Chương 104: Thanh lý trước đã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chầm chậm nhích mình sang một bên né tránh phạm vi âm thanh lan truyền đến, cậu cố gắng dời sự chú ý của mình bằng việc hát một bài hát.

Taiju chẳng biết nghĩ gì bước đến, cũng nghe được được âm thanh mơ hồ nhỏ bé bên trong kia. Đều là con trai với nhau, hắn rất nhanh nhận ra Mitsuya đang làm gì. Taiju cúi người ôm lấy Takemichi để mông cậu đặt lên cánh tay săn chắc đầy cơ bắp của mình, không mang lại giường mà mang về chỗ ngồi, giữ luôn cậu làm của riêng.

Haruchiyo: ???

Shinichiro vẫn bình tĩnh, xoay nửa người canh chừng Takemichi không rời.

"Taiju? Mày làm cái gì… thế?"

Mặt Takemichi vẫn còn hồng hồng, cậu chui đầu vào cổ hắn, vừa nói vừa phả hơi ấm nóng làm Taiju cũng nóng người theo. Cái đám người này, thôi làm mấy hành động này giữa hai thằng con trai được không?

"Mày ngồi đó làm gì, chỗ tao êm hơn."

"Sao mà êm hơn giường bệnh được?"

Kisaki đứng bên cạnh khó chịu gõ gõ vào bắp tay đầy cơ của Taiju. Đây là bệnh nhân nhận sự chăm sóc đặc biệt từ Kisaki Tetta thì mọi sự phải nghe theo Kisaki Tetta chứ?

"Êm cái gì, mùa đông này Takemichi cần hơi người mới ấm được. Nhìn lại cái máy sưởi của bệnh viện mày đi, có cũng như không?"

"Tụi mày vào cho lắm, bây giờ trách thiết bị máy móc nhà Kisaki đó à?" Hanma không chịu ngồi yên khi thấy Kisaki bị lôi ra nói, nhưng vẫn đứng bên kia nắm lấy cánh tay Takemichi không rời.

"Thôi thôi, trả Takemichi cho tao. Cậu ấy nói sẽ chơi với tao chứ không phải mày." Draken cố kéo tay Hanma ra khỏi Takemichi.

"Đừng có được cá đòi cua. Takemichi nói với tao mà?" Mikey cũng quyết không thua.

Tận dụng dáng người nhỏ con trong dàn người to lớn, Nahoya và Souya nghĩ cho Takemichi lặng lẽ kéo cậu đến một góc có cả Haitani đang bày bừa đồ ăn ra nền đất, để cậu ngồi xuống, chườm hai tay vào túi giữ ấm đã chuẩn bị sẵn ngay từ đầu.

"Mày đừng quan tâm đám người đó, ăn trước đã."

Trong cái balo sau lưng Ran mang theo một cái bếp điện mini cẩn thận mang ra. Cuối cùng cũng được yên bình, Takemichi thở nhẹ một cái.

"Mày đem món gì tới thế."

"Tao biết mày thích ăn cà ri của Sugoaku lắm. Đây có cả khoai tây cho mày tha hồ."

"Hả? Sao mày biết tao thích ăn khoai tây." Đặc biệt là khoai tây chiên cơ.

"Tao còn biết mày thích ăn khoai tây chiên lắm." Souya chen chân vào giữa Nahoya và Takemichi: "Nhưng Sanzu nói mày không ăn được khoai tây chiên nữa rồi, tao làm rất nhiều mang đến đó."

Sực nhớ, chuyện về căn bệnh của cậu chẳng được bao nhiêu người biết. Kisaki cũng giúp cậu che giấu với mọi người.

"Tao… không thể ăn đồ quá nhiều dầu mỡ."

Souya có hơi thất vọng, đẩy hộp khoai tây chiên mình dùng cả tiếng để làm ra hẳn đằng sau lưng. Takemichi lén lút nhìn xem Haruchiyo đang làm gì, khẽ thì thầm.

"Nhưng ăn một chút có lẽ không sao?"

Một phần cũng vì Souya đáng yêu quá.

