84. Baji x You (warning 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Warning 18+ và bài viết mang màu sắc hơi trầm cảm nên hãy cân nhắc.

[ Baji x You ]

T/b: Tên bạn.

___

❛ Xin đừng chọn cái chết. ❜

Hôm nay, có thể sẽ là buổi làm tình cuối cùng của tôi và anh ấy. Vậy nên, tôi đã khao khát anh nhiều biết bao nhiêu, tha thiết đến nhường nào hơi ấm này.

Vì tôi muốn cảm nhận nó, để biết rằng anh ta khi nằm trong vòng tay mình vẫn đang còn sống. Nếu mất anh, tôi chẳng biết mình sẽ thế nào nữa.

Một đứa mồ côi cả đời này đều dựa vào bản thân để vùng vẫy trong xã hội, chẳng khác gì một con cá xấu xí bị mắc cạn.

Nhưng Keisuke đã đến và rót vào trái tim khô cằn này những giọt nắng chan hòa ấm áp nhất. Dù đối phương chỉ là một gã bất hảo với vẻ ngoài hoang dã và bạo lực, nhưng tôi yêu anh ấy nhiều biết bao.

Yêu đến độ muốn trao cả mạng sống này cho anh ấy và chỉ cần Keisuke hướng đôi mắt đa tình về phía tôi, chỉ vậy cũng đủ khiến tim mình được rót đầy tình yêu tới mức muốn nổ tung.

Và bản thân luôn tự hỏi rồi sẽ ra sao đây nếu anh ta bỏ rơi tôi giống cách thế giới này đang làm?

Tôi ấy nhé, chỉ có mình Keisuke thôi.

.

"T/b à, em thả lòng ra một chút đi."

Keisuke mím chặt môi và đẩy hông một cách khó khăn, tôi có thể nghe được tiếng gầm gừ trong cuống họng và anh ta sẽ bật ra những tiếng hổn hển mỗi khi "đưa đẩy".

"Agh... Con mẹ nó chứ."

Anh tát vào mông tôi một cái thật mạnh khiến mình giật thót người lên vì đau, vô tình khép chặt lỗ nhỏ bên dưới lại. Sau cái tát đấy nó đã suýt khiến mình phải xuất ra. Đúng là không tin nổi mà.

"Aish, chà chà, em thích bị anh đánh vào mông đến vậy sao?"

Vùi mặt vào gối, tôi lại hé mắt nhìn người phía sau đang nhễ nhại mồ hôi mà lại còn nở một nụ cười bỡn cợt, cơ mà ánh mắt rất dịu dàng khiến tôi càng nhìn vào càng thấy ngại phải đối mặt.

"Im đi."

"Đây có thể là lần cuối chúng ta làm tình mà, em phải..." - Bỗng Keisuke nắm lấy hông tôi rồi ra sức nhấp liên tục làm mình nảy người lên và chẳng kịp thở. - "Em phải thành thật hơn chứ?"

"T... Tên khốn, dừng lại, em kh... Không thở được... Aghhh..."

"Của em đang hút lấy anh như này, cơ thể em rất thành thật còn mồm em thì chẳng được thế nhỉ?"

Một tay anh ấy bám lấy vai tôi, tay còn lại bám vào mặt rồi luồn tay vào miệng tôi. Bản thân điên cuồng mút lấy ngón tay to lớn của Keisuke và chẳng còn bận tâm mấy đến nhưng lời xúi quẩy đối phương vừa thốt ra ban nãy.

Thứ khiến tôi bận tâm duy nhất chính là cách anh ta ép mình phải vùi vào những đám mây, làm mình bị sự khát tình làm lu mờ lí trí.

Chẳng thể bật ra nổi một câu nói hoàn chỉnh nào, tôi chỉ có thể thốt lên những tiếng thở dốc và rên rỉ không ngừng.

"Ugh, anh sắp lên đỉnh rồi."

