90. Draken x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

[ Draken x You ]

T/b: Tên bạn.

_

❛ Tôi có một cô vợ. ❜

"Hôm nay về sớm quá, chắc bé nhà bất ngờ lắm."

Trở về nhà một cách đột ngột vào đầu chiều nắng nhẹ của mùa hạ, kèm theo một túi chứa đầy các loại kem có vị em ấy yêu thích.

Căn nhà mà chúng tôi vừa chuyển vào có không gian khá rộng rãi nhưng lại chứa rất nhiều đồ đạc, kể ra cũng rất ấm cúng và luôn mang một cảm giác bình yên đến lạ. Dù bên ngoài có xô bồ ồn ào đến đâu thì cứ về nhà với em là tôi thấy tâm mình tĩnh lại ngay.

"Anh về rồi đây."

Cho tới khi cởi giày xong và đặt chúng gọn gàng vào một góc, vẫn không thấy T/b chạy ra đón tôi như mọi hôm. Hiếu kì bước vào trong nhà, tôi đi vào bếp để chất đống kem vào ngăn đông nhưng cứ liên tục đảo mắt quanh nhà hòng muốn tìm kiếm cô vợ bé nhỏ của mình.

"Chưa làm việc nhà luôn kìa..."

Nhìn đống quần áo còn phơi ngoài ban công từ sớm, cả đống bát đĩa mà em vừa dùng hồi trưa vẫn còn ở yên trong bồn rửa bát. Đến cả con mèo cũng bắt đầu bước đến dụi đầu vào chân tôi, kêu meo meo liên hồi rồi bước đến khay thức ăn trống trơn.

Khẽ thở dài, tôi ngồi thụp xuống xoa đầu con mèo nhà mình. - "Vợ tao chưa cho mày ăn luôn hả, Mimi?"

Nó cọ đầu vào tai tôi sau đó đáp lại bằng tiếng meo meo như đang đồng tình, rồi liếm láp ngón tay chai sần của tôi hệt cách nó hay làm nũng với vợ, yêu cầu muốn được cho ăn.

"Rồi rồi, đợi tao một chút."

Đứng dậy, lấy trong tủ ra một túi hạt đổ ra khay, một chút pate và rót nước cho Mimi. Thế là xong được một việc. Tiếp theo là xắn tay áo lên đi rửa bát, dọn dẹp không gian bếp rồi thu dọn quần áo vào trong giỏ để tối sẽ xếp sau.

"May là đã hút bụi rồi đấy, chắc em ấy cực lắm nhỉ? Mới vừa kết hôn tháng trước thôi mà..."

Vậy mà còn phải làm biết bao nhiêu thứ, chuẩn bị cho căn nhà mới, rồi mua quà đáp lễ bạn bè, gặp gỡ những người bạn trước khi kết hôn, thăm hỏi gia đình. Đủ thứ việc cứ dồn dập trong một tháng này.

"May là hôm nay Inui nó bảo mình về sớm. Do dạo này mình tiều tụy quá hả?"

Tôi thưởng cho mình một lon nước ngọt thay vì thuốc lá như xưa, sau đó liền nảy ra trong đầu một nơi chắc chắn em ấy sẽ có ở đấy.

Gác mái. Thế giới riêng của em.

Đúng như tôi nghĩ, T/b của tôi đang ngồi trước khung cửa sổ và trên một cái ghế bập bênh, đánh một giấc ngủ trưa ngon lành.

Sâu ngủ của tôi ấy, em có thể sẽ ngủ say đến mức kể ra khi ánh nắng chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của em, phủ lên da thịt em một tấm màn màu vàng nhẹ, cũng không thể khiến em ấy thức dậy.

Trên gác mái đúng thật như một thế giới riêng của em. Có tủ sách, giá vẽ và một số bức tranh còn đang lên màu dang dở, một bộ tách trà đã nguội lạnh và những chậu cây xanh mướt được chăm sóc kỹ càng.

Nếu không phải đã kết hôn, chắc T/b cũng có khả năng sống trên này và mãi mãi không bước ra ngoài xã hội quá. Em ấy vốn là người khép kín mà.

