87. Chifuyu x You (2) warning 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning 18+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì câu từ có thể gây mất thiện cảm và mang màu sắc bạo lực, kinh dị.

[ Chifuyu x You ]

T/b: Tên bạn.

______

❛ Mối tình thảm hại, như chất độc đang đốt cháy nội tạng tôi. ❜

Đôi mắt màu lục của anh ta trông như chả có chút sức sống nào, nhưng hằn sâu trong đó chính là sự điên loạn của một tên g.i.ế.t người tâm thần khiến tôi ớn cả sống lưng.

"Lâu rồi không gặp, à không, đêm nào anh cũng đứng nhìn em ngủ mà bé con."

Chifuyu nở một nụ cười ma mị sau khi thốt ra những câu nói bông đùa đầy kinh dị kia, tay tôi bắt đầu run lẩy bẩy, mắt bắt đầu đổ lệ nhòa sau khi chợt nhớ đến mấy hiện tượng kì dị trong nhà mình từ sau cái đêm Halloween ấy.

Từ việc đèn rất hay bị thay thành những bóng đèn yếu sắp hỏng, khiến lức nào cũng trở nên chập chờn. Nửa đêm sẽ nghe tiếng nước chảy, khi thả chân xuống giường sẽ cảm thấy ớn lạnh.

Lúc ngủ cũng không thể yên giấc vì những khi ti hí mắt sẽ luôn thấy một bóng đen đứng giữa phòng nhìn mình. Rồi luôn nghe những tiếng thì thầm bên tai, khiến tôi cứ mãi nhớ về cái đêm đầu tiên mình trở thành kẻ sát nhân ấy.

Dù tôi luôn cố gắng xoa dịu bản thân, rằng đó toàn là những kí ức sai lệch hoặc ảo ảnh.

"Em đừng tự lừa dối mình nữa, bé con."

Lại là nụ cười giả tạo, kèm với giọng điệu mị hoặc như đang muốn thao túng người khác. Chifuyu ngoài giỏi diễn vai mình là một người đàn ông hoàn hảo, anh ta có thể điều khiển tâm lý người khác như một biệt tài.

Với nó, anh ta có thể hất mặt và nói rằng: Con người cứ như những con búp bê giấy mỏng manh, thật dễ dàng để xé ra thành từng mảnh.

Tất nhiên bộ dạng sợ sệt như con thỏ đế này khiến đối phương thích đến độ nở nụ cười khanh khách, nó vang khắp phòng, lọt vào tai tôi, dù giọng anh ta vốn rất ám áp nhưng giờ nghe thì thấy chói tai quá.

Chifuyu thả tay ra khỏi mặt tôi, anh ta xoay ghế và ám thị để tôi có thể nhìn vào màn hình máy tính. Bài hát với giai điệu ám ảnh vẫn đang vang, rồi khi anh ta giúp tôi đeo tai nghe vào, liền cảm thấy như mình đang lạc vào một mê cung đầy những tiêu cực ủ dột. Như bị đưa vào một nơi gợi lên những kí ức đáng sợ mà tôi luôn muốn chôn sâu trong lòng.

Hệt đang muốn tẩy não tôi vậy.

"Anh chỉ muốn em nhớ rằng, trên thế giới này chỉ có một mình anh là yêu thương em hết lòng. Chỉ có anh thôi."

Tôi như một pho tượng, ngồi yên và mặc cho sự điên rồ đang đè lên cơ thể mình, mặc cho nó như quả tạ sắp khiến mình nổ tung. Tôi, đã quá sợ hãi khi nghĩ đến việc phải phản kháng.

Vì, nếu làm vậy sẽ phải trả một cái giá rất đắt.

「 Hãy yêu tôi, yêu tôi, thật nhiều. 」

Chẳng khác gì một lời tỏ tình đầy táo bạo và đáng sợ không kém gì lời tuyên án tử hình dành riêng cho bản thân mình.

Thật kinh tởm.

"Em có gì muốn hỏi anh không?"

Chifuyu hôn vào cổ tôi, một cách bạo lực như thể đang dồn hết bao nhiêu da diết và hận thù vào nó, đặt lên người tôi, một dấu hôn tím lịm.

Bài hát đi đến hồi kết, nó vẫn văng vẳng trong đầu, ám ảnh tôi bởi cái giai điệu đấy. Và cứ liên tục, những kí ức kinh hoàng về mối tình kéo dài 4 năm đầy độc hại, không khác gì một chất độc đang đốt cháy từng tế bào và nội tạng trong mình.

