97. Mitsuya x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

[ Mitsuya x You ]

T/b: Tên bạn.

___

❛ Hẹn hò, mệt nhất khâu lựa đồ. ❜

Takashi và tôi có một buổi hẹn hò vào tối nay. Tất nhiên ai mà chẳng muốn xuất hiện trước mặt chàng trai của mình trong bộ dạng tuyệt vời, xinh đẹp nhất đúng chứ?

Nhưng vấn đề là, tôi không hề có gu thẩm mỹ tốt. Những thứ có trong tủ đồ của tôi toàn là vài bộ đồ đơn giản, áo khoác toàn gam màu tối, vài chiếc đầm lỗi thời và mấy đôi giày cũ.

Ngồi trước tủ đồ mà bất lực quá đi.

"Sao anh ấy có thể hẹn hò với một người như mình nhỉ?" - Trút ra một hơi thở dài, tôi không có quá nhiều bạn và bọn họ cũng chịu thua với tôi từ rất rất lâu rồi.

"Vậy nên mày mới không thể có bạn trai". Đó là những gì tôi hay nghe họ càm ràm về mình, mà cũng đúng.

Takashi là mối tình thứ hai của tôi. Trước đó, tình đâu của tôi kết thúc trong vỏn vẹn 7 ngày. Có lỗi thật đấy nhưng tôi còn chẳng thèm để ý đến đối phương dù anh ta khá tử tế.

Bạn tôi, người đã mai mối cho chúng tôi còn chẳng tin được mối tình này tưởng chừng đẹp đẽ như trong truyện tranh, sẽ giúp tôi hiểu được tình yêu là gì, lại biến mất chóng vánh sau 1 tuần.

Còn bây giờ bọn tôi đã hẹn hò hơn 3 tháng rồi. Takashi rất kiên trì cưa cẩm tôi trong nửa năm qua, đúng là kỳ tích. Được một chàng trai nổi tiếng cưa cẩm rồi được hẹn hò, mẹ ơi. Và giờ thì có hàng tỷ vấn đề tôi phải quan tâm rồi đây. Ngoài đi làm và tiền bạc.

Khi đang chìm trong một mớ hỗn độn thì có một cuộc gọi đến, là anh ấy.

"Em nghe?" - Tất nhiên là tôi bắt máy thật nhanh ngay sau vài giây chuông điện thoại đổ.

"Bé cưng của anh sửa soạn xong chưa?"

"D-Dạ..." - Giọng của đối phương ấm áp vang bên tai, làm tôi rung động. Mặt bỗng đỏ ửng lên còn tim đập thình thịch liên hồi. - "Chưa, em chưa biết mặc gì hết."

Bắt đầu, bản thân bỗng trở nên lúng túng và trở nên tự ti. Lần nào đi chơi cùng nhau tôi cũng choáng ngợp bởi anh ấy có khí chất khác gì một người nổi tiếng cho dù có mặc bộ quần áo đơn giản nhất, còn tôi thì như một vực so với anh ta.

Hai bàn chân tôi bắt đầu miết lên nhau trong vô thức vì xấu hổ, thật sự chẳng thể nói gì được thêm nữa. Chắc là anh ấy thất vọng lắm.

"T/b của anh mặc gì chả xinh."

"...Đừng nói vậy mà."

"Anh cũng chưa chọn được gì hết, hẹn hò mà cũng khó khăn quá ha?" - Takashi ở đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười rất dịu dàng làm tôi ấm hết cả lòng. Ít ra, là do đối phương cũng giống mình.

"Vậy... Em phải làm sao đây, em muốn xuất hiện bên cạnh anh một cách thật xinh đẹp. Nhưng mà, anh biết rồi đấy."

"...Ừm, T/b. Anh, nếu em không ngại..." - Đột nhiên anh trở nên lúng túng và cứ ăn nói ngập ngừng khiến tôi còn hồi hộp hơn nữa. - "Thật ra, nếu em không ngại thì có thể... Mặc quần áo của anh?"

Thề có Thần linh. Đây là một đề nghị quá ư là khó hiểu? Nhưng tôi có thể mường tượng ra cảnh bạn trai mình đỏ tía tai mặt mày vì lời nói đó rồi.

"Anh không phải, ý là, không phải có ý gì đâu. Tại vì... Em biết đó, người yêu mà, nên anh cũng muốn thấy em mặc đồ của mình."

Takashi bắt đầu không kiểm soát được lời nói rồi, thật thần kỳ, vì người ấy vốn rất điềm tĩnh nên khiến bạn trai trở nên bối rối như này cũng thú vị đó chứ.

"Anh cũng... Muốn mùi hương của em, lưu trên áo của mình."

Đúng là ông hoàng trong làng thả thính, nói mấy câu này tôi chẳng đổ đứ đừ thì tôi chẳng phải người bình thường!

"Đ-Được. Chờ em tới nhà anh."

"Vậy... Anh đợi em nhé, yêu em nhiều lắm."

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net