Chương 103: Đây mới là dạy đan len thật sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo cả đám em đi trước, Shinichiro ghé vào siêu thị mua một chút trái cây mang vào cho Takemichi. Anh đi sau cùng, nhìn thấy cả đám hơn chục đứa đứng đực ở cửa ra vào, chẳng biết chú ý đến cái gì mà không chịu vào trong, làm tắt nghẽn luôn lối đi lại của y tá.

Anh khẩn trương bước tới, chạm đến tầm nhìn từ cửa sổ phòng Takemichi mà khựng người.

Mitsuya đang hôn Takemichi à?

Thiếu điều muốn văng luôn túi trái cây, Shinichiro lần đầu tiên có suy nghĩ sẽ dùng bạo lực hơn lời nói đến đám này giãn ra. Mitsuya thật sự đã hôn Takemichi đó sao?

Không đợi Shinichiro, một kẻ khác có vẻ cao to hơn, một cú đấm yêu vào mặt đứa em trai cũng đang đứng như trời trồng.

"Lũ chúng mày không thấy ngáng đường người khác à?"

Taiju tức tối dạt cả đám ra, nhìn thấy tình cảnh bên trong cũng vô thức biến thành tượng đá.

"Mày đang làm cái gì Takemichi vậy?"

"T-tao không làm gì cả."

Mitsuya nói rất nhỏ, chủ yếu để Takemichi có thể nghe được. Trông mặt cậu nóng lên vì xấu hổ mà Mitsuya cảm thấy thật thoải mái. 

Khi bị nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị, thật sự Takemichi đã rất cố gắng để đẩy Mitsuya ra, nhưng rồi nhận ra có cái gì đó là lạ, cưng cứng chọc vào bụng trên của mình.

Mất ba giây để loading và biết đó là cái gì, Takemichi bùng nổ đỏ cả hai tai hai má. Cậu chẳng biết đây là ý định của Mitsuya, chỉ biết chui đầu vào lòng đối phương, nhỏ giọng bảo Mitsuya hãy che mình lại, xấu hổ chết mất.

Cánh tay Mitsuya nhẹ nhàng choàng qua, khoảng da trần khẽ chạm vào đôi tai nhạy cảm của cậu. Takemichi rùng mình một cái, càng vùi đầu vào sâu hơn.

"Takemichi, mày giúp tao được không?"

"Hả? Giúp thế nào?"

Ở đây không chỉ có mỗi con trai, cả Yuzuha đi cùng Hakkai cũng đang hóng chuyện nhìn vào trong này.

"Mày nhảy lên, tao bế mày vào nhà vệ sinh."

"Nhưng như này có hơi…"

"Làm ơn đi, tao không muốn…"

Giọng cậu ta ỉu xìu mất đi sức lực, tựa hồ dự đoán được tương lai của bản thân nếu chuyện xấu hổ này bị lộ ra ngoài. Takemichi vốn tốt bụng, lại còn chẳng biết phản bác hay từ chối. Đang không biết trả lời ra làm sao thì anh Shinichiro đã vào trong, trên tay là vị cứu tinh hai lưỡi kia.

Roẹt!

Đám đông một lần dạt ra, cả y tá bên ngoài hành lang đang tám chuyện bàn bạc về đám mỹ nam ở trước cổng phòng Takemichi nhìn thấy Haruchiyo rút thanh katana ra khỏi bao mà hoảng hồn, chạy tán loạn, tiếng giày cao gót lóc cóc vọng cả hành lang, ồn chết!

Haruchiyo vừa đi làm nhiệm vụ về, đằng sau còn có cả Inui, Koko và Hanma nữa. Vừa nãy khi vào bệnh viện đã được bảo vệ khóa vỏ katana lại, nhưng cái cảm giác khi nhìn thấy Takemichi bị đè như thế, sức mạnh bỗng dưng dâng trào.

"Mày làm gì Takemichi đấy?"

Anh hùng hổ bước vào, lưỡi katana dài và sắc vơ vơ vô định hướng. Đầu tiên là Baji thật nhanh bắt tay Haruchiyo lại, bên kia là Ran gấp rút kéo về sau.