"Vậy Boss ăn thêm một chút của tôi nữa nhé?"

Lần mò trong balo của anh trai, Rindou lấy ra một cái hộp y chang của Souya. Nhưng thứ bên trong trông có vẻ hấp dẫn hơn của Souya nhiều.

Nhưng thanh khoai tây chiên lấm tấm bột phô mai, thơm phức.

Souya nhíu mày nhìn lại hộp khoai tây chiên của mình, không hẹn nổi giận đùng đùng.

"Mày không gây sự với tao là mày không ngủ yên đúng không?"

Souya nhớ lúc mình đang làm Rindou có chạy sang xin một ít khoai tây. Vốn không định cho nhưng hắn ta lại nói rằng mang cho anh Nahoya cậu mới đồng ý.

Rindou phụt cười không muốn trả lời nép sau bóng người của Takemichi, đeo găng tay bóng vào bốc một thanh khoai tây chiên đút cho cậu.

"Boss ăn đi."

Không biết có phải vì hôm nay có quá nhiều người đến đây hay không, Takemichi cảm thấy hành động của mấy người này dành cho cậu luôn có vấn đề. Takemichi đưa tay muốn cầm lấy mẩu khoai tây chiên tự mình ăn, Rindou cáu gắt không cho, ép cậu phải ăn, phải do hắn đút.

Ran thì soạn một cái bát ra để trước mặt, điều chỉnh độ nóng của bếp điện, mùi hương bắt đầu toả ra từ từ.

Bé cưng của Takemichi đang nằm trong lòng Baji, Baji thì vừa vuốt ve nó vừa hóng trận cãi nhau của đám người kia, khi J nhảy khỏi người mới dời sự chú ý. Anh nhìn vào một góc, thấy bóng lưng bé nhỏ của Takemichi, một bên là Souya, bên còn lại là Rindou vui vẻ cười nói cái gì đó, lắm lúc hai bên cãi nhau Takemichi ở giữa khó xử gãi đầu.

Anh cúi xuống thì thầm với J.

"Đến nằm vào lòng Takemichi đi."

J meo một tiếng, uyển chuyển như người mẫu đi đến bên Takemichi. Còn chuyên nghiệp đưa mũi lên không khí ngửi vài cái, bộ dạng vì bắt được mùi thơm mà đi đến.

Takemichi nhìn thấy bé mèo của mình mang vào đặt trong lòng, Rindou đang bốc thêm một miếng khoai tây chiên cho Takemichi bị Baji đá sang một bên.

"Tao phải canh chừng nó." Anh chỉ vào con mèo trong lòng Takemichi.

Mày muốn dành chỗ nói đại.

Rindou không muốn đôi co với mấy thằng nhóc trong Toman, dù Baji chỉ kém hắn hai tuổi. Hắn đi lại bên anh trai mình, từ từ cho thêm một ít rau củ tẩm bổ vào nồi cà ri cho Takemichi.

"Xùy!"

Không nghĩ bên kia cũng bị đẩy ra, Souya tí nữa té luôn vào cái bếp nồi nóng hổi. Chifuyu hì hì xin lỗi, áp vào cánh tay Takemichi hỏi nhỏ.

"Mitsuya bị gì thế?"

Kazutora đến cùng Chifuyu, ôm lấy Takemichi từ đằng sau, hít lấy mùi hương trên tóc cậu.

"Nó vào WC là làm cái đó à?"

Khác với vẻ dịu dàng đó, Kazutora trợn mắt nhìn về hướng WC hỏi cung, nhưng vẫn trao cho Takemichi một cái nhìn ấm áp.

"À… là tại tao hết. Tụi mày đừng trách Mitsuya."

"Ờ."

Ba kẻ đồng thanh làm Takemichi giật mình lần thứ nờ trong ngày. Không nghĩ Toman lại ăn ý đến thế, chỉ trong vài chục phút ngắn ngủi cậu nhận ra cả đám đều dành cho cậu một câu giống nhau.

"Thật sự không có gì mà, là tại tao. Đừng có trách Mitsuya."

"Ờ."

