88. Mucho x You (warning 16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning 16+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì bài viết mang tính chất khá trầm cảm.

[ Mucho x You ]

T/b: Tên bạn.

____

❛ Em ấy đã luôn cười. ❜

Nếu tình yêu của tôi là cái lẽ khiến em phải buồn, thà ban đầu chúng ta không thành đôi, biết đâu em vẫn giữ được nụ cười đẹp như lúc đầu.

"Yasuhiro."

Khi thấy T/b bước ra khỏi phòng với khuôn mặt lấm lem nước mắt, tóc rối bù xù còn góc áo thì bị vò đến nhăn nhúm.

Dập vội điếu thuốc vào gạt tàn, tôi dang hai tay đến đón em vào lòng, nhìn cái cơ thể nhỏ con ấy lọt thỏm trong tôi khiến mình không thể không nở một nụ cười khờ khạo.

"Tôi nghe."

Khi em ấy ngước lên là đôi mắt ướt nhòa, tôi có thể nhìn thấy cơn buồn bã không thể nguôi ngoai hằn sâu trong đôi ngươi đen thẳm.

Cả quầng thâm dưới mí mắt ngày càng rõ rệt. Vậy mà tôi đã không thể nhận ra rằng những khi mình thức đêm với vài điếu thuốc khô khốc, em đã vật lộn với cơn khó ngủ vì những ám ảnh thuở non trẻ vất vã thế nào.

Tôi thương em lắm. Nhưng chẳng biết phải thể hiện thế nào đây.

"Anh... Sẽ không bỏ rơi em đâu đúng không?"

Cái cách em ấy thủ thỉ bằng điệu giọng như đang run rẩy và cố gắng kiềm chế những cơn nức nở của mình. Và cả khi T/b nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến mình có chút bối rối.

Điều tốt nhất tôi có thể nghĩ đến bây giờ, chỉ có thể là cúi xuống và hôn lên đôi môi đang mím chặt kia. Khẽ đáp. - "Tất nhiên rồi."

"Vậy thì tốt quá." - Khi cười, mắt em tít lại nhưng chẳng hiểu sao tôi cảm thấy thật khó coi, cái nụ cười trông như giả tạo của em ấy.

Như thể, em vẫn còn chưa an lòng.

Chỉ là em không muốn chúng ta có thêm những mâu thuẫn chả đáng có, em không còn càm ràm tôi về những điếu thuốc hay thói quen chè chén độc hại. Mỗi khi ghen tuông sẽ giữ cho riêng mình, rồi bật khóc trong nhà tắm đến mức mắt sưng húp lại. Cũng chẳng còn những tin nhắn giục giã mình về sớm đi, rằng em nhớ tôi rất nhiều.

Em ấy, vì ám ảnh với những người cũ, vì em khi còn xốc nổi và ngang bướng, lúc em còn rạng rỡ rồi bắt đầu vướng vào những trái ngang của vòng xoáy thời đại này. Đã tạo nên một em của bây giờ, một phiên bản của em khi trải qua tuổi đôi mươi bắt đầu cô đơn và dè dặt.

Cứ như cái tình yêu này, cuộc sống này, luôn là cái lẽ khiến hằng đêm em đều phải bật khóc, vì những lo âu, chông chênh.

Và nếu ai đó thắc mắc với tôi về thế giới của người trầm cảm đang sống như thế nào, có lẽ tôi sẽ bảo họ hãy quan sát em.

Em hay cười, cười rất nhiều. Đến mức tôi giờ là ông chú đã trải qua hơn 30 mùa xuân cũng không nghĩ tới việc em thật sự là con người ảm đạm, tiêu cực đến mức nào.

Tự hỏi quá khứ của em tệ ra sao mà giờ trái tim đã ngổn ngang sẹo, để em đến cả nở một nụ cười thật lòng cũng thật khó khăn, để quay lại một ngày rực rỡ trước kia cũng thật xa xỉ.

