cứ coi như khởi đầu ik (ʘᴗʘ✿)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một đêm mưa nhẹ.Trong một con hẻm nhỏ,có một cô bé 7 tuổi đang ngồi gục mặt khóc vì bị đuổi ra khỏi nhà bởi người anh trai của mình.Đâu đó một bóng dáng cậu bé lại gần đó với một chiếc ô.một giọng nói khá ấm vang lên

"Cậu không sao chứ?"

Cô bé ngước mạnh lên và trước mặt là một thằng bé trông còn cao hơn cô.Đã thế còn thêm đôi mắt đỏ và da trắng hơn ngọc trinh nữa.cô bé giật mình hét

"Á!tránh xa tao ra con ma cà rồng kiaaaaa!!!!"cô bé ôm chặt cổ mình lại.cậu bé kia tỏ ra vẻ không quan tâm và thêm chút bất lực nói lại.

"Này!thứ nhất tôi ko phải là ma cà rồng.thứ hai thì tôi chỉ muốn giúp cậu thôi,đứng lên đi"

Nói xong cậu cầm tay cô bé kia lên và dắt cô đi theo mình.cô bé vẫn ko tin và không hiểu vẫn đi theo về tới nhà cậu bé đó.Trên đường đi hai người có nói chuyện qua lại với nhau.

"Cậu tên gì thế?tôi là Yukan Shiroi,nhưng cậu gọi tôi là Ethan đi.vì tôi ko thích tên mình lắm"

Cậu bé nói khá nhiều nhưng cô bé kia nhát nên chỉ nói nhỏ
"Um...mình là Ayame.."

Chưa để cô bé nói xong cậu lại nói lia lìa tiếp

"Vậy là Ayame hả.để coi.tôi nhớ lúc trước khi xem phim với bố mình và bố thử gọi nhau bằng tên tiếng anh đó.thế nên tôi mới là Ethan còn cậu thì giờ cậu là bạn tôi rồi nên để xem.tôi nên gọi cậu là gì đây.Hửm?"ánh mắt hi vọng nhìn cô bé kia

"Gì cũng được!"cô bé nói rất là giứt khoát

"Vậy để tôi dẫn cậu về nhà rồi cả hai cùng suy nghĩ nhé.dù gì cũng tới rồi"

Nói xong r cậu bé đó cầm tay cô bé rồi chạy nhanh tới căn nhà phía trước.

"Tới rồi!cậu cởi giày ra đi"cậu bé nói với giọng rất vui

"Được không đó.lỡ bố mẹ cậu chửi thì sao?"cô bé ngập ngừng nói

"Không sao đâu.chỉ có bố tôi và một người anh họ của tôi ở nhà thôi"cậu nói xong rồi thì cúi xuống và cởi giày hộ cô bé đáng yêu kia

((ôi tủi troẻ tài cao vót thế này chắc mai sau nhiều gái theo lắm đây ( ꈍᴗꈍ))

Cởi giày xong thì cậu dắt cô bé vào nhà

"Mày về rồi đó hả?"một ông chú xăm kín người đi ra

"Dạ!con gặp bạn này ngồi khóc một mình nên con đem bạn về nè!"

"Dạ..ch..chào chú.."(cô bé nó đang sợ đó (๑•﹏•))

Ông chú đó lại gần và ngồi xuống trước mặt cô bé.

((Giờ em nó nhìn sợ lắm lại còn thêm cái tâm hồn mong manh của cô bé đang gào thét nữa ó (・o・))

"Sao con lại khóc một mình ngoài đường thế?sao ko về nhà bộ có chuyện gì hả?"giọng nói dịu dàng đúng chuẩn goodboy đó vang lên làm con bé nhớ về việc bị anh trai mình đánh r đuổi và rồi cô bé khóc.

Ông bố cậu bé kia bất ngờ và cố gắng dỗ cô.nhưng trẻ con bảo nín thì nó có bao giờ nín luôn đâu.Nên cô bé đó khóc to hơn.
Ông chú hốt hoảng hơn nhưng ổng còn một cách tối thượng để dỗ trẻ con.

Khóc to hơn nó.và thế là ông nằm xuống đất giãy đành đạch và ăn vạ to hơn cô bé kia.

((Thử đi rồi bạn sẽ biết cách này thực sự hiệu quả í (◍•ᴗ•◍))

R sau một lúc cô bé kia im luôn còn ông chú kia bảo Ethan đưa bạn vô nhà để ông nấu ăn tiếp.

Sau đó cô bé ở lại ăn và có thêm bạn mới.
Lúc sau sau khi ăn xong thì Ethan rủ cô bé xem tivi chung r sẽ tìm một cái tên thật ngầu cho cô.

