Chương 102: Học cách đan len.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Móc rồi kéo rồi móc rồi kéo, sau đó nối cái này, luồn kim vào mắt này.

Nhưng sau đó, hình thái của mấy sợi len liền quay về trạng thái ban đầu. Takemichi tức mình nghẹn cứng ở cổ họng, tay cầm kim đan len đâm hụi hụi vào giường bệnh đến khi nó thủng một lỗ rồi mới bình tĩnh ngả lưng ra sau.

Sao cậu ngốc thế? Người ta làm đơn giản như vậy, vào mắt cậu như trở về thời kỳ đồ đá, phức tạp như phải dệt vải bằng tay. Takemichi cắn răng nhìn lại video hướng dẫn một lần nữa, mất kiên nhẫn cầm cuộn len cùng kim đan lên, hai tay căng thẳng nắm chặt đến mức chẳng còn lấy một tia máu.

Chứng kiến cảnh này Mitsuya không biết nên cười hay khóc, nên lên tiếng cho cậu biết mình đang ở đây hay tiếp tục ngắm nhìn những biểu cảm nổi loạn đáng yêu kia.

"Mitsuya có đến không nhỉ, mình không tự làm được."

Giọng cậu ỉu xìu, háo hức ban đầu nghĩ đến chiếc khăn hoàn hảo tự làm cho Haruchiyo bị lấn áp bởi cái suy nghĩ bất tài của chính mình. Cậu mếu môi vứt mọi thứ đi, tình cờ vương cả vào người Mitsuya.

Mitsuya đứng đó hứng trọn. Cuộn len bị xới tung lên không trung bay loạn xạ đáp vào người, anh thì chỉ biết ngẩn ngơ không thèm tránh, lúc nhận ra thì cả thân người đều bị quấn vào dải len đen thui.

Khi những thứ đồ vật kia vụt khỏi tay, Takemichi theo phản xạ nhìn xem nó sẽ đi về hướng nào lăn vào cái xó đâu. Cậu muốn nổi loạn đấy, nhưng vẫn sợ Haruchiyo dọn dẹp lại mệt.

Người đứng trước mặt lại là người mà cậu muốn gặp nhất ở thời điểm hiện tại, Takemichi đầu tiên là vui mừng rồi mới nhìn thấy, mục tiêu của đám kia đều đổ vào cậu ấy. Cậu nhảy khỏi giường không suy nghĩ lao đến, cuối cùng cả hai dính chặt vào nhau, càng cử động càng hút chặt.

Cậu mua loại len cao cấp rất chắc chắn, dùng lực tay bình thường không thể làm đứt được.

Trên tay Mitsuya vẫn cầm túi đồ mình mua đêm hôm đó, anh nhìn người kia thật nhanh chạy đến mình với tốc độ không thể tưởng tượng được mà giật mình. Người này có thể lực ngang ngửa Izana đó chứ?

Anh và cậu dán chặt vào nhau, lồng ngực cậu phập phồng vì dãy dụa để cố thoát khỏi, hoàn toàn không nhận ra cái trạng thái càng chạy càng không thể thoát.

Phòng bệnh có máy sưởi, Takemichi chỉ mặc đồng phục bệnh nhân mỏng dánh. Mitsuya vừa nãy cũng cởi áo khoác của mình ra, trên người chỉ còn lại áo thun trắng ngắn tay cùng quần tây dài.

Anh cảm nhận được hai cái thứ ở ngực Takemichi động vào mình. Cả bên dưới, dù chỉ là vô tình nhưng cũng làm cái đó không chịu ngồi yên. Mitsuya thẹn đỏ cả mặt, muốn dùng hai tay trấn an Takemichi lại nhưng cậu cứ bối rối dãy người gỡ dây.

Chiều cao không chênh lệch quá, nhưng Takemichi ngây thơ vẫn nhón chân lên xuống có ý tốt tháo những sợi len len lỏi trên mái tóc Mitsuya. Khi cậu nhón chân, mặt hai người cách nhau nhỉ đúng một centimet, cái ở dưới kia càng ma sát mạnh hơn. Mitsuya đứng yên như cây cột, đôi mắt dán lên chiếc mũi đỏ ửng của người kia.

Mitsuya cố ý đưa mặt mình đến trước một chút, để làn môi hai người lướt qua theo đúng ý định. Đầu anh như bị bổ một cái thật to ong ong cả lên, cả mặt đỏ bừng, hai mắt xoay vòng không có dấu hiệu dừng lại.

Môi con trai mềm thế sao?

Tò mò về phản ứng của Takemichi, Mitsuya vội vàng nhìn thử, bực dọc khi nhận ra người này còn chẳng để ý đến cái sự cố nhỏ đó. Anh không biết biểu cảm của mình bây giờ ra sao, nhưng muốn cậu cũng xấu hổ đỏ mặt giống mình.