"Rốt cuộc, đã bao lâu rồi em chưa ngủ vậy?"

Đưa tay vuốt lên mí mắt đen như gấu trúc,T/b khẽ nhíu một bên mắt lại và trở người vùi mặt vào lồng ngực tôi.

"Em xin lỗi, vì không nghe lời anh."

T/b khẽ nhàu áo tôi lại, giọng cũng rất buồn, giống như đang yêu cầu bản thân đừng để trái tim cấm chiếm lí trí, để em ấy không vỡ òa với nỗi ấm ức và chẳng đòi hỏi gì hơn với tình yêu này.

Khi tôi trút một hơi thở dài bất lực cũng có thể làm T/b giật thót. - "Không có gì phải xin lỗi cả, tại tôi quên rằng em mắc chứng khó ngủ."

"Em không sao."

Cứ luôn như vậy, trong mắt tôi, cách em chịu đựng thật thảm biết bao.

"Hôn nhau một chút đi."

Tôi chỉ là, muốn dùng hành động để thể hiện với em rằng tôi luôn tha thiết em ấy đến mức nào. Vì đó chính là những gì tôi có, không phải những lời đường mật, mà chỉ có những cái hôn, mong em sẽ đón nhận và cảm thấy đời này ngọt ngào hơn đôi chút.

Thật có lỗi vì đã không thể rót vào tim em những lời mật ngọt, nhưng tôi chẳng còn cách này khác vì bản thân quá vụng về khi lần đầu bước chân vào một mối tình chân thành.

"...Anh vừa hút thuốc mà?"

Em bĩu môi, ngón tay có chút lạnh đặt lên môi tôi để ngăn mình cưỡng hôn em ấy. Và tôi đã nắm lấy cả bàn tay nhỏ xíu kia, ủ ấm nó, rồi cười cợt lấy trong túi quần ra một viên kẹo bạc hà. - "Thế nào thì sao?"

"Lắm chiêu thật đấy." - Em ngậm lấy bộc kẹo, dùng tay kéo nhẹ phần răng cưa và cầm viên kẹo ấy cho vào miệng. - "Tới đây?"

Dù khuôn mặt tôi luôn trong một trạng thái điềm đạm, hoặc ít nhất là chính tôi nghĩ vậy. Nhưng có một điều tôi đang rất rõ, mình đang nhìn em đầy si tình và chỉ chờ đợi được ngấu nghiến bờ môi này.

"Giờ thì ai mới là người lắm trò đây?"

Khi vừa cúi xuống cũng là lúc em vòng tay qua ôm cổ tôi, chủ động áp môi lên môi tôi và mình nghĩ bản thân cũng không cần kiềm chế làm gì.

Đoạn, T/b đưa lưỡi là cả viên kẹo chuyền vào trong khoang miệng mình, mùi thuốc lá lẫn vị the mát, có chút ngọt ngọt hòa vào nhau khiến nụ hôn khó cưỡng hơn bao giờ hết.

Lưỡi em đẫm vị kẹo và mỗi khi luồn lách quấn quýt sẽ đều có hương vị ngọt ngào, khác biệt với mấy lúc tôi rít "thảo dược" lắm, đê mê rồi kích thích làm sao.

T/b cắn nhẹ vào môi dưới của tôi rồi cả hai lại chìm đắm trong sự ướt át này lần nữa.

Để cuộc yêu thêm phần cao trào, em bắt đầu bám chặt lấy tôi hơn còn mông thì lại đưa đẩy, tay thì luồn vào trong áo tôi để có thể tùy ý chạm vào cơ bụng săn chắc mà mình luôn tự hào rằng có thể khiến em mê muội đến chết đi.

Dù em có ủ dột thế nào, khi khoái cảm chạy dọc sống lưng, T/b như một con người khác.

"Em muốn tôi "chơi" em à?"

"Không chắc nữa... Anh nghĩ sao?"

Tôi? À, nếu em cho phép thì hẳn câu trả lời là có.

__

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net