Xem xong cậu bé quay sang cô bé luôn vì cậu đã nghĩ ra một cái tên thật ngầu còn cô bé kia cũng cùng lúc nói.

"EMI!"

"SAPPHIRE!"

Cậu bé ngơ ngác hỏi
"Sha gì cơ?"

Cô bé trả lời

"Thì Sapphire .trong bộ phim lúc nãy nó là viên đá quý lấp lánh màu xanh đó"

Cậu bé có vẻ ko ưng í nói lại
"Nhưng Emi cũng rất hay mà"giọng tủi thânಥ╭╮ಥ

"Vậy thì chắc cũng được nhưng là Emilli đi"

Mắt cậu bé sáng rực đáp

"Được.tên đó còn hay hơn tên Emi nhiều.mà nè"cậu bé ấp úng nói

"Gì?"

"Cậu có muốn cùng tôi làm bất lương không?"cậu bé bình thản nói

"Gì cơ!?"cô bé sốc tinh thần xíu

"Hừm.không giấu gì cậu.tôi đây là con của một bất lương nổi tiếng đó.bố tôi ở trong một bảng cực kì mạnh luôn(^∇^)ノ.nếu cậu tham gia thì chúng ta sẽ tạo nên một băng đảng hợp tác với  bang của bố tôi và sẽ trở thành số một"cậu bé khoe mẽ nói

Vừa nghe thấy trở thành số một mắt cô bé sáng lên vì đó là thứ cô luôn muốn*trở thành số một.đúng vậy nếu trở thành số một thì bố mẹ sẽ thương cô hơn*không chần chừ cô bé đồng ý luôn.

Lúc ba đứa trẻ đang chơi cảnh sát bắt cướp thì cô bé chợt nhớ ra là mình phải về nhà nữa nếu ko sẽ bị chửi.nên cô bé vội vàng chào chú kia và ko quên cảm ơn vì đã giúp cô bé r đi thật nhanh ra cửa
Cậu bé thấy vậy thì hỏi nơi ở cô bé r bảo sẽ sang chơi.nhưng cô bé chỉ nói tên đường chứ ko nói số nhà mà cậu bé kia cũng không để í nữa nên cứ tưởng nhà của Emilli bự bằng con đường .

((Trí tưởng tượng phong phú quá em ơiiiiii ヽ(。◕o◕。)ノ.))
Lúc về cô bé kia bị chửi vì đi chơi không biết đường về.nhưng cả hai người đó đâu biết là do thằng anh trai đuổi con bé ra đâu.

------ngày hôm seo------

Cậu bé đó tới đường đó r nhưng nhận ra là đó ko phải mỗi căn nhà cô bé ở đó mà còn nhiều căn nữa.Và thế là cậu gõ cửa một căn nhà để hỏi rồi đi tới nhà của cô bé kia rủ đi học (^3^).

-----lúc 13 tuổi lun ik lười quá (◍•ᴗ•◍)-----

"Chạy chậm thôi con kiaaa!!!"cậu la lên trong lúc cố bám theo một cô gái đang cầm tay cậu chạy nhanh đến trường vì đi trễ.

"Nếu mày muốn bị phạt vệ sinh lớp sau giờ học thì cứ việc đi bộ đi!"vừa nói xong cô và cậu bạn đã ở trường nhưng đóng cổng rồi.

"Mày leo được nên leo qua trước đi.Tao nay ko muốn học cho lắm.Muốn gặp thì ra chỗ mọi khi nhé"cậu nói với vẻ mệt mỏi rồi đi

"Đm!vậy nãy tao kéo theo mày chi không biết ಠಗಠ" cô chửi thẳng mặt thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo kia.r nhảy lên bám vô thành tường rồi leo qua và chạy nhanh vào lớp học.

May là cô giáo chưa tới nên cô may mắn sống qua tiết sinh hoạt đầu giờ.

Bé Emilli đây nhé mọi người ( ꈍᴗꈍ).mọi người góp chút í kiến mà mọi người thấy không đẹp ở bức tranh nhé.tại hiện giờ mình vẫn đang trong quá trình tập tành nếp vải ,pose,anatomy,vẽ máy.nhoa nhoa(. ❛ ᴗ ❛.)
Iu mọi người (ノ◕ヮ◕)ノ*.✧
*Lưu í phần tóc của nhân vật khi đến trường sẽ là màu đen để giấu giáo viên việc nhuộm tóc nhé.còn phần viền trắng của bộ đồ trên làm từ vải phản quang nên không có bóng *
Ethan đây

Ngon vl (๑♡⌓♡๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net