trong tim, cho cô một vị trí đặc biệt chẳng ai thay thế được, dẫu cô có chết đi.

"Em thích bức chân dung này thật." - Cô ấy chạm vào một bức chân dung với khung tranh làm từ gỗ được điêu khắc rất tinh tế và đơn giản. Hợp với bố cục và màu sắc trong tranh đến khó tin. - "Cứ như sinh ra là dành cho nhau vậy."

Gã thì khác, không ưng bước tranh đó cho lắm dù trước kia cũng từng tâm đắc vô cùng. Nội dung trong bức tranh ấy, mỗi lần nghĩ đến đều làm Takashi trở nên trầm tính đi hẳn.

Phải tôi. Bức huyết họa chính gã tự vẽ khi nhớ đến cái chết của người con gái mình thương, từng khiến gã ta sống dở chết dở vì thiếu máu trầm trọng lẫn bởi tâm hồn vỡ thành mảnh vụn khi luôn dằn vặt về tội lỗi của chính mình.

"Nếu biết em thích nó, anh đã để em xem rồi."

"Không sao, sau ngày đó lúc nào em cũng đến và thấy mà."

Gã khẽ cười. - "Anh biết, nơi này luôn chào đón em và không có bất kì căn phòng ngõ ngách nào mà em không được đến cả."

Đôi mắt màu thảo mộc vô hồn của cô ấy khẽ rung rinh xao xuyến. - "Anh vẫn yêu em như ngày đầu, đúng không Takashi?"

Đến đoạn này, gã ta có chút sởn gai óc. Nhưng rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh ngay khi T/b ngoái đầu lại nhìn mình bằng một vẻ mặt đầy mong chờ.

"Chẳng ai có thể thay thế được em cả."

"Vậy sao?"

Đôi mắt hài lòng cười tít lại, khóe miệng T/b kéo dài đến tận mang tai và da thịt bỗng trở nên thối rửa, nhũn nát như bùn và dần chẳng giữ được hình dạng con người.

"Ta... Takashi... Tại sao anh lại giết em? Anh nói, anh nói anh yêu em cơ mà?"

Giọng nói thánh thót nhẹ nhàng giờ méo mó, chói tai và khó chịu đến độ làm gã phải cau này trong vô thức.

Nhìn cái xác đang dần phân hủy đang lê lết đến giường của mình mà gã chẳng buồn hoảng hốt, như thể hiện tượng này lập đi lập lại rất nhiều lần làm gã ta trở nên chai lì rồi.

"Takashi... Takashi..."

Cô ấy kêu gào tên anh, khóc than chẳng khác gì một oán linh đầy thê thảm.

Và ánh mắt của gã lúc này, đầy sự xem thường. Chẳng còn chút đa tình nào và lạnh giọng đáp:

"Nếu em nghĩ tới hậu quả sớm hơn thì hơn 20 năm quen biết của chúng ta đã có thể kết thúc bằng một đám cưới có hậu."

Gã, yêu một con ả thích trăng hoa và chính sự phóng đãng ấy làm cho ả ta chết thảm vào một đêm trăng tròn.

"Nhưng em đừng lo, xác của em được tôi bảo quản rất kỹ càng và đẹp như những bức tranh tôi thường dùng để nhìn ngắm mà."

"Takashi... Takashi..."

"Hãy hận tôi đi, vì cả tôi cũng không thể vứt bỏ tình cảm này một cách khó khăn kia mà."

Chỉ có cách này, mới khiến em bám dính lấy gã và chú ý đến gã thôi.

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net