96. Takemichi x You (warning 16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện có thể sẽ có yếu tố bạo lực.

[ Takemichi x You ]

___

❛ Cậu ấy đáng yêu nhưng hơi nguy hiểm. ❜

Nó có một người bạn trai nhỏ hơn mình hẳn vài tuổi, trong mắt nó cậu ta như một "em khóa dưới" dễ thương trong sáng mà T/b cứ luôn có một cảm giác lo sợ sẽ làm hư cậu bạn trai này mất thôi...

Chà, dù cả hai đều đã trưởng thành nhưng cái cảm giác cứ phải muốn bao bọc cậu ấy đã khiến nó trở thành một cô bạn gái kì lạ.

"Chị ơi~"

Takemichi với mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt màu xanh biển ánh lên vẻ thuần khiết, khuôn mặt đáng yêu và gu thời trang ổn áp luôn nổi bật trong đám đông. Nó không hẳn là điều xấu, có lẽ? Vì nó tự nhủ có thể nhanh chóng tìm ra bạn trai mình hơn nhờ các cô gái xung quanh cậu ấy.

Sau khi thấy bạn gái mình, cậu liền lịch sự tách ra khỏi đám con gái rồi chủ động chạy về hướng T/b.

"Xin lỗi em, chị đến trễ mất rồi."

Nó cười xòa và vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi, cũng phải thôi vì T/b đã vắt chân lên cổ mà chạy một mạch đến đây.

"Em chờ chị được mà nên đừng chạy như thế, lỡ chị bị thương thì sao?"

"Chị làm gì hậu đậu vậy chứ?"

"Thật là... Trời cũng đã tối rồi, đáng lẽ em nên đến nhà đón chị thì hơn. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm."

Cậu ấy rất chu đáo, dùng khăn tay nhẹ nhàng thấm mồ hôi trên mặt nó. Hành động tự nhiên và dịu dàng này, cùng thêm khuôn mặt ưa nhìn đang lo lắng, nó cảm thấy như mình đang mơ và gặp được thiên thần ấy.

"Mặt chị lại đỏ ké lên rồi." - Cậu cười xòa và vuốt mấy lọn tóc xoăn mềm mại của nó ra sau mang tai.

"Ehe, đã hẹn hò gần 1 năm rồi nhưng hình như chị vẫn chưa làm quen được với mấy hành động này của em."

"Không sao, chúng ta còn nhiều thời gian mà."

Thầm chửi thề trong lòng, thằng nhóc này quá là dễ thương rồi. Chuẩn mấy cậu nhóc cún con trong truyện tranh tình trường nó thường đọc, chuẩn gu nó cực kỳ.

"Vậy, bây giờ chị muốn chúng mình xem phim trước hay ăn tối trước đây?"

"Ừm... Takemitchy thì sao?"

"Em sẽ nghe theo ý của chị hết mà, chị quyết định đi." - Cậu ấy nở một nụ cười tươi rói như ánh Mặt Trời, thậm chí T/b còn tưởng tượng ra được bạn trai mình đang vẫy đuôi vì tâm trạng tốt luôn ấy chứ.

"Vậy chúng ta đi ăn trước nha? Chị muốn thử một quán sushi ở Shibuya."

"Nghe ngon nhỉ, đó là quán ruột của chị đúng không?" - Takemichi chủ động nắm lấy tay nó. - "Đi thôi."

Cậu ấy trông dễ thương ngoan ngoãn là thế, nhưng dường như nó cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Một cảm giác mờ nhạt, không rõ ràng và cũng khá kì lạ ở Takemichi.

Trong suốt thời gian yêu nhau, T/b đã tự làm bản thân cảm thấy nặng nề vì những giả định, phỏng đoán ấy. Nhưng hôm nay tất cả mọi thứ đã được sáng tỏ, chỉ trong đêm nay, một khoảng khắc bất ngờ vì nó đã thấy được con người thật của bạn trai mình.

Nếu phải kể, thì vào khoảng 10 phút trước thôi. Nó và bạn trai sau khi xem phim xong thì trời bắt đầu chuyển gió lạnh, cũng đã về khuya rồi.

Hai người quyết định đi dạo một lúc rồi tiện mua một chút đồ ăn khuya trên đường về, nó đã ngỏ lời mời Takemichi đến nhà chơi vào đêm nay và thật may cậu ấy đã đồng ý.

Mà, đâu phải đời này lúc nào cũng suôn sẻ và được theo ý muốn của mình. Họ gặp một nhóm côn đồ khá dữ tợn và ngông cuồng, chặn đường muốn trấn lột tiền và thậm chí là đã nảy sinh ham muốn với nó rồi bắt đầu sấn tới ý muốn động tay động chân.