""Nhưng cũng rất ngọt ngào và dịu dàng..."

Đưa tay vén lọn tóc dài vướng trên mặt em, tôi có thể nhìn thấy một vài đốm nốt ruồi mà khó có thể nhìn thấy nếu chẳng để ý kỹ. Rồi tiện vuốt ve em một lúc.

Hay thật, chỉ mỗi việc ngắm em ấy ngủ thôi cũng cảm thấy đây chính là một món quà ngọt ngào mà Thần linh ban tặng cho mình, sau một ngày lao động vất vả.

"Ưm... Anh nhìn em chằm chằm như vậy làm em khó ngủ ngon đấy."

"Xin lỗi chị- À, không."

Quên mất, rằng cô vợ này lớn hơn tôi 2 tuổi.

"Bé Ken à, anh vẫn quen gọi em là chị nhỉ?"

T/b cười phì và nắm lấy bàn tay tôi, hôn vào lòng bàn tay đầy những vết chai sần thô ráp. Mà giờ để ý lại, hốc mắt em ấy đỏ hoe rồi.

"Em khóc à?"

Di chuyển ngón tay quẹt nhẹ hàng mi em còn động nước mắt, T/b lại lần nữa cười tít mặt lại và yêu cầu tôi ngồi xuống, để người vợ đáng yêu này có thể tùy tiện xoa đầu mình.

"Nhưng em phải kể anh nghe lí do đấy."

"Chà... Chỉ là một cơn ác mộng thôi." - Khi tôi ngồi cạnh ghế của em, T/b vẫn có thể dễ dàng nghịch tóc của tôi, tất nhiên là bởi chiều cao của mình nó quá ư là, nổi bật đi?

"Em mơ thấy anh sẽ chết."

Lúc đó tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của T/b, nhưng chắc chắn nó rất tệ. Phải. Cả tôi cũng không chắc khi đó mình đã trưng ra nét mặt thế nào mà.

Bầu không khí bỗng dưng bị trầm xuống chỉ bởi vì câu nói này, chẳng biết tương lai như thế nào, nhưng gáy tôi lạnh ngắt và có một nỗi bất an cuồn cuộn trong lòng tới lạ.

"Vào một ngày mưa." - Em bồi thêm câu nữa, lại càng khiến không khí thêm phần nặng nề.

"...Ra vậy." - Tất nhiên, tôi đã trả lời như thể đó là một điều rất dễ đón nhận. Làm em tặc lưỡi và đột ngột vò tóc tôi đến rối bù xù. - "Gì thế? Em tới ngày à?"

"Anh cũng nên lo lắng cho tương lai đi, đồ đần."

Chẳng thèm buột lại tóc cho tôi, em thậm chí vứt phăng sợi chun cột tóc đi rồi ngả lưng vào ghế, tựa vào tấm đệm lưng êm ái và nhanh chóng khép mắt lại.

"Này, xấu tính quá."

"Kệ em, đi xuống nhà đi."

"Em tính đối xử với người thay em làm việc nhà như vậy sao?"

T/b bỗng ngơ ra một lúc, như thể vừa nhớ ra em ấy đã kết hôn, cũng đã thay đổi họ của mình và còn rất nhiều công việc nhà đang chờ đợi.

"Anh biết em chưa quen với cuộc sống hôn nhân mà." - Khẽ phì cười, tôi chống cằm nhìn cô vợ đang lúng túng, kể ra cũng vui phết. Vì em dễ thương cực.

"Xin lỗi nhé bé Ken, em còn tưởng mình sẽ giải quyết mọi thứ thật hoàn hảo nhưng mà..."

"Không sao, lâu lâu cũng phải san sẻ việc nhà cho nhau chứ. Chúng ta đã kết hôn rồi mà."

"Phải ha..."

May quá. Em ấy cười rồi.

____

Nếu mọi người muốn tui viết tiếp p2 thì tui sẽ cố gắng viết một đoạn H nho nhỏ :3 dạo này tui cứ hay viết ngẫu hứng nên không tự tin lắm;-;

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net