Takemichi khi đỏ mặt sẽ như thế nào nhỉ?

Tò mò quá.

Liệu một lần nữa xảy ra sự cố, cậu có để ý không? Hay lần này anh hôn thật?

Nhưng mà…

"Takemichi này!"

Khác với suy nghĩ dữ dội trong lòng, động tác và giọng nói Mitsuya rất dịu dàng, giống với con người của anh.

"Mitsuya, tao xin lỗi. Tao không cố ý văng nó đi đâu, để tao tháo ra cho mày."

"Tao không sao, m-mày đừng quấy nữa."

Dùng cả hai tay khóa chặt chuyển động của Takemichi, cuối cùng Mitsuya cũng dễ thở hơn một chút. Anh thở nhẹ một hơi, thầm cầu mong lòng mình đừng dậy sóng hơn nữa. Hạ hoả đi, hạ hoả đi!

Nhìn thấy Mitsuya ấp úng, Takemichi khó hiểu nghiêng đầu, phát hiện cậu ấy đã thẹn đỏ cả mặt.

"Mày sao thế? Sốt sao?" Cậu đưa tay sờ trán Mitsuya, còn nóng hơn một thằng đang sốt là cậu. "Mày sốt rồi, để tao tìm xem có kéo không, mày còn không thèm mặc áo khoác cơ đấy."

Mày cũng có mặc đâu.

Để tìm vị cứu tinh hai lưỡi, Takemichi lại xoay thêm mấy vòng. Làm Mitsuya không thể chịu nổi nữa, hai tay vẫn cầm cổ tay cậu ép mình phải nặng lời một chút, đẩy ép cậu luôn vào tường.

"Đứng yên nào!"

Takemichi lập tức không cử động nữa, còn bị Mitsuya ép nhìn thẳng mặt. Đối diện với đôi mắt xanh tĩnh lặng ấy, Mitsuya cảm thấy tâm tình mình hạ nhiệt được một chút. Anh liền có ý định muốn cùng cậu nói chuyện phiếm, quên đi cảm giác máu chó không biết từ đâu ra này.

"Tao xin lỗi mày, Mitsuya. Tao không biết mày đã đến."

Mitsuya dáo dác đánh giá xung quanh mấy vòng, nhỏ giọng với Takemichi.

"Gọi tao là Takashi."

"... Hả? Tên của mày?"

Takemichi cảm thấy trường hợp này có hơi quen quen, hình như cách đây hơn một tháng Baji cũng đã yêu cầu một chuyện tương tự. Nhưng cái đó không liên quan, sao tự nhiên cả Mitsuya cũng đòi cậu gọi tên thế này?

"À thì…"

"Đi mà, Baji cứ vài ngày lại đến khoe làm tao bực lắm."

Thì liên quan gì đến cậu, không lẽ gọi tên rồi còn phải chịu trách nhiệm nữa sao? Trông điệu bộ Mitsuya tội nghiệp đến thế, sợ nếu cậu không gọi cậu ấy sẽ khóc mất. Ở đây cũng không có ai, chắc là không sao.

"À thì… Taka-"

Rầm!

Quay đầu theo phản xạ, Takemichi ngốc cả buổi trời khi nhìn thấy cả đám Toman xuất hiện ở đây. Mikey và Draken thì luôn đi chung, Hakkai cùng Yuzuha mang một ít đồ bổ đến, bộ tứ Sugoaku thì cầm trên tay một vài món ăn cậu thích còn nóng, Baji, Chifuyu và Kazutora đi cùng nhau, Baji ôm bé mèo trân trân nhìn Takemichi và Mitsuya dán người vào nhau.

"Taka?" Baji nhướng mày nổi gân trán lặp lại lời của Takemichi, nhưng yêu cầu Mitusya nói tiếp.

"Taka?" Mikey cũng không đồng tình tình huống này.

"Mày đang ép bức người bệnh đấy à?" Nhìn cả hai đang trong tư thể kẻ trong kẻ ngoài áp vào tường, Draken ngứa mắt hận không thể lao đến đá văng Mitsuya ra khỏi cửa sổ tầng bốn.

Hôm nay sau khi xong việc ở studio Mikey liền nghĩ đến Takemichi, lập tức bắt xe đến bệnh viện. Nhưng chưa kịp lên xe cả người đã bị xách lên, ngồi trên yên xe quen thuộc.

"Tính đi đâu?"

Draken thả tay khỏi cổ áo Mikey, khởi động xe chuẩn bị đi đâu đó.