Tựa như lần đầu tiên Chifuyu khiến tôi chìm đắm trong cơn mụ mị bởi một chất gây ảo giác nào đó mà suýt nữa trở nên nguy kịch chỉ vì muốn trừng phạt tôi để thỏa cơn ghen tuông mù quáng.

Tròng dây lọng vào cổ, khiến anh ta yêu mình, điều đấy thật ngu xuẩn và chẳng khác gì đang tự nguyền rủa chính bản thân.

Một sự yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng, càng khiến tôi nôn nao bồn chồn biết bao. Đánh mắt sang nhìn người bên cạnh, anh ta đang cười tít mắt và rất mong chờ.

Có chút đắn đó, nhưng nếu đã được cho phép thì sao lại không? - "...Anh, tại sao anh chưa chết?"

Rõ ràng tôi đã dùng dao xé toạc yết hầu anh ta, để đôi tay này thấm đẫm máu.

Vậy tại sao?

"À, à... Cái đó~" - Chifuyu đảo mắt nhìn lên trần nhà, làm ra vẻ như đang gợi nhớ lại những việc từng xảy ra, sau đó mới lia mắt sang nhìn tôi và bật cười. - "Dù em có cố gắng chạy thoát khỏi anh thế nào, anh vẫn sẽ bám dính lấy em như một lời nguyền thôi."

Đoạn Chifuyu xoay ghế để tôi đối mặt với anh ta, đối phương bỗng quỳ xuống và hôn lên mu bàn tay tôi thật dịu dàng. Trong lòng mình chẳng thể cảm nhận được gì, ngoài sợ hãi.

Con người dịu dàng trước mặt, chẳng biết khi nào có thể hóa dã thú lao vào xé toạc và moi móc nội tạng bên trong mình và xem nó như một chiến tích nữa.

Lớp màn bảo vệ bao bọc quanh tôi mong manh dễ vỡ tới nổi, chỉ với một cơn gió từ đâu thổi đến thôi. Cũng khiến nó vỡ thành cát bụi.

"Anh yêu em. Tên vừa quấy rối em ở trạm tàu, anh đã giết hắn rất dã man. Liệu có làm em hài lòng không?"

Giọng điệu quyến rũ rất quỷ quái, khuôn mặt đỏ ửng như đang khát tình. Tự áp tay tôi vào gò má anh ta rồi dụi dụi như một con mèo, đôi mi dài xinh đẹp ấy rũ xuống và khóe môi cứ run run.

Ít nhất khi làm vậy, tôi không bị đôi mắt như đôi dao găm đâm xuyên tâm can mình.

"Em đã nói muốn đeo vào anh cái vòng cổ đáng nguyền rủa mà, vậy nên đừng bỏ rơi anh. Hãy yêu anh, nhé?"

Anh ta nỉ non như thể muốn tôi vuốt ve lòng khao khát chiếm hữu đầy man rợ ấy, nhiều thêm một chút. Để anh ấy biến thành một con mèo cưng được cưng nựng và khen ngợi một cách thỏa thích.

Nhưng trong mắt tôi, Chifuyu không khác gì một con hổ. Có thể giết tôi bất cứ lúc nào chỉ dựa vào linh cảm và lòng đa nghi của anh ấy. Nghĩ đến đã khiến tôi muốn buồn nôn.

Giống như đâm xuyên con dao qua cái gối, anh ta có thể dễ dàng xâm nhập vào tâm trí tôi đến bất ngờ.

Khiến tôi, sợ, chỉ có sợ thôi.

"Anh rất ngoan đúng không?"

"...Ừm, rất ngoan."

Chắc hẳn bây giờ trông tôi đang như một cái xác không hồn, nở một nụ cười hời hợt và vuốt lấy mái tóc màu nắng mềm mại của anh ta.

Chifuyu vui lắm, đến mức cúi xuống hôn lên chân tôi và nở một nụ cười tươi roi rói.

"Anh sẽ không để em thoát khỏi anh lần nữa đâu."

Tôi thoát thế quái nào khỏi anh? Chẳng thể kêu gào hay cầu cứu, ngoài cái chết ra, tôi chẳng có cách nào để cứu lấy chính mình cả.

"Anh yêu em, anh yêu em."

Khi đó tôi không thể đáp lại, vì tôi vừa hận vừa sợ anh ta, cảm giác này đã sớm ăn sâu vào tận xương tủy.

__

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net