Nếu để hắn bước vào như thế sẽ có án mạng nhất.

"Cất vũ khí đi Sanzu."

"Mày đừng có đụng tí lại cắn người, máu chảy Boss lại sợ đó."

Haruchiyo càng giãy kịch liệt hơn, miệng không ngừng la hét. Thêm Mikey và Draken dù cũng có cảm giác giống Haruchiyo nhưng vẫn phải xoay người giữ chặt hắn lại. Bỗng nhiên sinh lực dồi dào thế? Cả đống người kéo lại còn không nổi.

"Boss của tao không phải để cho mày đẩy vào tường như thế. Tránh xa Boss của tao ra, tao giết mày." Haruchiyo quay sang đám người đang bu lấy mình: "Cả đám tụi mày nữa, muốn chết hả, tao bắn chết hết đấy. Thả ra, tao muốn vào với Boss, mới đi có một chút mà tụi mày đã muốn cướp cậu ấy rồi."

"Haruchiyo, không ai cướp Boss của mày cả."

Chỉ là cướp Takemichi mà thôi.

Mikey cam chịu vỗ vai Haruchiyo vài cái, ánh mắt căm hận gấp mấy lần khi dành cho Shinichiro phóng đến đâm xuyên tâm can của Mitsuya. Cái thằng này, anh không nghĩ… nó cũng như thế.

Cầm cây kéo trên tay, nhìn vào khoảng trống là con số âm của Takemichi và Mitsuya, Shinichiro nhíu mày, vẻ mặt cau có cắt từng sợi len đang quấn quanh. Thật chết tiệt, là tại tụi mày hết có phải không?

Sau khi được giải thoát khỏi đống dây lùm xùm, không đợi Takemichi hiểu mình muốn làm gì Mitsuya tận dụng thể lực trâu bò và thân thể gầy ốm nhẹ bỗng của Takemichi một phát sốc lên ôm cậu vào lòng. Bị bất ngờ, Takemichi sợ ngã dùng hai chân bấu vào eo Mitsuya, hai tay quấn lấy vòng cổ của cậu ấy.

Có lẽ cậu chẳng biết bản thân đang ở trong tình cảnh nào nhưng cả đám người kia đã nổi loạn cả lên, dù không muốn vẫn phải cắn răng vừa gừ vừa giữ kẻ bên cạnh mình lại, cũng như giữ bản thân không làm Takemichi sợ hãi.

"Mẹ nó, tưởng Mitsuya hiền lành chính trực lắm." Draken không nghĩ thằng bạn được xem là hiền lành nhất đám lại có mặt lưu manh đến thế, bực mình nhưng đã muộn.

"Hèn gì sáng sớm đã không thấy đâu." Hakkai và Yuzuha đến tìm Mitsuya rất sớm để cùng nhau đến thăm Takemichi, nhưng bên trong chỉ là căn nhà trống rỗng.

"Hình như chị thấy Takemichi và Mitsuya đều đỏ mặt." Yuzuha không đồng tình, nhận ra không gian khó xử giữa hai người họ nhưng không rõ đó là gì.

"Tao muốn đập đầu hắn ra xem nó chứa thứ gì, biết Boss đang bị thương mà dám hành động như thế?" Inui phe phẩy đuôi tóc, phẫn nộ muốn chui vào nhưng bị Koko giữ lại.

"Mày đợi ở đây, lát tao với mày đi đánh úp nó."

"Đừng bỏ tao lại chứ, muốn nói chuyện với Boss một chút mà bị nó hớt tay trên mất rồi." Hanma nhẹ nhàng bẻ khớp tay, trừng trừng nhìn Mitsuya mang Takemichi vào nhà vệ sinh.

Đằng sau nhóm ba người, Kisaki tự tay cầm những thứ thuốc cần thiết cho Takemichi. Trông thấy cảnh tượng đó cảm giác của hắn rất lạ, trên tay đang cầm ống xilanh mà muốn đâm vào cái người đã ép Takemichi kia.