"Gì vậy, tao không muốn đi chung với mày."

Hôm nay trên xe không phải là taiyaki hay dorayaki nữa, là một túi kem toả hương chocolate bạc hà, bốc khói lạnh nghi ngút.

Thằng này cũng định đến thăm Takemichi.

"Thế thì đi với anh này."

Mikey chẳng nhận ra Shinichiro cũng đi cùng Draken, anh ấy cưỡi trên con Bob. Thấy thế Mikey vui lắm, đôi chân lon ton chợt dừng lại, anh Shinichiro cũng đến thăm Takemichi?

Vốn định đến thăm Takemichi một mình, ở cùng một không gian với cậu, tâm sự một số chuyện. Là chuyện mà ai ai cũng muốn hỏi, nhưng Mikey muốn mình là người đầu tiên. Sáng nay hỏi khéo Takemichi một chút thì biết Haruchiyo đã đi sang Yokohama rồi, Mikey liền dám chắc sẽ không có ai làm phiền không gian riêng tư của hai người nữa.

Cứ ngỡ chỉ có một mình Haruchiyo là rào cản, cứ nghĩ chỉ cần không có Haruchiyo là sẽ xong.

Mikey, mày ngốc quá!

Được nhìn thấy Shinichiro đi lại bằng chiếc Bob là mong ước bấy lâu của Mikey, cùng nhau dạo phố nữa thì thật là tuyệt vời. Shinichiro cứ bụng rằng như thế, biết Mikey cũng định đến thăm Takemichi, bụng rằng sẽ cùng đi chung…

Nhưng cái ánh mắt căm hận ấy là gì? Lần đầu tiên thằng bé dùng nó với anh. Cả Draken cũng giật mình, không dám nghĩ đến một ngày Mikey sẽ dùng ánh mắt thù địch với người anh trai mình xem như cả cuộc sống.

Shinichiro lo lắng xuống xe đến bên Mikey.

"Sao thế Manjiro?"

Mỗi lần tức giận đến đâu, nổi cơn lôi đình như thế nào chỉ cần nhìn thấy người anh trai mình luôn quý trọng Mikey sẽ lập tức bình tĩnh lại, lần đầu phải tự mình hỏi han làm Shinichiro có hơi lúng túng.

Lần này không những không bình tĩnh, Mikey còn bức bối giật lấy chìa khóa từ tay Shinichiro, đá anh sang một bên nhảy lên Bob mà lái đi.

"Đừng có mà theo em!"

Shinichiro và Draken: "???"

"Thằng bé… ai chọc giận nó đến mức này?"

Cửa studio lại một lần nữa mở ra, Kogiya trên tay cầm gậy sắt nhét vào cái balo to đùng. Hai người ở trước trùng hợp nhìn thấy Kogiya, không hẹn cùng sáng mắt, nhận ra đối phương là ai.

Là kẻ đã theo đuôi Emma.

Draken còn nhìn thấy người này trong năm tấm ảnh Sanzu cầm hôm qua. Là một trong những con tốt của cái người muốn bắt tụi anh. Cũng vì thế, hình ảnh của những tên này bị nhồi nhét đến nổ cả não. Kogiya âm thầm kéo mũ áo xuống che mặt, nặng nề đeo ba lô lên vai rồi đút hai tay vào túi ung dung bước đi.

Với chiều cao vượt trội, Draken bước vài bước đến bên Kogiya, dồn hết sức lực vào lòng bàn tay, tạo nên một màn chào hỏi không cần mở miệng. Bị tấn công bất ngờ, Kogiya chỉ kịp né sang một bên. Hắn hơi nghiêng người ra sau tránh cú đấm với sức lực móp cả một góc cây trụ điện kim loại, thoát chốc tức giận trả đũa bằng một cú chọc chân vào bụng của đối phương.

Draken nhanh hơn Kogiya nghĩ, dùng hai tay nắm lấy cổ chân hắn, dùng lực vặn sang một bên. Kogiya khó khăn vì chiếc balo nặng trĩu, chỉ kịp xoay một vòng theo tốc độ của Draken.

Cảm nhận có mối nguy hiểm khác Draken buông chân Kogiya ra vì lùi ra sau vài bước, né tránh cú đá chân liên tục vào mặt của cô gái ở đâu đó chui ra. Oriko vừa đáp đất, cáu kỉnh với suy nghĩ muốn đập nát lũ người gọi là thành viên Toman cũ kia mà tiếp tục nhảy lên. Cô nhắm vào đầu Draken, Kogiya hợp tác rút gậy sắt định sẽ đánh gãy chân của đối phương.

Bị tấn công từ hai hướng, xem xem kẻ được gọi là quái vật sống của Toman sẽ xử lý như thế nào.