"Làm gì nó đâu." Chifuyu.

"Mày lo thế làm gì?" Baji.

"Tụi tao làm gì nó cũng bình thường, bạn bè với nhau cả mà." Kazutora.

"..."

Giọng điệu ba người bình thản nhất có thể, nhưng vào tai Takemichi như một bản nhạc chết chóc rợn người. Cậu cười trừ, gọi Ran mang hết chén đũa ra, nhưng mà…

Chỉ mang một bộ đến cho cậu. Cả phần ăn là một người ăn không đủ, hai người ăn không no.

Thấm thoát mùi hương từ nồi cà ri lan tỏa khắp căn phòng. Cái đám đang cãi nhau đằng kia chẳng mấy chốc chú ý đến góc nhỏ ấm cúng hun hút mùi thức ăn, cái đáng chú ý hơn nữa là Takemichi đang được cả đống người vây quanh.

"Kìa, Boss của tao mà." Haruchiyo cay nghiến lao tới.

"Né ra!" Inui chẳng bận tâm hắn là sếp, cả Koko cũng bắt tay đá Haruchiyo ra ngoài: "Quá tam ba bận. Bộ đôi tao và Koko, bộ ba Peke J, bộ tứ Sugoaku là đủ."

Không chỉ một mình Sugoaku mang đồ ăn đến, Hakkai và Yuzuha cũng mang theo một ít đồ bổ tự nấu gia truyền của nhà Shiba. Taiju thì đến sau nhưng được ké, ba người đứng chung với nhau bẻ tay rôm rốp.

"Thế ở đây có tam viên Shiba, bộ tam kia muốn dành chỗ công bằng không?"

"Hả? Cái thằng không não chỉ biết dùng tay chân đang nói gì thế?"

Baji cười thật tươi, nhưng hai cái răng nanh nhe ra hăm doạ. Chifuyu và Kazutora dường như cũng muốn chiến, nhưng ngại Yuzuha là con gái.

"Này, đừng có mà nói thế với anh trai tao." Yuzuha xoăn tay áo, bắp tay đầy cơ lộ ra hút hồn.

"Đụng vào Yuzuha thì dù không muốn tao cũng phải chơi với tụi mày." Hakkai bẻ khớp tay, có chút cam chịu nhưng cũng có chút tự nguyện. Tam viên Shiba, nghe cũng… sướng tai lắm.

Chifuyu và Kazutora cũng trưng ra bộ mặt ngứa đòn.

Ở đây bộ tam có hai, bộ đôi cũng có hai. Duy nhất chỉ có bộ tứ có một. Ran thản nhiên múc một chút cà ri thổi hơi nóng, chồm đến nhẹ nhàng nắm càng Takemichi quay sang.

"Boss ơi, ahhh… Boss giỏi quá."

Takemichi: "..." Cậu không phải con nít mà.

Haruchiyo đâu mất rồi, cứu Takemichi với.

Chỗ ngồi của Chifuyu và Kazutora bỏ trống, Inui và Koko lập tức lấp đầy.

"Boss, tôi mới thanh toán tiền viện phí đấy. Giỏi không?"

"À… ừm… cảm ơn mày." Takemichi cảm giác như Koko rất thích nghe cậu khen.

"Hôm nay một mình tôi dần cả đám giả danh Phạm Thiên đó, bọn chúng còn dám nhục mạ cậu."

Inui thì có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều, cười nói với cậu, đôi mắt biết cười nheo lại, cái đầu dụi dụi vào người cậu như một chú cún con.

"Inui, mày không mỏi sao? Ngồi dậy đi."

"Gọi tôi là Inupee."

"... Được rồi Inupee, ngồi dậy đi. Mày sẽ mỏi đó."

Inui cao gần một mét tám, Takemichi thì chỉ cao hơn một mét sáu một chút. Cậu thật sự lo lắng cho Inui, nhưng cậu ta vẫn cứ dụi dụi như thế, rồi quấn luôn vào eo cậu.

"Inupee muốn cậu xoa đầu đấy." Koko diễn giải. Anh cũng muốn.

