Chương 10: Chocolate bạc hà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi…"

"Hửm! Hanagaki Takemichi? Là ai vậy?"

Trên chiếc bàn học nhỏ nhắn, một cô bé với mái tóc màu hồng nhạt đang cao hứng viết tên từng người lên từng chiếc thiệp sinh nhật. Tình cờ trong vô thức cô đã viết lên một cái tên xa lạ, Hanagaki Takemichi. Ấn tượng không có, cái tên cũng đặc biệt. Senju nhìn vị trí tên khách mời chần chừ muốn xoá cuối cùng lại thôi.

"Không biết."

"Hả? Vậy xoá đi?"

Đằng sau, một người đàn ông chống tay lên chiếc ghế Senju đang ngồi, khuôn mặt cau có khó chịu. Wakasa nhìn cái tên trên thiệp mời chắc chắn không phải là con gái, còn không giống bất kỳ tên của người bạn nào mà Senju đã giới thiệu qua, liền cảm thấy có tia nguy hiểm. Lần trước khi lỡ viết tên của anh vào vở học trên trường đã gạch đi không thương tiếc, vậy mà bây giờ đối với một cái tên không chút thân quen lại chần chừ.

"Hừ."

"Có lẽ là định mệnh. Còn Waka đứng đứng đó làm gì, mau đi mua kem đi."

"Còn bao nhiêu người nữa, viết nốt rồi đi. Tôi giúp em nhớ tên."

"Hmm, em muốn mời tất cả mọi người trong Toman, Phạm này, trong Hắc Long đời trước nữa. Cả anh em với Shinichiro-kun. Và người này…"

"Đợi chút! Hanagaki Takemichi, không phải hiện tại là no.1 của Phạm Thiên sao?"

"Phạm Thiên? Bang phái đứng đầu bọn bất lương Tokyo hiện tại sao? Nhưng hắn ta… em chắc chắn chúng ta chưa gặp lần nào."

Wakasa không thèm đôi co với Senju nữa, anh cũng biết mình khó chịu là thừa. Tính của cô bé không phải anh không biết, chỉ là có chút hiếu kỳ nên hỏi mà thôi.

"Vị gì?"

"Chocolate bạc hà."

"?"

"!"

"Ngọt ngào và mát lạnh có thể đi chung với nhau sao?"

Đứng trước cửa hàng bán kem, hai người nói chuyện qua lại với nhau rất nhiều. Đôi khi khó chịu Wakasa lại lôi chuyện của Hanagaki Takemichi ra nói, khiến cho Senju vừa bực bội mà vừa có lỗi. Nhưng lý do tại sao cô muốn giữ cái tên đó lại thật sự là không biết mà.

"Um…"

"Um…"

"Thật sự rất là ngon nha, cảm giác cũng sảng khoái nữa. Trước giờ không phải em thích vị dâu sao, bây giờ ở đâu ra cái vị quái đản mà ngon tuyệt vời như thế này."

Senju nghe câu nói vả câu sau của Wakasa mà muốn ôm bụng lăn ra cười, cả cái biểu cảm bất cần kia làm cho cô muốn nhịn cũng không được mà phá lên giữa đường phố đông đúc.

Bên cạnh, cũng có một cô gái mua cho mình một cây kem vị chocolate bạc hà. Cô gái có vẻ hơi lớn tuổi có mái tóc đen ngắn ôm vào mặt, trên người khoác lên bộ vest màu vàng nhạt lịch sự. Nhưng trái ngược lại với vẻ lịch sự đó, trên tai, cổ, môi, vòng tay là vô số trang sức kỳ dị. Xương quai xanh của cô ta còn xăm hình một con rắn đang quấn lấy vương thân muốn cắn cái nốt ruồi nằm ở gần cổ một chút. Cô tháo kính liếc nhìn hai con người đang vui vẻ rời đi, ánh mắt không có chút thiện cảm dù đây là lần đầu nhìn thấy.

Chocolate bạc hà, vị kem mà Hanagaki Takemichi thích mà. Kỳ lạ, không phải cậu ấy đã bị xoá khỏi ký ức của bọn họ rồi sao, cái thói quen quái quỷ gì vậy? Cô lại gọi thêm một cây kem vị tương tự, không giấu đi gương mặt cau có, khiến cho nhân viên bán hàng cũng đổ mồ hôi hột.

"À, cho thêm một hộp kem vị sữa dâu."

Cầm thấy thứ mà nhân viên đưa cho và tính tiền, cô nhìn lại hướng đi của Wakasa và Senju một lần nữa rồi đi về hướng ngược lại. Đôi chân cô uyển chuyển bước đi như người mẫu, cùng với thân hình đều đặn không chút mỡ thừa, khiến cho biết bao chàng trai điêu đứng mà ngắm nhìn.