Keisuke khom người xuống hôn lên bả vai tôi rồi tỉ tê bên tai bằng chất giọng gợi tình.

"Anh có thể bắn vào trong không?"

Tôi đỏ mặt, ngại ngùng gật đầu và ôm chặt lấy cái gối, nhàu nát nó theo nhịp của những cú thúc đầy bạo lực. Khi nghe được tiếng cười trầm đầy thỏa mãn của anh ấy, được bao bọc trong vòng tay ấm áp kia làm tim tôi hẫng đi và xao động.

Bởi vì, tôi biết anh còn sống. Và anh ấy còn đang yêu tôi rất nhiều.

"Anh ra đây..." - Keisuke cắn thật mạnh vào bả vai tôi sau đó làm một cái giã lút cán khiến mình cũng chợt lên đỉnh cùng một lượt với đối phương.

Có thể cảm nhận được cái chất lỏng ấm nóng ấy đang chảy bên trong mình, lấp đầy tôi, cả tình yêu của anh ấy.

"Em... Yêu anh."

Đó là sự thật không thể thay đổi.

Và khi ngất đi, thứ tôi có thể nhớ được rõ nhất chính là cái hôn trán đầy dịu dàng lẫn câu nói mang giọng điệu đầy buồn bã.

"Anh sẽ về sớm thôi và sẽ không chết đâu-"

Chỉ có vậy thôi.

.

Thức dậy trong một căn phòng tối chẳng có anh, đôi mắt tôi rũ xuống nhìn khoảng trống bên cạnh đã chẳng còn vương vấn tí hơi ấm nào của đối phương.

Lần mò chiếc điện thoại, bật lên và xem giờ. Đã lố giờ cơm tối rất lâu rồi và pin điện thoại cũng cạn kiệt đến mức nó báo động liên tục nhưng tôi chẳng buồn để tâm.

Hôm nay, sẽ rất có khả năng tôi không bao giờ được gặp Keisuke nữa. Và trận đấu ngày hôm nay có thể sẽ cướp đi anh yêu của tôi vĩnh viễn.

"Phải chi mình không ngất đi..."

Thì đã có thể ôm anh ấy lâu hơn chút rồi. - "Vì lỡ đâu đấy là lần cuối thì sao?"

Lật chăn ra và nhìn cơ thể trần truồng đầy những dấu tích của Keisuke để lại mà tôi chợt cười mỉa mai chính mình. Ngoài những kỉ niệm đôi ta lưu lại cho nhau, lẫn cuốn sách mang tên kí ức được tôi giữ chặt trong lòng, cả những vết tích ân ái trên cơ thể.

Liệu, nếu chúng có phai mờ đi. Tôi vẫn có thể thức dậy vào sớm mai cùng những trang sách chứa những dòng kí ức mờ nhạt, hay có thể sống khi chẳng còn anh bên cạnh, chẳng còn một tia ánh dương nào chiếu rọi trong mắt mình?

Tôi, có thể không? Sau này sẽ đặt cuốn sách kí ức này, đứng lên và thôi rệu rã, tiếp tục một cuộc đời mới?

"...Không, không thể. Mày nghĩ cái chó gì vậy con khốn này..."

Tôi chưa bao giờ muốn sống một cuộc sống tẻ nhạt, xám xịt và như một tín đồ chẳng có đức tin thế này.

Trống rỗng lắm, anh ơi. Vậy nên hãy quay trở về, để em không phải ép mình nhớ về hơi ấm của anh, để em thôi oằn mình trên chiếc giường lạnh lẽo và héo mòn.

Nếu phải tìm một người khác và thay thế hình dáng của anh trong tim mình, tôi sẽ xem bản thân chả khác gì dư đảng của tà giáo.

"Chết mất thôi... Keisuke sẽ trở về mà, mình chỉ cần chịu đựng và chờ đợi..."

"Phải rồi, mình sẽ chuẩn bị một bữa tối, anh ấy ăn rất khỏe."