Vậy mà Draken chẳng quan tâm Kogiya, hung hăng bắt lấy cổ chân Oriko.

Rắc!

Rập!

Oriko muốn đánh Draken nhưng không thành, Shinichiro đứng nhìn không yên thành công đá vào mặt Kogiya như ý định ban đầu của Oriko, gãy cả sống mũi.

Là một idol tuy không nổi lắm nhưng nhan sắc vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Kogiya nghiến răng ken két, hiếm khi tức giận nắm chặt cây gậy trong tay.

"Con mẹ nó, không biết đánh nhau thì đứng ở ngoài làm khán giả."

Shinichiro đứng bên cạnh Draken định hút thêm điếu thuốc sẵn tay bẻ đôi nó, mặt đùng đùng sát khí liếc sang Kogiya.

"Tao đánh nhau yếu chứ không phải không biết đánh nhau."

"Biết thể lực và thân thể không cân xứng thì đi mà tìm đối thủ nào vừa tầm mà đánh. Tao không đánh con gái, nhưng nếu là mày và con chị khốn kiếp của mày, tao giết đấy!"

So với nhan sắc trong tấm ảnh, người này trông tàn tạ biết bao nhiêu. Có thể nói dung nhan của Oriko đã bị phá hủy hoàn toàn, mắt bị cắt một đường từ trán xuống đến mù, hai bên má in hằn dấu X bị sẫm màu, cả cần cổ kia cũng có vài vết thẹo do đạn bắn để lại.

Draken nhận ra người này là vì mái tóc màu vàng lục đó. Baji nói cô ta còn có một người chị song sinh trông chẳng khác gì mấy.

"Nín họng, đi ra ngoài cũng đéo yên."

Từ khi bị hủy dung, Oriko chẳng còn vẻ điềm tĩnh cao ngạo như bao lần khi đối diện với đám người kia. Còn cảm thấy may mắn khi còn sống, chỉ muốn ngày nào cũng phải trôi qua thật yên bình.

Cô hối hận, giá như hai chị em cô không đi vào bước đường này.

Oriko chán chường ngoắc Kogiya bảo hắn theo sau mình, ông chủ không ra lệnh thì tốt nhất không nên có nhúng tay vào. Cũng vì cái tính bốc đồng đó mà bây giờ cô đã bị hủy dung nhan, suốt đời không thể ngóc đầu lên được nữa.

Đi được thêm vài bước, lướt qua Oriko có một bóng đen. Nó nhảy lên mặt cô, dùng móng vuốt sắc nhọn của loài mèo cào vài đường đến chảy máu.

J nhảy khỏi người ả, lon ton bám lên người Baji, chiếc chuông lủng lẳng vang lên âm thanh nghe thật vui tai. Baji ôm lấy bé nó trong lòng thỏa mãn không tả, Chifuyu vuốt đầu, Kazutora dùng khăn tay lau đi vết máu còn dính trên đầu móng vuốt. Đây là thú cưng của Takemichi, không nên để vướng phải cái thứ máu tanh bẩn thỉu.

"Giỏi lắm J!"

"Xem xem ta gặp lại ai này. Thế bây giờ mày muốn chết thế nào?"

Kazutora nghiêng đầu mỉm chi vô cảm, khuyên tai cùng chiếc chuông lủng lẳng, âm thanh truyền đến Oriko kỳ dị như tâm trạng chủ nhân của nó lúc này.

Hai kẻ thoáng rùng mình, một mình Draken đã khó khăn, còn thêm cả tên Baji kia, cùng Chifuyu rồi Kazutora, đều là những con quái vật của Toman. Không cần tính toán cũng đã biết bất lợi thuộc về bên nào. Đằng xa xa kia còn thấy thêm mấy hai bóng xe motor đang phóng đến.

Anh em Kawata và anh em Haitani.

Cái quái gì, cái đám này hôm nay tụ họp ở đây làm gì?

"Chuyện gì thế Baji?"

Tiếng két thắng xe nổi bật một vùng phố nhỏ, Nahoya nhìn thấy Baji liền lên tiếng hỏi trước. Bốn người vừa tới chỉ là thấy người quen nên ghé sang, không biết sự tình bên trong là gì.

"Đi thăm Takemichi không?"

"Ừm."

Shinichiro bước lên vài bước hướng đến lối Kogiya và Oriko, anh căm thù nhìn bọn chúng không to không nhỏ nói một câu làm hai kẻ thoáng giật mình.

"Nói với sếp của tụi mày, Hắc Long giải tán không có nghĩa là đã tàn lụi. Tao còn đứng đây, tụi mày còn động đến Takemichi thì hãy cẩn thận cái mạng của mình."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net