"Nhìn cái thằng oắt kia thì chắc chẳng làm được gì rồi. Mày mau chạy đi rồi để con ghệ ở lại đây."

"Sao im re chẳng nói gì thế thằng kia? Khóc hả?"

Bọn nó bắt đầu khích Takemichi bằng những lời nhạo báng làm T/b tức điên. Nó đứng chắn trước bạn trai mình vì thật sự rất muốn bảo vệ cậu ấy dù đối diện với sự dữ dằn của đám du côn còn khiến chân nó đứng không vững.

Đám đấy cười phá lên bởi hành động mỹ nhân bảo vệ anh hùng quá ngược ngạo này, rồi vươn tay muốn chạm vào T/b. Nó sợ đến độ nhắm tịt mắt lại nhưng mấy giây sau lại nghe được tiếng la thất thanh của một trong số những thằng côn đồ đó.

"T-Takemitchy..."

Cậu ấy đứng trước mặt nó, giải quyết gọn gàng lũ lưu manh kia mà chẳng gặp chút trắc trở gì. Còn bọn họ tất nhiên là mặt mày nát tươm, máu bắn hết lên khuôn mặt điển trai vốn non nớt nay lại lạnh lùng và sắc sảo đến lạ.

Takemichi theo thói quen vén áo lên lau mấy vết máu trên mặt, để lộ hình xăm ở giữa ngực được nổi bật bởi phần cơ bụng săn chắc đốn mắt người khác kinh khủng.

Đôi mắt xanh biển nó luôn cho là đáng yêu như cún, giờ lại đầy nguy hiểm không thua gì một con sói man rợ.

Cậu ấy lạnh lùng nhìn bọn du côn nằm bẹp dưới đất mà chẳng nói lời nào, còn tặc lưỡi biểu hiện ra sự cộc cằn rồi một lực dẫm nát mặt người khác không chút nương tay.

"Sao tụi mày cứ phải gây rắc rối vào lúc này mới vậy hả?!"

Đoạn cậu ta vuốt tóc mái ngược ra sau, xoa gáy rồi lẩm bẩm mấy câu chửi tục rồi cứ trút giận hết lên mấy kẻ xấu số dưới chân làm nó đứng ngoài nhìn mà người cứng đờ.

"Ah... Chị à." - Takemichi quay sang nhìn nó, thay đổi thành một vẻ mặt u buồn đầy lo lắng và tuyệt vọng. - "Chị, sẽ ghét em chứ?"

"...Takemichi, vậy, vậy từ đó giờ đều là em diễn với chị sao?"

Cậu vội tiến lại chỗ nó, muốn nắm tay nó nhưng chợt khựng lại và bắt đầu lúng túng. Vẻ mặt hối lỗi bây giờ như chú sói đang cụp tai vậy, rất dễ thương, nhưng cũng rất đáng sợ.

"Chị nghe em giải thích đi có được không?"

"...Nói đi?"

"T-Thật ra, em chỉ là muốn thể hiện mình vô hại với chị thôi chứ không có ý gì cả. Em... Em muốn dành cho chị những gì tốt nhất, nên là, đừng chia tay có được không?" 

Nói được vài câu đầy gấp rút nhưng lắp ba lắp bắp thấy mà thương, thậm chí còn rưng rưng nước mắt sắp khóc tới nơi rồi.

"C-Chị chia tay cũng được, nhưng đừng ghét em nhé? Em hứa em sẽ không làm hại chị, c-còn nữa... Làm ơn hãy để em bên cạnh chị. Và, và, nếu chị muốn em sẽ quỳ xuống-"

"Hanagaki Takemichi."

"V-Vâng?" - Cậu ấy đã giật thót người khi tôi nêu rõ cả họ tên mình, rồi lại chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi, cứ ủ rũ trĩu mắt xuống thôi.

"Nhìn chị này!"

Nó áp tay vào má nâng mặt bạn trai lên rồi đặt lên môi cậu ta một nụ hôn.

"Chị chỉ, hơi buồn vì chị vẫn chưa hiểu rõ quá nhiều về em. Thậm chí, chị còn nghĩ không biết những kỷ niệm vừa qua có phải là giả dối hay không... Xin lỗi vì đã nghi ngờ em, nhé?"

Cậu ấy bỗng ôm chầm lấy nó. - "Chị muốn biết gì về em, em cũng đều sẽ kể hết tất cả. Chỉ cần chị không bỏ rơi em, em sẽ làm mọi thứ vì chị."

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net