Chỉ ước rằng mình sẽ không chọn cái chết thể kết thúc cảm xúc này, nỗi lo này và cả bản thân.

"...Mình phải, làm cái gì đó thôi."

Nếu không, tôi sẽ không thể chống chọi lại với những tiêu cực mất. Vì khó khăn lắm mới có thể ngăn được bản thân không bùng nổ, cơ mà.

Thả chân xuống giường, vừa đứng lên đã phải ngã nhoài ra sàn vì chân thật sự đứng không vững. Cả người đau nhức như có hàng trăm mũi kim châm vào.

"X... Xuống bếp thôi."

.

Tựa vào bàn bếp, giữ thăng bằng chưa bao giờ là việc khó khăn như hôm nay vì chân cứ run rẩy chẳng thể đứng vững. Cầm đĩa sứ trong tay mà cũng không nổi, để nó tuột ra khỏi tay rồi vỡ toang.

Tim mình cứ thắt lại, khuôn mặt cũng bắt đầu nhăn nhó, mắt cũng dần ướt nhòe vì những uất ức trong tôi sắp nổ tung.

Mím chặt môi và ngồi thụp xuống, nhặt những mảnh sành bén ngót một cách vội vàng đến nỗi đứt tay cũng không muốn quan tâm.

Vì lúc này tôi đã bất lực đến mức nào và thời gian cũng trôi qua như chẳng thèm đợi chờ ai. Trong khi muốn kiềm lại những nức nở thì những tiêu cực lại cuộn trào lên rồi lặng như tờ.

Lăm le, dày vò tôi, một linh hồn đầy những vết sẹo và yếu ớt đến mức chỉ cần miết dao lên cũng nổ tung như bong bóng.

Gì vậy nhỉ? Tôi đã chịu đựng biết bao nhiêu tổn thương, trải qua biết bao nhiêu trận đòn. Cứ nghĩ là bản thân đã quen rồi chứ.

Chịu đựng đi, mày chịu đựng giỏi lắm mà. Mày đã lựa chọn rồi thì phải có trách nhiệm với nó chứ, bản thân à?

"Keisuke... Về với em đi mà. Làm ơn đi."

Nắm chặt mảnh sứ trong tay, mặc kệ lòng bàn tay truyền đến cơn đau âm ỉ và máu thì chảy rỉ giọt, nhỏ từng giọt xuống sàn và sớm thôi sẽ kết thành vũng.

"Keisuke... Keisuke, anh đã hứa rồi mà. Sao lại trễ vậy chứ, đã gần khuya rồi. Sắp đến ngày mới rồi thằng khốn..."

Em sắp khóc rồi, nhanh lên Keisuke.

Đừng để em phải chọn cái chết, để ngừng lại những nỗi đau này.

"T/b, anh về rồi đây."

Tiếng tra chìa khóa vừa dừng lại, khi vọng đến tai mình là tiếng cửa mở toang lần lúc đóng lại đều ồn ào khiến bản thân chững lại một chút.

"T/b-chan, chị ra xem Baji-san này, anh ta tơi tả rồi."

"Người yêu anh đâu rồi ta? Mẹ nó, mở đèn lên cho tao coi Chifuyu."

"Công tắc ngay bên cạnh anh đấy."

"Uầy, đi vào bếp lấy dùm một lon nước đi chú mày. Trận đấu khó nhằn làm tao khát khô cổ rồi, có người yêu sà vào lòng mình nữa thì chuẩn bài."

"Èo, thôi đi."

"Ừa ha, người tao toàn mồ hôi thì cổ có chịu ôm không nhỉ?"

Ah. Ra là đã về rồi.

Lòng tôi cũng thảnh thơi được trong giây phút. Cảm ơn, cảm ơn anh vì đã trở về.

____

#kyeongie

Tui viết ngẫu hứng thôi lên có lẽ sẽ không hay, mọi người thông cảm cho tui nha ;-;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net