Gì vậy nhỉ? Đã bảo trong thời gian này đừng lại gần ai ngoài bác sĩ rồi cơ mà? Để vết thương nhiễm trùng thì phải làm sao đây?

Kazutora đứng bên cạnh bị Baji giữ lại, nghĩ rằng mình cũng muốn cùng Takemichi làm tư thế như thế. Takemichi không phải con gái, nhưng Kazutora lại muốn làm cùng cậu hơn là mấy đứa con gái khác.

Chifuyu có lẽ bình tĩnh nhất cả nhóm. Trong tình cảnh này nếu không có lũ quần chúng kia có phải hai nhân vật chính sẽ hôn nhau đúng không?

Takemichi bị Mitsuya mang hẳn vào WC trong ánh mắt sự chứng kiến ép buộc của tất cả. Shinichiro vẫn là người đứng ra giải quyết cục lộn xộn ở trước, tất cả đều nghe theo anh mà ngồi vào đúng vị trí. Mikey luôn đặt ánh mắt lên anh trai mình, anh ta trông còn tức giận hơn cả anh.

Thế quái nào anh ấy được quyền nổi đóa còn anh thì không?

Anh cũng muốn tức giận để chạy lại đánh cho Mitsuya một cái.

Shinichiro thu lấy hung khí trong tay Inui. Anh bẻ ngang ống sắt bằng tay không trước sự chứng kiến của tất cả, sau đó văng vào thùng rác.

Chẳng phải anh mới là người không yên nhất à?

Haruchiyo bị Ran và Rindou trói chặt trên ghế sofa, mặc kệ anh dãy như một con cá, rơi cả xuống sàn. Hai người buộc dây rất chặt, Haruchiyo sau đó không thoát được mà chuyển mục tiêu từ tất cả sang anh em Haitani.

"Thả ra hoặc tao sẽ giết hai anh em mày trướ-"

Ran thản nhiên lấy khăn tay của mình cuộn tròn nhét vào miệng hắn.

Cái đệt!

"Mày ồn quá đấy."

Tao đang giúp mọi người thôi, nếu không có mày ai cũng sẽ có một ít thời gian với Takemichi. Còn nếu mày xổng chuồng sẽ không ai lại gần cậu ấy được nữa.

Tất nhiên vì mọi người ở đây có cả tao.

Được Mitsuya bế hẳn vào nhà vệ sinh mới được đáp xuống. Đều là con trai với nhau, Takemichi thản nhiên nhìn lướt qua thứ lấp ló bên trong lớp quần của Mitsuya vỗ vai.

"Tao xin lỗi. Mày giải quyết đi."

Mitsuya thầm phì cười, đi đến bên Takemichi áp sát cậu gần cánh cửa.

"To không?"

"Ừm, hơn của tao… ???"

Mày hỏi thế làm gì? Là muốn so sánh, muốn nói của tao nhỏ hơn của mày?

"Lưu manh vừa thôi, để tao ra ngoài. Còn phải giải thích với mọi người."

"Mày… đứng chắn trước cửa đợi tao được không." Mitsuya hơi do dự, yếu đuối nắm lấy mép áo Takemichi: "Mày thấy rồi đó, vừa nãy tụi nó như muốn băm tao ra."

"Làm gì có, tao với mày đều là con trai, cái này là bình thường. Còn Haruchiyo… anh ấy lo cho vết thương của tao thôi."

Takemichi mở cửa ra ngoài, bị kéo vào thêm một lần nữa.

"Năn nỉ mày…"

"... Được rồi. Giải quyết… nhanh đi."

Bảo cậu ấy giải quyết nhanh thì khác nào bảo rằng Mitsuya yếu sinh lý. Takemichi xấu hổ ôm mặc ra ngoài, giật mình khi bắt gặp Haruchiyo đã sừng sững trước cửa, trên tay vẫn là thanh katana đã bóc vỏ.

Nhìn thấy người bước ra là Takemichi, Haruchiyo nhanh chóng văng thanh katana đi nhõng nhẽo quỳ một chân xuống trước mặt cậu.

"Boss, tội dọa cậu sao?"