"Này, anh nhìn cái gì vậy hả?"

Trên đường biết bao nhiêu cặp tình nhân đang ôm ấp thân mật, nhưng đến khi cô đi qua nhịp điệu của họ lại chậm đi, chàng trai của các cô gái vậy mà vẫn liếc mắt nhìn cô trong khi bên cạnh đã cố một cô em xinh đẹp và nóng bỏng không kém. Cô bĩu môi, lũ đàn ông bây giờ thật kinh tởm. Chỉ có Hanagaki của cô là tuyệt vời nhất mà thôi.

"Này con điếm kia."

Không ngoài dự đoán, một cô gái từ đằng sau lao đến muốn túm tóc mà giật cô ra. Không may cho cô ta, tóc cô lại có phần ngắn quá cỡ. Cô quay lại, làm điều cô ta muốn làm với mình tương tự, vì lực tay quá mạnh mà vài sợi tóc đã bị cách ly khỏi da đầu.

"Cái gì? Cô… Hatoru Toriya?"

Biết mình đã bị nhận ra nhưng Toriya vẫn bình tĩnh, cũng chẳng thả tóc cô ta ra. Còn muốn dùng đôi guốc của mình mà đạp thủng bụng.

"Tôi… tôi là fan của cô."

"..."

"Tôi… tôi có thể cùng cô chụp một tấm hình không?"

Vụt!

"Cầm lấy đi."

Trong con hẻm nhỏ tối tăm vang lên tiếng sột soạt của túi nilon. Hình ảnh cô gái ngồi xếp chân trên một chiếc thùng gỗ, dỡ lấy cái hộp kem và nếm thử.

"Ủa? Em bảo chị mua vị chocolate bạc hà cơ mà?"

Cô gái cao giọng gắt gỏng, động tác như muốn văng hộp kem đi nhưng bị bàn tay ai đó cản lại.

"Đừng nghịch nữa Oriko, mau ăn đi. Còn không thì tự cút đi mà mua."

"Bây giờ mà đi mua nữa không phải là sẽ trễ hẹn sao? Ông chủ sẽ mắng chết đấy. Thật tình, chị nổi tiếng như thế, có rất nhiều đàn ông xung quanh, hà cớ gì cứ phải tranh dành Takemichi với em."

Oriko giận dỗi gặm lấy muỗng kem, cảm thấy hương vị dở tệ đến tận cổ họng. Đây đã từng là vị kem mà cô thích nhất, nhưng từ khi gặp Takemichi, dù chỉ qua màn hình nhưng thói quen đã dần thay đổi. Bây giờ, chân lý đời cô chỉ có chocolate bạc hà thôi. Nhìn chị ta ngậm cây kem có mùi ấy thoang thoảng mà Oriko muốn nhảy đến mà chộp lấy nó. Nhưng thật đáng hổ thẹn, vì biết ý định của cô mà chị ta dùng lưỡi liếm hết từ trên xuống dưới rồi.

Grr…

Bíp bíp!

Đầu ngỏ sáng đèn phản ánh từ ngoài đường, chiếu thẳng vào kính xe mà rọi vào mắt hai người đang đứng trong bóng tối. Bóng dáng Oriko cũng hiện lên, mái tóc thắt bím, trên người còn mặc đồng phục đi học, tay vẫn cầm cặp xách. Chiếc váy ngắn quá làm cô khó chịu.

"May cho chị là hôm nay em đã gặp Takemichi đấy, không thì đừng hòng."

"Sao cơ?"

Đôi chân đang bước của Toriya chợt sững lại, như không tin những gì mình vừa nghe.

"Thật đấy, hahaha."

Oriko cười ha hả đắc ý ngồi vào hàng sau của xe, không thèm đối mặt với bà chị dữ dằn của mình nữa. Còn Toriya vẫn cứ đứng đấy, đến khi người lái xe thúc giục mới giật mình lên ngồi vị trí ghế phụ, không thèm liếc nhìn em gái mình dù chỉ một lần.

"Hầy, chỉ vì một tên Hanagaki Takemichi mà hai chị em chiến tranh lạnh với nhau sao? Hắn ta là mục tiêu của chúng ta đấy."

"Tôi muốn tự tay giết cậu ta."

Hai chị em đồng thanh nói không bàn trước, cũng đồng loạt nhìn vào tấm gương chiếu hậu mà đấu mắt. Sát khí toả ra giữa hai người khiến chàng trai đang lái xe rùng mình, không dám nhắc đến tên kia nữa.

"Nhưng chúng ta phải xử những tên kia trước mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net