"À…"

Với những người khác cậu sẽ cảm thấy không ổn. Nhưng với Inui, sau Chifuyu là người một lòng trung thành với cậu, chẳng quan tâm cậu có làm gì vẫn quyết định chọn cậu. Dẫu cậu ta từng nói, Takemichi là một thằng chẳng ra gì. Takemichi xoa đầu Inui vài cái, bàn tay cảm nhận mái tóc mềm mượt kia, ngửi được mùi quýt nhàn nhạt.

Takemichi vui vẻ ghé sát vào tai Inui thì thầm, sau đó cậu ấy liền đỏ mặt chôn luôn vào lồng ngực cậu. Koko khó hiểu ghé sang, nhưng khi vừa chòm đến Inui đã ngẩng lên vì ngạc nhiên, đập thẳng vào sống mũi.

Inupee, anh đẹp lắm.

"Gì thế Boss, cậu nói gì… mà nó mặt đỏ thế kia?"

"Không có gì, chỉ là nhập vai một chút thôi."

Cũng là Inui, biểu cảm của cậu ấy lọt vào mắt cậu tuyệt đối rất bình thường và thuần khiết.

Koko ngây ngốc ngẩn người. Anh và hắn là bạn thân với nhau từ nhỏ, từ bé nó đã là một thằng bất cần với mọi thứ, hứng thì chơi không thì đừng đụng, sau đó khi hưởng ứng tư tưởng từ Shinichiro, ngoài mấy cái động cơ vũ khí máy móc bốc mùi xăng dầu kia thì có gì để nó hứng thú đến mức mặt đỏ tía tai như thế?

Bị người này rồi người kia dí tới, Takemichi bất lực để Ran đút cho mình từng muỗng cà ri, dùng bánh mì mềm kẹp một ít thịt hầm dâng tận miệng. Sáu người tụ họp lại với nhau, ngoài Koko vừa hoài nghi vừa ngắm nhìn Takemichi, Haitani thì liên tục đút cho Takemichi ăn, Kawata thì kiếm từng chuyện từng chuyện mà nói với Takemichi, làm cậu mấy chục phút liên tục không ngớt mồm.

Nhưng họ không một lần nhắc về chuyện từ những sự kiện kia, không nhắc đến họ đã nhớ ra cậu như thế nào. Takemichi một chút phiền lòng, một chút cảm thấy vui vẻ. Đúng vậy, chỉ là một chút thôi. Nỗi bất an và hạnh phúc giày xé bù trừ nhau, khiến cậu hoang mang không biết cuộc sống này sẽ là yên bình hay khổ đau.

Như Ran đã nghĩ, bộ tứ chỉ có một. Còn bộ đôi thì chỉ là đang tiếp kèo đôi khác mà thôi. Hanma vậy mà lại chọn chung phe với Draken và Mikey, không niệm tình đồng đội bấy lâu đã cùng xông pha làm nhiệm vụ.

Hanma tuy thể lực như một thây ma nhưng vẫn không thể bế xốc hai tên quái vật sống kia đi. Hắn kéo Inui và Koko ra khỏi Takemichi, vừa định quay lại thì phát hiện vị trí hai bên đã bị Mikey và Draken chiếm hết.

"Gì vậy, đã bàn nhau là để tao ngồi nói chuyện với Takemichi trước mà?"

"Ngu!" Mikey và Draken đồng thanh.

???

Kisaki cũng muốn tranh giành Takemichi để xem qua vết thương của cậu nhưng lại chẳng muốn hoà hợp cùng đám đông kia, đành đi qua ngồi cùng với anh Shinichiro và Haruchiyo, nói về bệnh tình hiện tại của Takemichi cho hai người ấy biết.

Bạch tạng biến chứng, nó đang dày vò cơ thể Takemichi một cách thầm lặng. Thật khó để kéo dài cuộc sống của một người khi mắc chứng bạch tạng, ở đây lại là căn bệnh mà đến chính phủ thế giới phải căng não dè chừng suy nghĩ.

Cạch!

Mitsuya xong rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net