Cậu không sợ, nhưng nghĩ về lời mà Mitsuya nói, không lẽ nó là sự thật? Haruchiyo không thể cầm katana để tấn công cậu được.

"Không, không có."

"Cậu mệt không, tôi mang cậu về giường nhé."

"Tao không sao, tao đi được."

"Để tôi bế cậu về giường."

"???"

Haruchiyo cúi người luồn tay qua hai chân cậu bế xốc lên, đá cánh cửa WC về lại vị trí ban đầu, bức xúc không tả nổi.

Vừa đặt mông lên giường, anh Shinichiro ăn ý xem qua vết thương bên ngực Takemichi rồi đắp chăn lên. Chưa kịp tiếp thu nhân sinh cậu liền nhìn thấy Draken và Mikey hùng hục đi về phía WC.

Mitsuya đang…

"Này này, tụi mày làm gì thế!"

Hai tay Takemichi bắt lấy Draken và Mikey một cao một thấp, phải nhón chân để đứng vững. Draken nhanh chóng hạ thấp thân mình xuống quay sang cậu.

"Mày về nằm nghỉ đi, tao có chuyện muốn nói với Mitsuya. Còn nữa, tao cao lắm, lần sau muốn bám vào thì bám eo tao này."

"Tao cũng thế."

Mikey phụ họa thêm, quay gót đi tiếp bị Takemichi chặn lại tiếp.

"Mitsuya đang…"

"Đang?" Hai hắn đồng thanh làm cậu giật mình.

"Nói chung… tụi mày qua ghế ngồi đợi đi. Lát nữa cậu ấy xong… rồi tính." Còn cái sốt kia… chắc không hẳn là sốt. Takemichi cảm thấy mình còn ngây thơ chán.

Nói rồi Takemichi đi lại đứng chắn trước cửa, sợ đám người kia sẽ lôi Mitsuya ra phanh tứ thây mất, dù cậu không biết lý do là vì sao.

Phản ứng bình thường của con trai thôi mà, có gì đâu mà quá lên như thế.

"Ngồi lại hết đi, lát nữa tao sẽ lại ngồi chơi với tụi mày."

Nghe đến đây Mikey và Draken mới chấp nhận ngoan ngoãn, một phần vì không muốn Takemichi phải nói nhiều. Chỉ với vài bước chân về đến chỗ ngồi, cứ hết Mikey lại đến lượt Draken nhìn cậu làm Takemichi vô thức đổ mồ hôi hột.

Vừa ngồi lên giường đã chạy đi chỗ khác, Haruchiyo phải nói là đã quen với tình trạng này. Nhưng hôm nay nó xuất hiện không đúng lúc. Định mang cậu về một lần nữa Shinichiro bên cạnh đã ngăn cản Haruchiyo, vẻ mặt cũng đang kìm nén không kém.

"Để lát nữa… chúng ta sẽ cùng nhau."

Giữ Takemichi lại, không cho cậu rời giường nửa bước.

Đứng cạnh mép cửa, Takemichi nghe rõ mồn một âm thanh bên trong. Cậu càng đứng càng đỏ mặt, càng cúi đầu sâu nhất có thể. Cậu đang làm việc tốt mà, sao lại cảm thấy nó sai sai thế này. Không lẽ sau này khi làm việc tốt nào đó cũng phải suy nghĩ lại sao?

"Takemichi…"

Nghe gọi tên, tai Takemichi nhích lên một cái. Cậu hoảng hồn che mặt mình lại, mày gọi tên tao làm gì thế?

"Gì, gì thế?"

"Không… có gì."

Câu nói đứt quãng làm Takemichi càng thẹn hơn, cậu ngồi bệt xuống chôn mặt vào gối. Cậu hối hận rồi, lần sau làm việc tốt phải có chọn lọc. Thế quái nào từ đầu đến cuối đều gọi tên cậu thế kia? Takemichi muốn cầu cứu Haruchiyo, nhưng nhìn thanh katana anh ấy cầm lại giật mình sợ hãi. Phải làm sao bây giờ?

"Mày… đừng gọi tên tao nữa được không?"

Không trả lời, bên trong chỉ nghe những âm thanh…


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net